Chương 2:

Bước lung ta lung tung, không có mục đích đi lại ở trên đường không một bóng người, Shin đói bụng đến nỗi một mặt tiều tụy, bước chân lay động, phù phiếm, khiến người ta hoài nghi một giây sau hắn sẽ ngã chổng vó. Cái miệng nhỏ hung hăng lầm bà lầm bầm cùng một câu nói............ "A~~~ Thật đói nha, ta sắp chết đói ài......."

Cách đó không xa, Echizen Ryoma đứng trước máy bán hàng tự động, bỏ đồng xu vào, ấn xuống Fanta*, đưa tay mở nút lon, mạnh mẽ ực một hớp, xoay người liền muốn rời đi. Ánh mắt khẽ liếc xung quanh nhưng lại nhìn thấy cách mình khoảng một mét có một đứa bé, khuôn mặt như miếng đậu đất, ngu ngốc đứng tại chỗ nhìn hắn, sau đó đôi mắt to bắt đầu Bling Bling* phát sáng, nước miếng chảy đầy miệng vọt nhanh hướng về hắn.

Tốc độ kinh người này của hắn để Echizen Ryoma giật mình một cái, đề phòng nhìn hắn xông lại đây, nhảy phóc về phía..... máy bán hàng tự động đằng sau hắn. -_-|||

Echizen Ryoma đen mặt, không còn lời gì để nói nhìn đứa bé trai có cái đầu như khoai tây kề sát vào mặt kính của máy bán hàng, mắt chăm chăm nhìn một bao sô cô la phía bên trong mà chảy nước miếng. Chỉ kém đem lưỡi của mình liếm mặt kính xem có nếm ra mùi vị hay không.

"Tâm điểm của ta, ta muốn tâm điểm, tâm điểm~~~"

Tâm điểm? Ý hắn là điểm tâm đúng không? Đứa bé kỳ quái...... Bĩu môi, Echizen Ryoma không định tiếp tục xem đứa nhóc như khoai tây này, cõng lấy túi tennis, cất bước rời đi.

"Thật đói nha~~ Người ta sắp chết đói rồi ~~" Chỉ có thể nhìn không thể ăn để Shin-chan vô cùng thống khổ, ai oán vô cùng. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm bánh quy sô cô la bên trong mặt kính, một khắc cũng không rời. Cứ như vậy nhìn chằm chằm..... nhìn chằm chằm..... Bánh bích quy không thấy!

"A!!! Tâm điểm của ta không thấy!!!" Nhìn thức ăn của mình biến mất, Shin kinh hoảng kêu lên, lại nghe bên cạnh có người phát ra thanh âm: "Mada Mada Dane*. Cầm."

Lời còn chưa dứt, một bao bánh quy sô cô la rớt xuống trên tay hắn.

"..... Tâm điểm từ trên trời rớt xuống?" Shin giật mình ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại ở ngẩng đầu một khắc đó nhìn thấy một vị ca ca đội chiếc mũ màu trắng, trên vai vác một cái túi lớn, đôi mắt có màu vàng đồng cổ như mắt mèo.

"..... Đại ca ca, bánh này là của ngươi sao?"

Echizen Ryoma im lặng không nói gì, nhìn Shin muốn đem trong tay bánh quy sô cô la giao cho chính mình, rồi lại luyến tiếc, đáng thương hề hề cầm chặt lấy, khóe miệng co giật mấy lần, kéo kéo mũ, xoay người rời đi: "Cho ngươi rồi."

Nguyên bản hắn là muốn rời đi, không biết tại sao, nghe nhóc con này vô cùng đáng thương lầu bầu ở nơi đó, mềm lòng.

Shin nghe xong hắn nói, con mắt ướt át "Ngươi cho ta a, cám ơn ngươi nha, đại ca ca, ngươi thực sự là người tốt." Shin một bên vừa đi một bên lấy tay mở bao bì, cầm ra mấy khối bánh, bắt đầu bẹp bẹp ăn.............

Echizen Ryoma một mặt lãnh đạm, ban đầu không muốn để ý tới Shin, thế nhưng........ Trong lòng tranh đấu một phen, rốt cục không nhịn được quay đầu nhìn về đứa nhỏ nào đó hô to: "Này! Ngươi làm chi vẫn đi theo ta a?" Nhóc con này, từ vừa nãy bắt đầu vẫn đi theo sau lưng hắn.

"Ha?" Shin cắn cắn bánh bích quy, ngửa đầu không hiểu nhìn về phía Echizen Ryoma, sau đó gãi đầu một cái: "Nhưng là, ta không biết đi chỗ nào nha."

"... Người nhà của ngươi đâu?" Echizen Ryoma đột nhiên có dự cảm không tốt, đề phòng trừng mắt Shin-chan.

"Bọn họ... cũng không ở chỗ này." Shin thở dài, có chút khổ sở nói. Làm sao có thể không khổ sở nha? Mẹ Misae không ở đây sẽ không người giúp hắn chuẩn bị tâm điểm, ba ba chân thối không ở đây sẽ không người mang chính mình ra ngoài chơi rồi.... Ôi, bọn họ nhất định rất nhớ đứa bé thông minh ngoan ngoãn lại cực kỳ hiểu chuyện là ta chứ?

Ta nhất định sẽ rất nhanh trở về, mọi ngươi đừng quá nhớ ta u ~~ hì hì ~~~ Tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng người nhà của mình không tìm được chính mình mà khóc ròng ròng, Shin cúi đầu nhếch miệng cười, cười đến hai vai đều run rẩy. Nhưng xem tại trong mắt Echizen Ryoma, lại bị hắn lầm tưởng là Shin quá mức thương tâm.

"... Cắt... Nếu như thực sự là như vậy thì hết cách" Echizen Ryoma khẽ cắn răng, sau đó thở dài một hơi, cúi đầu đè đè mũ. Nhìn Shin khốc khốc* mở miệng: "Ngươi về nhà ta đi..."

"A. Ngươi nói có thật không? Cám ơn ngươi nha, đại ca ca, cái bụng của ngươi thật tốt." Shin cao hứng xông lên ôm lấy chân Echizen Ryoma, tiện đà lấy tay lôi quần của hắn, như một con gấu Koala bò bò lên phía trên, vững vàng ngồi ở bả vai Ryoma, hướng về hắn lại là cám ơn lại là khen ngợi.

Phải nói là ngươi thật tốt bụng mới đúng chứ?

"..." Echizen Ryoma đỡ trán nhìn động tác của Shin-chan, mấy lần muốn lôi hắn xuống dưới, nhưng nhìn ánh mắt vô tội kia, nhẫn nhịn một chút vẫn là bỏ qua rồi.

"Ne, đại ca ca, ta tên là Nohara Shinnosuke, năm nay 5 tuổi, là học sinh trường mẫu giáo Action, lớp hướng dương, mẹ ta gọi Nohara Misae, ba ba gọi Nohara Hiroshi, Himawari là muội muội của ta, cún con nhà ta kêu Bạch tuyết........" Shin một bên bla bla* giới thiệu chính mình, một bên bẹp bẹp ăn bánh bích quy, Echizen Ryoma cũng không ý định đánh gãy lời hắn nói, lẳng lặng mà đi về phía trước, nhìn qua giống như không để ý chút nào, đương nhiên, nếu như bỏ quên khuôn mặt đen thùi lùi bị che dưới chiếc mũ kia.

"Đại ca ca, ngươi tên là gì?" Rốt cục giới thiệu xong, Shin ôm chặt cổ Echizen Ryoma, tò mò hỏi.

"Mada Mada Dane... Echizen Ryoma."

"Mada Ma.... Ryo..... Ai nha! Tức chết được! Tên của ngươi thật dài nha." Trí nhớ có hạn, đọc không được tên, Cu Shin thật buồn rầu.

"... Echizen Ryoma..." Thanh âm này đã có điểm cắn răng nghiến lợi.

"A nga, Echizen Ryoma a, ân ân, cái tên này thật hay." Shin-chan gật gù, đối hắn khen ngợi nói.

Kéo thấp mũ, Echizen Ryoma không định tiếp tục để ý đến nhóc con kỳ quái trên lưng mình. Mà cu Shin cũng rất có tinh thần, dọc theo đường đi không ngừng hỏi hắn những vấn đề kỳ quái, làm một chút hành động là lạ. Có lúc sẽ khiến Echizen Ryoma tức giận đến suýt chút nữa muốn đưa tay kéo hắn vứt xuống đất --- nhóc con này không có đầu óc sao? Voi lớn là cái éo gì, tại sao có thể không hề cố kỵ, 'ngay thẳng' nói ra đâu (lén lút nói sẽ được à (╯▽╰)). Không nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chúng ta sao?

Về đến nhà, Echizen Ryoma cùng người nhà nói rõ đầu đuôi câu chuyện, mẹ Rinko cùng Nanako đỏ mắt lên, nữ nhân là một loại sinh vật dễ dàng xúc động, các nàng chạy đến ôm Shin, quay đầu hướng về hai người nam nhân không có chút nào quyền lực trong nhà, Ryoma và Nanjiro tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, Shin-chan sẽ ở tại nhà chúng ta! Mẹ Rinko nhất định sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt!" Mà Shin vừa nhìn thấy a di mỹ nữ và tỷ tỷ xinh đẹp, cho dù không biết các nàng đang nói cái gì, vẫn như thường nhào tới: "Oa! Mẹ Rinko~~~" Sau đó vô cùng không biết xấu hổ, ở ngực nàng cọ tới cọ lui...... Hành động này của hắn khiến Echizen Nanjiro, chồng của Rinko bất mãn cực kỳ.

"Hắn nhất định là phiền phức!!" Nhìn nhóc quỷ chiếm tiện nghi của vợ mình, Nanjiro sâu sắc cảm nhận được ghét cay ghét đắng là cảm giác gì, thuận tiện u oán liếc Ryoma một chút.

"..." Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cúi đầu im lặng uống Fanta rồi.

----------------------------------------

Cứ như vậy, cu Shin dưới sự an ủi của mẹ Rinko, Nanako, kháng nghị của Nanjiro, trầm mặc của Ryoma, chính thức ở tại nhà Echizen, tháng ngày bi thảm làm bảo mẫu của Ryoma cũng tới rồi...........

______________________________
Chú thích:

Fanta: Một loại nước ngọt của Nhật. Trong Anime [The Prince of Tennis] Ryoma chỉ thích uống Fanta vị nho.

Bling Bling: Đôi mắt sáng lấp lánh. Giống như biểu cảm này (✧▽✧)

Mada Mada Dane: vẫn còn yếu lắm. Đây là câu cửa miệng của Ryoma.

Khốc khốc: khốc ở đây là lãnh khốc, Ryoma chỉ là không được tự nhiên mà thôi.

Bla bla: Nói nhiều. Chỉ những người dài dòng văn tự, nói không ngừng nghỉ, đôi khi còn có nghĩa là vân vân ý chỉ liệt kê thêm ra những điều gì đó nữa.
_________________________

Nhân vật xuất hiện tuần sau:

Toàn bộ thành viên Seigaku (bao gồm Echizen Ryoma)

Đồng phục: Kết hợp ba màu: Lam, đỏ, trắng (như dưới hình)


Tezuka Kunimitsu

Đội trưởng CLB tennis Seigaku

Biệt danh: Vua của Seigaku, tảng băng di động (tảng băng biết đi), tủ lạnh, máy điều hòa,....

Tính cách: nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói.

Tuổi: 14

Chiều cao: 179 cm

Cân nặng: 58 kg

Sinh nhật: 7/10

Nhóm máu: O

Quan hệ gần với: Tezuka Kuniharu (cha) Tezuka Ayano (mẹ) Tezuka Kunikazu (ông nội)

Trường trung học: Seigaku (Năm 3)

Lớp: 3-1

Ngoại hình: Là một anh chàng soái ca với bề ngoài thành thục. Kết hợp với tính cách và chiều cao khiến những ai chưa biết hắn thường lầm tưởng hắn là lão sư (giáo viên)

Oishi Shuichiro

Phó Đội trưởng CLB tennis Seigaku

Là bạn thân của Tezuka Kunimitsu. Sở hữu đầu tóc kì lạ được mọi người công nhận như đầu trứng gà. (Dù ta chả thấy nó giống trứng gà). Nói nhiều nhưng thực ra là quan tâm các thành viên.

Biệt danh: bảo mẫu của Seigaku

Fuji Shusuke

Thành viên chính thức CLB tennis Seigaku

Biệt danh: hoàng tử ôn nhu

Tuổi: 14

Chiều cao: 167 cm

Cân nặng: 53 kg

Sinh nhật: 29/2

Nhóm máu: B

Quan hệ gần với: Yoshiko (mẹ) Fuji Yuuta (em trai) Fuji
Yumiko (Chị)

Trường trung học: Seigaku (Năm 3)

Lớp: 3-6

Được biết đến với danh hiệu thiên tài tennis của Seigaku. Chỉ đứng thứ hai sau Tezuka Kunimitsu. Hắn sở hữu một vị giác độc đáo. Thích ăn mọi thứ đi kèm với mù tạc và nước ép của Inui. Bề ngoài ôn nhu, nhưng thực ra là một người phúc hắc. Thường nhắm mắt và hay cười, chỉ trừ khi hắn nghiêm túc về một thứ gì đó. Rất yêu quý và bảo vệ em trai mình.

Eiji Kikumaru

Thành viên chính thức CLB tennis Seigaku

Tính cách hoạt bát và linh động, trên mặt luôn dán băng cá nhân (dù sự thật là chả bị gì). Thường đánh đôi và tạo thành "bộ đôi vàng" với Oishi. Câu nói của hắn đa số kết thúc khi đã thêm một chữ "meow" vào cuối câu.

Biệt danh: con mèo của Seigaku

Kawamura Takashi

Thành viên chính thức đội tennis Seigaku

Tính cách hiền lành, nhút nhát. Nhưng mỗi lần cầm lấy vợt tennis sẽ biến thành một người có tính cách hoàn toàn ngược lại.

Inui Sadaharu

Thành viên dự bị kiêm trợ lý CLB tennis Seigaku.

Một cầu thủ rất thông minh, hay thu thập dữ liệu về đội bóng và đối thủ của họ, và chịu trách nhiệm đào tạo đội mình. Hắn giỏi đánh đôi và đơn. Một nhà vô địch đôi nam tại trường tiểu học với người bạn thân Yanagi (hiện giờ là thành viên Rikaidai. Ngoài việc thu thập dữ liệu của mọi người, Inui cũng rất thích tạo ra một loạt các thức uống sức khỏe được cho là có lợi và sử dụng chúng để tạo động lực cho đội ngũ luyện tập chịu khó hơn. Những thức uống khiến tất cả các nhân vật trong Prince of Tennis sợ hãi. Luôn đeo kính.

Momoshiro Takeshi

Thành viên chính thức của đội tennis Seigaku.

Được biết đến như là một trong số kẻ hay chơi xỏ của Seigaku. Hắn đánh giỏi cả đôi và đơn. Tính cách rộng rãi phóng khoáng. Thích ăn và ăn rất nhiều

Biệt danh: Đại vị vương (dạ dày lớn)

Kaido Kaoru

Thành viên chính thức của đội tennis Seigaku.

Luôn trùm chiếc khăn màu xanh lên đầu. Nhìn bề ngoài hơi đáng sợ nhưng thực ra là đáng yêu. Thích động vật lông xù. Hay làm những âm thanh của rắn (Sh~~~~~)

Là kẻ thù của Momoshiro.

Biệt danh: rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip