Chương 22:

"Ừm ừm... ngon quá ~~" cu Shin há to mồm, đút hết khối thịt nướng to đùng vào miệng, bên cạnh hắn, Mizuki nhịn không được bẻ gãy một đôi đũa tiếp một đôi đũa. Chủ quán nhìn thấy suýt chút nữa thì tiến lên đòi bọn họ trả tiền.

Các thành viên chính tuyển của St. Rudolph hai mặt nhìn nhau. Không ai dám nói chuyện ở bầu không khí quỷ dị nặng nề này. Bộ trưởng Clb - Akazawa trầm mặc giúp đỡ Mizuki nướng thịt, gián tiếp hầu hạ 'hoàng thượng nhỏ' bên cạnh hắn.

Lúc mới đầu, khi Yuuta và Mizuki mang theo Shin đến chỗ hẹn bọn họ cũng rất kinh ngạc. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, đợi sau khi đứa nhỏ tự giới thiệu mình cũng bé ngoan đáp lại. Nguyên bản ăn ăn còn không có chuyện gì, nhưng...

Mọi người không hẹn mà cùng ngắm gò má phình phình của Shin, đem hình ảnh vừa rồi lại lộn ngược một lần:

Bên trái của Shin là Mizuki, bên phải là Yuuta, Shin bò lên trên ghế, bắt đầu nướng thịt. Mizuki muốn rửa tay nên tạm thời chạy ra phòng vệ sinh.

Bởi nướng thịt phải đợi khá lâu, tuy rằng mỗi người đều rất chăm sóc Shin, kẹp thịt đã nướng tốt bỏ vào trong bát hắn, thế nhưng đứa nhỏ này làm thế nào cũng đòi phải tự mình nướng thịt. Nhiều lần nhắc nhở hắn miếng thịt đã chín kĩ cần phải gắp ra trái lại bị Shin dùng ánh mắt căm tức nhìn. Rốt cuộc, mọi người đành mặc kệ, mắt không thấy tâm không phiền ăn thịt nướng trong bát của mình. Nhẫn nhịn không để ý tới mùi khét 'vương vấn' ngay cạnh, dù sao cũng là bộ trưởng của bọn họ trả tiền. Không cần cảm thấy tiếc.

Akazawa phía đối diện lo lắng nhìn thịt bị Shin nướng đen như cục than cốc, trong lòng lệ chảy thành sông.

Thật vất vả nướng kỹ một khối thịt màu sắc hương vị câu toàn, giữa lúc cu Shin muốn há mồm xử lý, bi kịch cứ như vậy đã xảy ra ——

Mizuki rửa tay xong, lúc trở lại chỗ ngồi vô ý đụng phải cánh tay Shin, miếng thịt vốn là sắp rơi vào trong miệng cứ như vậy bị một cú va chạm trượt ra khỏi đũa, rơi xuống đất.

Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ đọng lại, mọi người một mặt bất an nhìn thân thể run không ngừng nghỉ của Shin, trong lòng bốc lên một luồng dự cảm không tốt...

"... Thịt, thịt của ta...." Shin nổi giận ngẩng đầu nhìn Mizuki, đã thấy 'hung thủ' một chút cũng không thành ý ngạo mạn mà nói: "Xin lỗi."

Shin ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn Shin, tình cảnh này để thành viên CLB St. Rudoph thấy thế nào đều cảm giác như hắn ở khinh bỉ đứa nhỏ nhà người ta.

Shin bất chợt nghĩ đến mỗi lần nướng thịt, Nohara Hiroshi đều sẽ giúp hắn nướng kỹ, dùng đũa kẹp vào trong bát cho hắn. Cùng mỗi lần làm rớt thịt nướng, mẹ Misae liền càng gắp nhiều thịt nướng bù đắp cho hắn. Một loại uỷ khuất (oan ức) tự nhiên mà sinh ra.

Liền, Shin-chan mũi đau xót, viền mắt đỏ ửng, ở mọi người không dự báo trước mở miệng gào khóc "Oa oa... Ngươi bắt nạt ta...!"

Giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu không cần tiền từ hốc mắt trượt ra, từng giọt từng giọt rơi trên cánh tay, bắn tung toé thành đoá hoa nhỏ.

Tình cảnh này nhưng làm cho các vị vương tử bị doạ sợ, dồn dập tiến lên an ủi, ánh mắt liếc hướng Mizuki tràn đầy khiển trách: "Ngươi nói xin lỗi một chút thành ý cũng không có, còn đứng cao như vậy làm gì? Mau mau lại dỗ giành đứa nhỏ đi!"

Ngay sau đó, hình ảnh lúc đầu cứ như vậy xuất hiện.

Hồi ức xong xuôi. Tầm mắt mọi người đặt ở khuôn mặt đen thùi của Mizuki, bị hắn quẳng tới ánh mắt sắt lạnh cứng lại, tập thể run lẩy bẩy. Kẹp miếng thịt, đưa vào hàm răng run lập cập: Hu hu hu~ không biết sắp tới sẽ bị hắn đàn áp kiểu gì rồi.

Yuuta cũng là sợ sệt, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ nào đó đã khôi phục nụ cười ngồi ăn thịt, cảm thấy Mizuki-senpai hầu hạ người vẫn — ừm, rất tốt!

Cùng lúc đó ——

Eiji ngồi bên cạnh Ryoma, đem một cái sushi cá chình bỏ vào trong miệng, mặc kệ vẻ mặt không cam lòng của hắn, tiếc nuối hỏi: "Tiểu bất điểm, tại sao không đem theo Shin-chan mang đến đây?" Hắn còn muốn ôm Shin một chút mà.

Mặt không biến sắc nhai miếng sushi còn lại, Ryoma đã lâu mới nói: "Buổi sáng ta suýt nữa thì đến muộn, gặp hắn lại nằm trên giường ngủ hôn trầm, sẽ không dẫn theo hắn." Hắn có chút hối hận rồi. Ryoma đỡ mũ, đã thấy bộ trưởng của chính mình đi tới, đưa cho hắn một ly nước, lạnh giọng nói rằng: "Sơ suất quá!"

"...Vâng." Nhớ tới cái gì, lại nói tiếp: "Chuyện lần trước, đã làm phiền ngươi chăm sóc Shin-chan."

Tezuka đỡ đỡ kính mắt, trong mắt là suy tư không nói rõ: "Không cần khách khí."

Mọi người nhìn xem Ryoma, lại nhìn Tezuka, không hiểu.

Chỉ có đại nhân 'xấu bụng', Fuji tươi cười nghiền ngẫm: Hm ~ quả nhiên là có vấn đề nha, thật thú vị đây ~ ha ha...

Inui ở một bên điên cuồng ghi chép gì đó trên sổ tay, nhỏ giọng lầm bầm: "Thu được dữ liệu tốt."

-----------------

Thật vất vả ăn no, shin vỗ vỗ cái bụng tròn vo trắng trẻo, thoải mái thở dài một hơi. Mizuki thấy hắn no rồi, vừa bất mãn cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm: 'Cuối cùng cũng coi như dừng khóc. Đứa nhỏ thật là phiền phức.'

Mọi người vốn cho rằng hình phạt tàn khốc sắp kết thúc nhưng không biết rắc rối vừa rồi chỉ là nho nhỏ bắt đầu.

Cu Shin vì để tỏ lòng cảm ơn chân thành của mình, giơ hai tay vỗ bộp bộp vài cái để tập trung sự chú ý, hắn đứng lên trên ghế, cánh tay nhỏ bé dứt khoát kéo xuống quần, cái hông lắc lư, đối với mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt xung quanh vui vẻ hừ ca: "Rong biển bồng bềnh, cái mông lắc lắc, ta là một sợi rong biển nhỏ, dập dờn....~~"

Mọi người hoá đá nhìn Shin để trần mông nhảy vũ điệu rong biển trên ghế. Akazawa yên lặng nhìn sợi tóc bạc trong không khí nhẹ nhàng rơi xuống đất, sâu sắc cảm thán có lẽ mình đã già rồi.

Mizuki là người thứ nhất hồi phục lại tinh thần, hắn thấy chung quanh khách khứa và nhân viên châu đầu ghé tai, nhìn bên chỗ này của hắn xì xào bàn tán, mặt không nhịn được đỏ. Vội vã kéo lên quần của Shin, kẹp ở dưới nách, cùng một đám đồng bọn 'mất mặt' lao ra quán thịt nướng mà bọn họ sẽ không bao giờ trở lại.

St. Rudolph một đời anh danh lại bị hủy hoại trong tay của bọn họ ~~ quá xấu hổ rồi !!!

---------------------------------

Ryoma và đám người lớn trong nhà sau khi trở về mới biết không ai ở nhà trông Shin. Lại thấy Shin không ở liền cuống cuồng chạy đi tìm người. Rinko không có thời gian quan tâm đống tạp chí người mẫu bikini của Nanjiro bị Shin bày bừa trên sàn. Giả vờ giả vịt đánh hắn vài cái thành đầu heo cũng cùng chạy ra ngoài.

Ryoma vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Mizuki, Yuuta, còn có những người khác. Yuuta trong lồng ngực là Shin đang ngủ say. Ryoma tiến lên tiếp nhận, sau đó nghe Mizuki nói ra kế hoạch của hắn.

Rõ ràng cự tuyệt lời mời của Clb St. Rudolph, Ryoma dự định xoay người thì bị Mizuki nắm lấy vai kéo lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy Mizuki và những người khác một mặt phức tạp nhìn hắn muốn nói lại thôi. Yuuta nhìn Shin trong lồng ngực hắn, chậm rãi hỏi: "Hắn có phải là.... Tính cách.... Cái kia...."

Ý thức được đây rất có thể là những kẻ bị Shin độc hại, Ryoma gật gù.

Thành viên clb St. Rudolph đi rồi. Nhưng bọn họ trước khi đi nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại để cho hắn rất khó chịu!!

Cúi đầu thấy được Shin ngủ thơm ngọt, Ryoma nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, thở ra một hơi thật dài~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip