Chương 24:
Oshitari hôm nay được nghỉ nguyên một ngày, không có huấn luyện liền thảnh thơi mà thực hiện sở thích của hắn. Trong lồng ngực hắn là một vị mỹ nữ chân dài, trang dung (trang phục + dung mạo) tươi đẹp. Không thèm để ý nữ nhân cố ý giả vờ mềm mại nhu nhược chui vào lòng hắn, cười một cái gọi là ôn như lại không mất phong độ.
Ngày hôm nay thực sự là trời trong nắng ấm.
"Cọt kẹt cọt kẹt."
Chân của người phụ nữ bên cạnh cũng không sai.
"Cọt kẹt cọt kẹt"
Tuy rằng cổ họng của nàng cố ý làm dáng có chút chói tai, thế nhưng...
"Cọt kẹt cọt kẹt"
Dù sao cũng dễ nghe hơn tiếng cọt kẹt mặt sau.....
"Cọt kẹt"
Oshitari không nhịn được dừng bước chân lại, phiền muộn quay đầu nhìn về đằng sau, bất đắc dĩ đối diện với Shin đang ngậm kẹo mút.
Trong miệng ngậm lấy kẹo, Shin hai tay cầm tay nắm xe đạp ba bánh thật vất vả mới trở về, không nhúc nhích nhìn... vị mỹ nữ bên cạnh Oshitari...
"Shin-chan, mặc dù ở cái thành phố to lớn này, gặp được ngươi chính là duyên phận của chúng ta. Ta cũng rất vinh hạnh khi gặp ngươi. Nhưng mà, ca ca và tỷ tỷ hiện tại đang có việc, ngươi có thể hay không.... " Đi chỗ khác chơi a?
Shin không trả lời, vẫn cứ trơ mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ, khiến cho lòng hư vinh của mỹ nữ đều tăng cao rồi.
Nàng tự cho là quyến rũ đưa tay hất lọn tóc xoăn màu đỏ rực một chút, cặp lông mi dài khẽ khép hờ, đôi môi hồng nhuận phun ra những lời nói trêu chọc "Tiểu đệ đệ, ngươi có phải là muốn cùng tỷ tỷ ta đây chơi với nhau a?"
Oshitari nghe thấy những lời này đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm liếc mắt một cái nữ nhân không biết tốt xấu, trong lòng tràn đầy chán ghét. Shin còn nhỏ như vậy, người này đến cùng có biết hay không mình đang nói cái gì?
Mỹ nữ bị hắn vừa nhìn, một quả tim hư vinh đã sớm bị sợ hãi thay thế, miệng lập tức chăm chú mím lại, viền mắt cũng bắt đầu ửng hồng.
Shin lúc này sẽ không xem bầu không khí, thấy mỹ nữ tỷ tỷ hỏi mình, bị mê đến thần hồn điên đảo, không phân rõ phải trái điên cuồng gật đầu.
Mỹ nữ tuy rằng thấy được, thế nhưng bị vướng bởi Oshitari, không dám lại mở miệng. Oshitari thì lại um tùm nhìn hình dạng ngu ngốc của Shin.
Nhóc con háo sắc này....
Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân vẫn còn bên cạnh mình, phất tay một cái, ngay cả nụ cười thân sĩ thường thấy trên mặt đều biến mất.
"Ngươi đi trước đi."
"Ôi chao? Nhưng, nhưng mà, không phải đã nói..." Mỹ nữ chưa từ bỏ ý định muốn ngăn cơn sóng dữ, nhưng không ngờ Oshitari nghe cũng không nghe, chỉ lạnh lùng xuyên thấu qua mỏng manh mắt kính nhắc nhở nàng.
"Hic... Oshitari, ngươi là tên khốn kiếp!" Nói xong, mỹ nữ bụm mặt khóc lóc chạy đi.
Oshitari đuổi đi mỹ nữ, chuẩn bị lên lớp, dạy cho đứa nhỏ những chuyện nên và không nên làm. Lại phát hiện Shin đang dùng cặp mắt to híp mắt nhìn hắn, giọng nói non nớt tràn đầy khiển trách: "Ngươi rất không có phong độ của một người đàn ông nha, thế nhưng lại làm cho tỷ tỷ xinh đẹp khóc."
"..."
"Ta đây đẹp trai như vậy, chuyện đương nhiên sẽ khiến cho các đại tỷ tỷ không nhịn được mà thân cận. Nhưng mà trong lòng ta đã có Nanako tỷ tỷ, ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Là một người bạn trai hợp cách, ngươi nên khoan dung với nàng hơn một chút bla bla..."
Oshitari không mở miệng, trên thực tế, hắn đã bị Shin không biết từ chỗ nào học được lý luận làm cho ngốc, tùy ý Shin nói liên miên cằn nhằn khuyên nhủ. Chờ hắn hoàn hồn, Shin chính đang lôi kéo ống quần hắn, một mặt tội nghiệp nói mình khát nước, muốn uống nước trái cây.
Cũng đúng, nãy giờ nói nhiều như vậy, không khát mới là lạ chứ, hắn thẫn thờ nghĩ. Bất đắc dĩ, Oshitari không thể làm gì khác hơn là móc ví tiền ra mua một chai nước chanh cho Shin.
Đừng hiểu lầm! Không phải hắn tiếc tiền mới mua nước chanh rẻ tiền. Thử nghĩ một đại thiếu gia như hắn làm sao sẽ đau lòng khi mua chút đồ uống như vậy đây. Huống hồ ngày hôm nay vốn định hẹn hò cùng nữ nhân kia. Hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng phung phí tiền bạc. Chỉ là bất đắc dĩ bị Shin chen ngang. Mà nhóc con này lúc trước còn suýt chút nữa khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, bảo hắn làm sao vui lòng chi tiền?
------------------
"Shin-chan, mau lại đây, đừng ngồi bên cạnh hồ nước, rất nguy hiểm."
Shin chính đang ngồi xổm xem cá Koi bơi lội tung tăng bên cạnh đài phun nước. Trong tay cầm một lon nước trái cây 'bóc lột' được từ Oshitari. Nghe thấy hắn nói như vậy, Shin ngẩng đầu, sau đó đứng lên, nhảy nhót tưng tưng, không để ý tới trái tim Oshitari đã bắt đầu có chút suy nhược, tự tin mà nói "Đừng lo lắng nha ca ca, ngươi xem ngươi xem, ta đứng rất vững."
"..." Cái gì mà vững hay không vững? Ngươi nghĩ ngươi là cọc gỗ được đóng đinh dưới đất hay là ý ngươi muốn nói ngươi không sợ ngã? Oshitari trong lòng thầm than, tay hắn có chút ngứa. Phải nhịn xuống! Không được đánh trẻ con.
Shin vẫn đang nhảy, Oshitari nhìn hắn như vậy, cảm thấy giống như sẽ không xảy ra chuyện liền cũng không ngăn cản. Thế nhưng cu Shin của chúng ta là ai nha? Hắn nhưng là Shinnosuke a! Ngay cả siêu cấp bà chủ gia đình - Misae đối với đứa bé này cũng không thể nào yên tâm. Oshitari thân là học sinh kiêm nam tính, đương nhiên sẽ không biết mấu chốt quan trọng ở chỗ: khi ngươi bất cẩn bỏ quên hắn một giây... hắn liền sẽ không cẩn thận.
Vì lẽ đó, con khoai tây không nghe lời nào đó không cẩn thận trượt chân, cả người nghiêng về bên mép đài phun nước.
Shin bị ngã, chuyện đương nhiên, người giám hộ lâm thời (tạm thời trông coi và bảo vệ, chịu trách nhiệm với hành vi của Shin) - Oshitari lúc này liền phấn đấu quên mình, xông lên trên định cứu vớt người bạn nhỏ. Dù sao thì củ khoai tây dính nước nếu không ăn sẽ bốc mùi... Khụ khụ... Nhầm, là trẻ con sức miễn dịch thấp, dính nước sẽ dễ dàng sinh bệnh.
Ở đây, tạm dừng một chút để cường điều hơn một điểm. Đó chính là: năng lực tự cứu và vận may của Shin rất mạnh. Chúng ta - những người phàm phu tục tử không thể nào sánh bằng. Oshitari chính là một trong những người phàm phu tục tử như vậy.
Cho nên khi Shin như kỳ tích đứng vững gót chân lại ngồi xổm xuống. Dùng động tác "nhào" xông lên, Oshitari bởi vì tư thế cùng quán tính không thể dừng lại kịp. Một đầu chúi vào trong hồ.
"Sắc lang ca ca, ngươi tại sao phải nhảy vào hồ nước a? Trời nóng quá nên muốn tắm rửa sao?"
"... Không-phải..." Kẻ ướt dầm dề bao hàm lửa giận trả lời.
Shin gãi đầu một cái, sở thích của người ca ca này thật là kỳ quái.
"Tít tít tít!"
"A! Đến giờ ăn cơm rồi! Ta nên trở về nhà." Shin nhìn đồng hồ điện tử trên tay, sau đó nhảy xuống đất. Hướng về Oshitari vẫn ngồi trong hồ tiếp thu 'thánh thủy' từ 'chim nhỏ' của thiên sứ Cupid phun ra vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt nha! Sắc lang ca ca!"
Trong lúc nhất thời, mọi người bị câu "Sắc lang ca ca" của Shin thu hút, ánh mắt xì xào bàn tán dừng trên người Oshitari.
"..." Oshitari khép chặt mắt, tia nắng mãnh liệt đánh vào trên mắt kính khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Thế nhưng, mọi người có thể từ suy nghĩ trong lòng nhìn ra được tâm tình của hắn lúc này.
Nhóc quỷ... Ngươi thật là khiến ta có một ngày VUI VẺ nha... Aaaaaaa...
Xem ra không phải bị bệnh, chính là giận điên lên. Chúng ta mặc kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip