Chương 4:
"Haizz ~~~ thật nhàm chán ~" Shin tẻ nhạt ngáp một cái, ngồi trên ghế lắc lắc chân.
Hắn thấy đám ca ca lúc nãy bao quát Ryoma vừa chạy vòng tròn xong, liền cầm một thứ gì đó rất lạ, đứng trên sân huơ tới huơ lui, sau đó cầm một quả bóng màu vàng chanh dùng lực đánh thật mạnh. Đại ca ca bên này đánh tới, đại ca ca lại bên kia đánh đi, đánh tới, đánh đi, đánh tới, đánh đi...
Shin cũng theo quả cầu chuyển động nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải......
"Chóng mặt quá... Hm...." Shin ôm đầu đau khổ nói.
Mãi mới chờ đến lúc đến thời gian nghỉ ngơi, Shin oán giận nhìn Ryoma: "Đại ca ca, người ta ngồi ở chỗ này lâu quá nha. Ê hết cả mông rồi." Sau đó, ánh mắt sáng lấp lánh, 'thâm tình' nhìn chăm chú Ryoma, hại Ryoma bị nhìn toàn thân nổi da gà.
Đây là lỗi của hắn sao? Thở dài, Ryoma kéo kéo mũ, bất đắc dĩ nói: "Mada Mada Dane, hết cách rồi, nếu ngươi không muốn ngồi đó chờ, ta dạy ngươi tennis đi."
Ôm Shin lên, Ryoma đem hắn mang tới giữa sân, thả xuống, sau đó đưa cho hắn một cây vợt: "Cầm vợt tennis cẩn thận, chú ý nhìn ta, ta trước tiên làm cái làm mẫu."
Nói xong, một tay đút vào túi quần móc móc ra quả bóng, tiếp đó vứt lên giữa không trung, một cái tay khác cầm vợt đánh mạnh vào quả bóng, đem bóng đánh vào Momoshiro chính đang đứng bên kia lưới.
"Tiểu tử thúi!!! Ngươi cư nhiên đánh ta!!!"
"... Hiểu không?" Không để ý tới Momoshiro la to, Ryoma xoay người nhìn Shin: "Chỉ cần đem cầu đánh qua lưới là ok."
Shin lắc lắc cây vợt, sau đó quay đầu nhìn Ryoma, gật gật đầu: "Nha nha ~ ta hiểu rồi."
"Vậy ngươi tự chơi đi..." Ryoma vốn định rời đi giải lao, nhưng xoay người, lại nhìn thấy Shin nước mắt lưng tròng chăm chăm nhìn hắn, vẻ mặt muốn nói: ngươi không chơi với ta sao? Chân làm sao cũng bước không ra bước thứ nhất. Ryoma đỡ trán chịu thua, cúi đầu đối với Shin nói:
"Ta cùng ngươi đánh một trận."
"Ân!"
"Ryoma, ngươi nhất định phải nhường Shin-chan biết không? Shin-chan nhỏ như vậy, không cẩn thận bị thương rồi sẽ không tốt.... " Oishi 'bảo mẫu' đứng bên cạnh lo lắng nói.
"Ta biết rồi."
"Ta chuẩn bị xong, đại ca ca."
"Ừ."
Ryoma giơ cao vợt, lập tức liền đem cầu đánh tới vị trí cách Shin một khoảng cách khá xa.
Eiji thấy, không khỏi thốt lên một câu: "Ô oa, tiểu bất điểm thật quá phận meow, đem cầu đánh xa như vậy, Shin-chan làm sao có khả năng tiếp bóng được... Ặc... A a a!!"
"Làm sao có khả năng?" Người chung quanh cũng trợn mắt ngoác mồm.
Chỉ thấy Shin một bên uốn uốn éo éo cái mông, một bên di chuyển cực nhanh đến vị trí của cầu, cầm vợt đem cầu đánh trở lại. Vì sức mạnh của Shin còn quá nhỏ, cho nên cầu vừa vặn rơi qua lưới, rớt xuống đất, nhảy lộp bộp vài cái, lăn lăn vài vòng liền dừng lại. Mà Ryoma nhìn Shin đánh trúng cầu khiến cho kinh ngạc, hoàn toàn không phản ứng kịp. Không đi đỡ cầu.
Nhất thời, sân bóng lặng im một mảnh, chỉ có mình Shin còn đang hài lòng nhảy điệu nhảy cái mông: " A ha ha ~ Ta thắng rồi, đánh tennis thật là vui. ~"
"Hắn hắn hắn... hắn dĩ nhiên đánh trúng cầu rồi hả??? Ta không có nhìn lầm đi" Eiji một bộ 'tận thế sắp đến' dáng vẻ nhìn về phía các đồng đội, nhưng vừa thấy bọn họ một bộ gặp quái đản, liền biết vừa nãy cái kia là sự thực. Không khỏi ngửa mặt lên trời: "Thực sự là gặp quỷ..."
Shin thấy nửa ngày Ryoma còn không tiếp tục, đứng yên như trời trồng, hiếu kỳ hỏi: "Làm sao vậy? Không chơi nữa sao?"
"Sh... Shin-chan! Ngươi làm sao... Đánh trúng quả bóng đó... ?" Momoshiro đã giật mình nói không ra lời.
"Ai u, đại ca ca, ngươi thật baka nha." Shin-chan một bộ 'Ngươi tại sao có thể ngu ngốc đến như vậy?' nhìn Momoshiro, sau đó ung dung thong thả nói: "Đương nhiên chính là xoay vòng vòng như vậy, lắc lắc lắc lắc cái mông, chạy tới chỗ quả bóng, vung vợt đánh a." Cuối cùng, còn làm một lần động tác, làm mẫu cho bọn họ xem.
"Mada Mada Dane, tiếp tục đi."
"Ok~~"
5' trôi qua......
Mọi người chung quanh chứng kiến trận đấu giữa hai người theo thời gian dần một trôi qua đều có dấu hiệu co giật khóe miệng, khuôn mặt cũng bắt đầu xám ngắt. Thế nhưng mà đôi mắt bọn họ đều ánh lên kinh ngạc cùng không rõ.
Ở trong trận tennis vừa rồi, mặc kệ Ryoma đem cầu đánh tới vị trí xảo quyệt gì, dùng đến bao nhiêu lực, đánh tốc độ nhanh thế nào đi nữa, Shin đều có thể sử dụng càng nhanh hơn tốc độ, cực quỷ dị tư thế, nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực đem cầu đánh tới phần sân quần vợt đối diện, hơn nữa là cầu không đụng phải lưới nhưng lại cách rất gần loại kia, khoảng cách chừng 1,0 cm => Từ số liệu của Inui cho thấy.
Càng khiến người ta điên đầu chính là, ngay cả tuyệt chiêu 'Ngoại toàn phát bóng' của Ryoma cũng bị đánh trở về.
"Ha ha... Sự kiện kỳ quái năm nào cũng có, chỉ là năm nay có vẻ đặc biệt nhiều... Ha... Ha..." Eiji nhìn Ryoma đứng trên sân đánh đánh đã có chút mệt mỏi cùng Shin-chan vẫn cứ thần thái sáng láng, cứng ngắc cùng đã hóa đá Oishi nói.
"Sh ~~ Thực sự là đứa bé kỳ quái." Kaido khuôn mặt bất biến*, nếu như quên chiếc khăn lau mặt sắp biến dạng bị nắm thật chặt trong tay hắn.
"Trời ạ, đứa bé kia không phải từ sao hỏa tới chứ?" Momoshiro ngay cả nước cũng không uống. Chỉ vì thấy rõ một điểm, nguyên bản từ tư thế ngồi đã chuyển sang tư thế đứng.
"Cập nhật được dữ liệu tốt, đứa nhỏ này có thiên phú về tennis là 91,6%......." Inui một bên run tay cầm bút viết, một bên lầm bầm lầu bầu.
"Đứa nhỏ này thật thú vị, na*, Tezuka?"
"A."
Ặc... Tiếu diện hổ* vẫn là tiếu diện hổ, có điều nụ cười trên khuôn mặt càng sâu, băng sơn vẫn cứ là băng sơn, chẳng qua là hơi lạnh phóng thích ra bên ngoài càng lãnh.
Ngày hôm nay sân quần vợt Seigaku một mảnh phiền muộn........
Kết quả, thi đấu lấy điểm số 2 : 3 chấm dứt, Shin-chan thua Ryoma 1 trận. Nhưng mà Shin cũng không thấy buồn, bởi vì hắn cảm giác tennis chơi rất vui.
Ryoma thắng rất uất ức, bởi vì hắn cùng một đứa bé chỉ mới 5 tuổi đánh tennis, dĩ nhiên mới thắng hơn 1 trận
Mọi người nhìn đến mức rất thẹn thùng, bởi vì không thể tin được thành viên chính thức như Ryoma cùng một một đứa bé có 5 tuổi đánh dĩ nhiên là kết quả này.
"... Sơ suất quá, toàn thể bộ viên chạy quanh sân bóng 50 vòng!"
"A?"
"100 vòng."
"Khả năng từ hôm nay trở đi, Tezuka dự định tăng huấn luyện cho mọi người lên gấp đôi là 100%"
"Cái gì! !" Tập thể hóa đá.
Ryoma sốc lên chai nước uống một hớp, nhìn Shin ôm vợt đứng bên cạnh mình, ánh mắt lóe lên một tia như có như không phức tạp, sau đó đưa chai nước cho Shin, vỗ vỗ đầu hắn, đi chạy bộ rồi. Hm... Bắt đầu từ ngày mai huấn luyện lại thêm một giờ đi.
Shin uống nước, nhìn mọi người lại đang chạy vòng tròn, khó hiểu nghĩ: Cái đám đại ca ca này tại sao cứ thích chạy vòng vòng như vậy a? Thật không có sáng tạo.
Lại uống một hớp nước, vui rạo rực nghĩ, tennis thật thú vị, về nhà lại kéo đại ca ca theo ta đánh tiếp đi. Khà khà ~~
Liền, Shin-chan một ngày hoạt động ngay ở nhìn đội viên CLB tennis Seigaku bi thảm chạy vòng tròn, kết thúc vui sướng.
Những người giữ bóng không phải thành viên chính thức: Tại sao chúng ta cũng phải bị phạt a a a~~~~
____________________
Chú thích:
Bất biến: Không thay đổi
Na: phải không
Tiếu diện hổ: Hổ mặt cười. Nghĩa đen chính là con hổ dù cho nhìn qua đang cười trông có vẻ hiền lành thì bản chất của nó vẫn là một con hổ hung ác. Khỏi cần ta giải thích nghĩa bóng ha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip