Potluck

Yoongi dọn vào sau Jungkook khoảng chừng sáu tháng - nơi hành lang chật chội của tòa nhà chứa hàng chồng các hộp các tông. Những cư dân của khu nhà bao gồm một cặp đôi trẻ sống đối diện anh, và gia đình nhỏ với người mẹ và hai đứa con. Khu nhà này không hay đón nhận cư dân mới, và mọi người đều yên vị nơi tổ ấm của chính mình.


Thành thật mà nói, sự xuất hiện của Jungkook tại khu nhà đã là một điều bất ngờ. Bởi bản thân cậu vốn sống cùng một người dì suốt năm đầu đại học. Dì cậu rất tốt, tất nhiên rồi, nhưng Jungkook lại đang tìm kiếm sự đổi thay mới trong cuộc đời mình. Một điều gì đó khác lạ.


Thế là, bằng tất cả tiền để dành từ thời cấp hai cùng tiền tiêu vặt từ ba mẹ, Jungkook mua một căn hộ trả góp gần trường đại học. Nó nằm trong một tòa nhà đã cũ, với những vách tường mỏng như giấy và cửa sổ có thanh chắn. Đó là một nơi cổ lỗ sĩ cần được sửa chữa gần như mọi lúc, nhưng nó thuộc quyền sở hữu của cậu: mái ấm nhỏ vừa đủ cho Jungkook tồn tại cỡ một hay hai năm nữa- và có lẽ chỉ đến đó mà thôi.


Căn hộ của Jungkook trông chẳng hợp gì với những đồ vật cậu mang theo: quà từ bạn bè, mấy đồ lặt vặt mà đáng lẽ cậu không nên bỏ tiền mua, nhưng rồi lại không kiềm lòng được, rồi cả những khung ảnh gỗ, vòng hoa đội đầu hay quả cầu tuyết. Nhưng cảnh vật thật quá im ắng. Đến nỗi lúc cụ bà phòng bên dắt đứa cháu đi dạo thì sự tĩnh lặng đã vượt ngưỡng chịu đựng của Jungkook.


Cậu không hề nhận ra một cư dân mới đã chuyển đến. Sự yên tĩnh cứ kéo dài mãi, ngay cả sau khi Jungkook đã tắm rửa (cậu có cả khối việc làm thêm để kiếm ăn); rồi lăn lộn trên băng ghế được mua bằng chính tiền túi của cậu; tay loay hoay bật Laptop để xem hoạt hình. Trời đã tối mịt khi Jungkook nghe thấy tiếng lục lọi từ bên ngoài, ánh trăng yếu ớt rọi chút tia sáng vào ô cửa sổ đã vén màn.



Lén rén bước đến cửa chính, Jungkook lặng lẽ mở cửa, trước mắt cậu là chồng hộp cạc tông được xếp gọn vào một chỗ và tiếng người thì thầm - có lẽ là nhân viên vận chuyển, dựa trên những khăn thấm mồ hôi quàng quanh cổ họ. Cậu nhìn thấy bóng ai đó và một cánh cửa khác choàng mở. Thở dài, cậu đóng cửa lại và nhảy lên ghế sofa, hai chân buông thõng qua vành ghế. Jungkook lục lọi trí nhớ xem tủ lạnh còn món gì có thể dùng làm quà không.


Gia đình Jungkook thuộc tầng lớp lao động bình thường, nhưng ở Busan, mẹ cậu bao giờ cũng chuẩn bị thức ăn cho tất cả cư dân cùng tầng lầu, trên tay bà luôn khệ nệ những hộp đựng thực phẩm nhà nấu cho mấy đứa học trò sống cách ba căn hộ và một cụ bà ở gần đấy. So với đi ăn tiệm thì việc tự nấu ăn chắc chắn là tiết kiệm hơn nhiều (cậu cũng chật vật lắm, nhưng ít ra món gà ăn khá ngon) và có lẽ kĩ năng phụ bếp cho mẹ của Jungkook đã hóa hữu dụng vào lúc này.

Khi Jungkook mới dọn đến, cậu tặng người hàng xóm những dĩa bánh bông lan, nhưng lần này, cậu đang có hứng thú với món gì đó ít ngọt-


Và Jungkook đã bắt gặp anh ta vào sáng hôm sau, trên đường đến trường, thấy được chớp tóc màu đen cùng những đường nét sắc cạnh, thế là cậu nghĩ, nhất định không thể là món ngọt được.


Không mất bao nhiêu thời gian để cậu hoàn thành chặng đường từ trường về nhà. Ở nhà, cậu chiên một ít pajeon cùng hành tăm của người chủ siêu thị nơi Jungkook làm thêm. "Nấu ăn thật ngon vào nhé," cô dặn dò cậu thế, và Jungkook quyết định nghe theo lời khuyên ấy, dĩ nhiên cậu không quên dúi thêm ít tiền vào tay cô, trước khi chạy phóng như bay. Cô ấy còn phải gồng gánh cả một gia đình.


Jungkook dành ra một ít cho bản thân rồi đặt phần còn lại vào chiếc dĩa lớn. Tranh thủ chỉnh chu, cậu nhìn vào gương và vuốt tóc để trông đàng hoàng hơn, nhưng điều đó không cải thiện được mấy. Ánh mắt cậu trông thật mệt mỏi và đôi môi thì vơi đi sắc hồng vốn có.


Thở dài, cậu nắm lấy cái dĩa và mở cửa. Jungkook nhìn thấy Jimin và Taehyung ở căn hộ cạnh bên, cả hai người đang cười đùa vui vẻ. Cậu không nỡ phá vỡ bầu không khí-



"Jungkook-ah!"


Cậu giật mình, quay lại nhìn Jimin và Taehyung, người đang dán chặt mắt vào thứ ở trên tay cậu. Hai người họ bám dính lấy nhau, và Jungkook cảm thấy có chút bẽn lẽn, như thể cậu vừa bị bắt quả tang về một tội lỗi nào đấy.


"Em cầm cái gì vậy?" - Taehyung thắc mắc, tay chỉ thẳng vào chàng trai họ Jeon. Anh tiến lại gần và Jungkook biết rõ, biết quá rõ rằng Taehyung sẽ cố chôm một ít, thế nên cậu ngay lập tức giấu cái dĩa ở phía sau lưng.


"Nó dành cho người hàng xóm mới, đúng không?" - Jimin hỏi nhẹ nhàng, trước khi đập Taehyung một cú vào vai. Người bị đánh rên lên vài tiếng rồi lầm bầm "Đau đó". "Anh chưa nhìn thấy anh ta, và cũng chẳng nghe thấy gì tối hôm qua-"



"Tất nhiên là cậu không nghe rồi," - Taehyung xen ngang với nụ cười hộp đặc trưng, đoạn anh choàng tay qua bờ vai Jungkook.


"-im đê. Kệ thằng đó đi, Jungkook." - Jungkook thầm trả lời "Em luôn làm thế mà".

"Tớ và cậu nên ngưng làm phiền Jungkook thôi," nói rồi, Jimin lập tức kéo một Taehyung đang cười nghiêng ngả vào nhà và nhanh chóng đóng sập cửa.


Mấy bức tường ở đây, đôi lúc thật sự quá mỏng.


Hít một hơi sâu, Jungkook nhấn chuông và nhấp nhỏm nghe tiếng réo rít vang lên. Tim cậu đang đập nhanh thật nhanh. Jungkook vốn không giỏi làm quen người lạ cho lắm, và dựa trên những gì Jungkook nhìn được, anh ta trông chẳng tốt lành mấy - không phải xấu tính, mà là do sự thiếu thân thiện hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.


Cậu nhấn chuông thêm lần nữa và kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ hơi bất lịch sự nếu nhấn đến lần thứ ba, nên cậu đành lục lọi túi quần và lấy ra một tờ hóa đơn cũ. Trên tờ giấy, cậu viết ngoáy vội dòng "tôi là hàng xóm mới từ phòng 503", bằng cây bút chì cũng từ trong túi quần. Cậu còn tính viết cả "nó không có độc đâu" nhưng rồi lại thôi. Với sự hồi hộp kì lạ, cậu nhét mẩu giấy cạnh chiếc dĩa trước khi cúi người xuống và đặt tất cả xuống trước cửa nhà.


Một giọng nói lầm bầm. "Cậu cần gì à?"

Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu, rướn người lên khi nhận ra ai đó đang gọi cậu. Jungkook đảo mắt qua lại, não rối tung lên. Người hàng xóm mới nhìn cậu với loại xúc cảm khó đoán, anh ta nheo mắt và trong thoáng chốc, Jungkook bỗng run rẩy lắp bắp.


"À, không, xin lỗi," - anh ta chớp mắt, sự bối rối lộ rõ trên mặt. - "Tôi chỉ muốn đưa anh cái này-" Cậu chỉ vào chiếc dĩa trên sàn. "Nhưng mà anh không có nhà nên tôi... ừa đó."


"Cậu không cần làm thế," anh ta nói với khuôn mặt đơn điệu, giọng điệu xen lẫn chút dè chừng, không giống kiểu thô lỗ, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thân thiện. Jungkook nhận ra âm điệu vùng Gyeongsang trong giọng người hàng xóm, cho dù nó đã bị lẩn đi phần nào bởi tông giọng Seoul, nhưng chỉ thế là đủ cho trái tim Jungkook nghèn nghẹn vì nỗi nhớ nhà, nhớ biển xanh muối mặn và cả đồ ăn bà ngoại nấu nữa. - "Tôi đã đến cửa hàng tiện lợi và mua đồ cho bữa tối rồi đây." Anh ta nói lịch sự, đoạn tay giơ lên túi nhựa đựng đầy nhóc một vật duy nhất: mì gói.


"Nó chỉ là món quà chào mừng thôi- Mẹ tôi sẽ hét vào tai tôi nếu không làm thế nên anh đừng ngại, không có gì đâu." Cậu nở nụ cười gượng, rồi nhanh chóng thêm vào. "Tôi là Jeon Jungkook từ nhà bên cạnh, số 503?"


"Min Yoongi- 502," anh nói, và lần này Yoongi cười. Một đường cong khẽ uốn lên nơi khóe môi. Bàn tay nhợt nhạt vươn ra, với túi đồ treo tòng tênh trên nó. "Cảm ơn cậu. Tôi cũng sắp phát ngán với thứ này rồi."


Jungkook chớp mắt. -"Không có gì mà. Anh có thể để lại cái dĩa trước nhà tôi khi đã ăn xong, không cần rửa đâu."



Yoongi gật đầu, loay hoay bưng cái dĩa lên. "Nhìn ngon đó."


"Không có gì đâu, thật đó," Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói. "Tôi- tôi có chút chuyện cần làm nên xin phép..."


"À, vậy cảm ơn cậu nha. Một lần nữa."


Jungkook nhịp nhàng lui đi với sự nhẹ nhõm. Nhưng Jinhee, người mẹ sống trên cùng hành lang- cậu thực sự không muốn biết cô đang ám chỉ điều gì- nhướng lông mày khi cô lùa mấy đứa trẻ vào trong. Và chỉ ngay trước khi đóng cửa, Jinhee noona thì thầm "cậu làm tốt lắm" và giơ ngón cái với Jungkook, dù cậu không muốn hiểu ý nghĩa của hành động ấy cho lắm.


Một vài ngày sau, chiếc dĩa đã trở về trước cửa nhà Jungkook- được rửa sạch, chỉ lạ ở chỗ có mấy chồng bánh quy đặt ở trên. Nhưng đằng nào thì Jungkook cũng đã ăn sạch chúng.


Lớp tường bao quanh các căn hộ khá là mỏng- cứ như giấy vậy, và Jungkook bắt đầu nghe vô số tiếng động thông bức tường xi măng sắp tróc vỏ. Âm thanh ấy bao bọc Jungkook những khi cậu cuộn tròn mình ngủ, khiến mọi thứ giờ đây không còn quá im ắng nữa. Dĩ nhiên, Yoongi không thuộc kiểu người náo nhiệt, mà nguyên nhân nằm ở những điệu nhạc từ phòng anh ta, chúng có khả năng luồn lách giữa khe hở của cửa sổ cũng như cửa ra vào, để đến với Jungkook.


Jungkook không biết nhiều về Yoongi, nhưng mỗi khi cả hai gặp ở thang máy- chuyện gần như hiếm khi xảy ra- Yoongi sẽ nói chuyện bâng quơ với cậu, và Jungkook cũng sẽ làm điều y hệt.

Yoongi bước ra ngay đúng lúc Jungkook vừa trở về từ trường, vẫn nở nửa nụ cười như thường lệ, nó đủ chân thành để đứng trong ranh giới giữa hàng xóm và bạn bè. Để cả hai đi hết quãng đường ngăn cách giữa hai nhà, với dĩa đựng đầy ắp thức ăn trên tay dù là bốn giờ sáng hay hai giờ trưa.


Jungkook bắt đầu đi về nhà sớm hơn, trước khi mặt trời khuất dạng và dành nhiều thời gian lựa thực phẩm hơn trước. Và có lẽ- chỉ có lẽ thôi, Jungkook đã đi đến chợ cá cho những con cá tươi ngon nhất. Cậu cũng cẩn trọng trong khâu chuẩn bị nữa, kĩ lưỡng ở từng giai đoạn và nếm thử đồ ăn hàng chục lần; ăn chúng, rồi đóng gói một phần cho Yoongi.


Rồi bưng đi chiếc dĩa được gói bằng lớp giấy bạc, một tờ note nhỏ ló dạng ở phía dưới-


Tôi làm dư chút đồ ăn này. Đừng thức khuya quá.


Nuốt nước bọt, cậu xếp lại mẩu giấy trước khi nhét nó vào túi- ôi chữ anh ta xấu thật- và khi Jungkook trở vào ngôi nhà ấm cúng, lớp giấy bọc bị gỡ bỏ, để lộ một phần jjajangmyeon còn nóng hổi.


Jungkook không chắc truyền thống cho-và-nhận đồ ăn đã kéo dài được bao lâu rồi. Một phần là vì cậu thấy tội cho Yoongi: làm sao mà có thể sống nhờ mì gói và khoai tây luộc suốt chứ? Với lại, việc nấu ăn cho người khác khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Thật tuyệt vời khi ta cố công vào một điều gì đấy và nó mang lại kết quả tốt, và việc đó cũng giúp Jungkook quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền trong thoáng chốc. Yoongi lúc nào cũng trông mệt mỏi cùng cực mỗi khi Jungkook thấy anh ta, mái tóc đen tô đậm vẻ xanh xao thường trực. Có vẻ như anh ta cũng hay quên ăn uống. Đó là bản năng của Jungkook về những chuyện này: được di truyền từ mẹ, người luôn chu toàn chuyện ăn uống, và Yoongi là kiểu người hoàn toàn ngược lại với mẹ cậu.

Jungkook giờ đây có thêm cái gì đó để trông chờ mỗi khi về nhà: những mẩu giấy note màu vàng hiện ra từ đáy của hộp nhựa đựng đồ ăn.

(Cậu cũng sẽ giả vờ là chẳng hề có cảm xúc lạ nào hình thành đâu.)





*Tôi đã làm chút đồ ăn này*

Jungkook không biết nên phản ứng thế nào với câu nói trên. Thông thường, Yoongi sẽ mua thức ăn mang về hay những món mới mà anh ta vừa ăn ở nhà hàng nhỏ gần nhà (anh ta quen được một cô bán khoai tây tốt bụng luôn bỏ thêm khoai cho Yoongi), đôi lúc thì sẽ là đồ ăn còn dư ở công ty. Những món như vậy đều rất ngon. Nên, khi Jungkook mở nắp của hộp đựng, nó trông thật-


Tệ hại.


Mùi hương trộn lẫn giữa đất bẩn và mối xông thẳng vào cánh mũi Jungkook. Ho sặc sụa, cậu đóng chặt cái hộp rồi ngượng nghịu ngó lại tờ note thêm lần nữa.


Jungkook thử lại, lần này cậu mở nắp hộp bằng nĩa. Cậu dùng nó ngoáy đống spaghettti mấy vòng, cuộn tròn chúng. Sau khi hít một hơi thật sâu, Jungkook đưa thức ăn vào miệng. Cậu nhai chậm rãi, băn khoăn về hương vị thật sự của Spaghetti vì kho dữ liệu của cậu không nhận diện được nó. Và rồi thì cái vị ấy cũng trôi đi, để lại dấu ấn của một hợp chất thật khủng khiếp, đến nỗi hàng loạt ly nước cũng không thể rửa trôi mùi của nó. Nhưng cậu vẫn tôn trọng sự cố gắng của anh ta, cậu cho là vậy.



Vì nền hòa bình, Yoongi không nên, không nên nấu ăn thêm lần nào nữa. Giống như Namjoon hyung luôn phải tránh xa vùng-nguy-hiểm-của-anh-ấy, cũng vì nền hòa bình nhân loại.


Cậu loay hoay với cái hộp cả tối, không chắc nên làm gì với nó, khi rõ rành rành là nó là vật nhiễm độc. Nhưng- nhưng..



Sau khi nhấn chuông cửa nhà Yoongi, Jungkook đứng bồn chồn, và choáng váng vì đống đèn chớp nháy và cả spaghetti trên tay. Sẽ đơn giản thôi- mong là vậy, cuộc hội thoại với Yoongi sẽ diễn ra êm xuôi.


"Hửm?"

"- đây nè," Jungkook đẩy cái hộp cho Yoongi. "Anh hẳn là người đã làm món này, cảm ơn anh nhưng-"


"Nó dở hả?" Yoongi nói giúp cậu.



Jungkook ngưng lại. Cậu gãi gãi phần đỉnh đầu, lúc này máu đã đổ dồn lên hai mang tai người nhỏ hơn. "Không phải vậy. Ý tôi là, nó không dở nhưng- nhưng nó cũng không... ngon," Yoongi bật cười và Jungkook mở to mắt trước phần nướu răng bị lộ của người nọ. "Nó ăn cũng được. Cảm ơn anh. Vì đã nấu. Hay là đã cố gắng nấu."


"Tôi đoán là cậu đang cố nói rằng tôi chỉ nên dính lấy việc đặt pizza đến nhà thôi." Yoongi thản nhiên nói, anh nở nụ cười lớn, ngay giữa cơn hoảng loạn của Jungkook.


"Ừm, đại loại thế-? Nhưng nếu có dứa thì đừng làm thế nha," Jungkook nhấn mạnh, một cách cực kì hùng hồn trước khi cậu kịp dừng lại. Yoongi chỉ thở dài, lẩm bẩm những gì nghe khá giống như 'sở thích đơn giản ghê.' Nhưng là dứa ư, thật ấy hả?


Và rồi cuộc đối thoại chết trôi giữa bầu không gian tĩnh lặng tột cùng, chỉ bị xen ngang bởi dòng âm thanh thường trực của một tòa nhà cũ, và tiếng chạy hồng hộc của Jungkook. Với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu phóng thẳng về nhà, với mớ cảm xúc kì lạ phập phồng trong lồng ngực. Trước khi chạy trốn, cậu đã nói mấy câu, mà Jungkook hi vọng rằng, nó nghe giống như câu "Hình như nhà bếp tôi có vấn đề rồi." Nhưng rồi ngay cả khi Jungkook đã yên vị trên giường ngủ, tim cậu cứ đập nhanh mãi thôi.

.

.

Jungkook trở về sau ca làm ở quán cà phê cách mười lăm phút đi bộ. Trước cửa phòng, có một cái hộp xám với tấm giấy note màu vàng được ở trên.


*không có dứa đâu.*
(Và một số điện thoại khiến Jungkook (có lẽ đã) suy tư hàng giờ)






[jeon jungkook] [02:15] Cảm ơn anh vì Pizza nha



[min yoongi] [02:20] cậu đi ngủ đi



[jeon jungkook] [02:21] anh có đặt nửa phần dứa không đó?



[min yoongi] [02:21] không. Sao thế?



[jeon jungkook] [02:22] yoongi-ssi



[min yoongi] [02:23] cậu ngủ đi



[jeon jungkook] [02:24] cảm ơn nha, tôi ăn ngon lắm.



[min yoongi] [02:27] không có gì



[min yoongi] [02:30] [1] ngủ ngon.




Jungkook dậy trễ hơn thường lệ. Hôm nay, cậu cho phép bản thân sửa soạn với tốc độ chậm, chậm hơn rất nhiều so với những buổi sáng phải phóng đến ga tàu, chậm hơn tốc độ của vùng Seoul này.


Cậu gặp Yoongi trong thang máy. Cậu nhấn nút số 1, và cánh cửa đóng lại.

Im lặng quá. Bốn vách tường thang máy đậm mùi giấy poster đã bong tróc. Nhưng điều đáng chú ý là, nhịp tim Jungkook đang rộn ràng hẳn lên, cậu có thể nghe nó từ tận mang tai, và chao ôi, âm thanh ấy mới sồn sã và dữ dội làm sao. Và Yoongi đang ở gần, rất gần. Rồi thang máy dừng ở lầu bốn, hàng tá người chen chúc bước vào. Lúc này, hỗn hợp mùi cơ thể và nước hoa đã chèn ép đi cái mùi giấy tróc ban đầu. Và thánh thần ơi, cậu còn không nhận ra bản thân đang kề sát Yoongi, cho đến khi mùi nước xả vải từ anh lần đến cánh mũi cậu. Nó không quá nồng nàn, nhưng chỉ thế là đủ xóa đi vô vàn mùi hương khác.


Và Jungkook vừa phát hiện ra cậu cao hơn Yoongi, vì người nọ phải nghiêng cổ để nhìn Jungkook cho rõ. Yoongi thầm thì, không dông dài gì sau lời "chào buổi sáng".


"Chào buổi sáng," Jungkook khẽ đáp lời. Tông giọng người trẻ hơn thoáng dao động, răng cắn vào phần môi dưới. Cậu nghĩ đến tất cả những gì có thể nói tiếp: cảm ơn vì đồ ăn, anh cũng đừng thức khuya quá nha, nhạc anh làm hay lắm và trước khi cậu kịp ngăn cản con người ngâu si là chính mình đây- câu nói ấy trượt ngang lưỡi cậu, hóa thành câu lầm bầm thiếu mạch lạc và vội vã.



"Anh muốn qua nhà tôi dùng bữa chứ?"

Cái gì- trời, nát rồi. Không phải là cậu nói đâu nhỉ, nhỉ?


Jungkook đỏ bừng mặt, cậu muốn gục xuống khi đèn thang máy bật sáng ở số 1 và cửa buồng bật mở. Cậu đưa mắt về hướng xa xôi nào đó, miễn là không phải chạm mặt Min Yoongi. Giờ đây, cậu cảm thấy như thể không khí đã nghẹn kín nơi cổ họng. Jungkook khẽ rùng mình khi đón nhận làn hơi lạnh bên ngoài tòa nhà- chiếc áo khoác mỏng không hề gì với nhiệt độ hiện tại. Yoongi vẫn lặng im, anh bước chung đường với Jungkook khi cả hai rời khỏi khu chung cư.


"Yoongi-ssi" Jungkook mở lời nhưng rồi khựng lại, chờ đợi phản ứng từ đối phương.


"Gọi hyung là được rồi."

"-đừng lo về-" Cậu thấy hơi nghèn nghẹn. "Bữa tối hay mấy cái mà tôi nói, nếu anh bận. Tôi không muốn gây phiền cho anh gì đâu, với lại trông anh cũng rất bận bịu nữa... Nên không sao đâu, nếu anh không thể qua được."


Hàng cây vẫn còn đọng hơi ẩm từ làn sương buổi sớm, những chiếc lá lìa cành đáp xuống tóc Jungkook và mũi Yoongi. Họ chỉ đi một quãng ngắn và Jungkook còn không hề nhận ra mình đã đến trạm tàu điện nếu không có biển báo. Tại đây, đến hơi ấm của máy sưởi trung tâm cũng chỉ vu vơ được bên ngoài một chút chứ chẳng thể khiến cậu ấm hơn.


"- và cậu sẽ bị trễ tàu đấy nhóc." Yoongi kết luận chậm rãi. "Anh sẽ đến dùng bữa. Khi nào mà cậu rảnh."



Jungkook chững lại, cậu không hề trông chờ điều này; má cậu đầy sắc đỏ- và Yoongi giờ đây đã vượt lên trước. Jungkook hít một hơi sâu trước khi chạy đuổi theo Yoongi, với gương mặt đỏ bừng, và có lẽ, nguyên nhân không đến từ cái lạnh. Có lẽ là vậy.


Vấn đề là, Jungkook không thường có khách đến nhà. Tất nhiên, Jimin hay Taehyung vẫn qua thường xuyên- hầu hết đi theo cặp hay thỉnh thoảng đánh lẻ, nhất là khi họ tự tiện vào mà không được mời- nhưng bên cạnh hai người họ thì Jungkook không rành việc tiếp xúc với người khác trong căn hộ nhỏ của cậu là mấy.

"Hào hứng lên chứ!" Taehyung hò reo, rồi liếc Jungkook với hai tay ôm lấy đầu. "Em sẽ có một vị khách đấy, và nó chẳng phải là lần đầu tiên sao?"

"Không," Jungkook nói "Không có tuyệt vời gì đâu, mà với lại, nó cũng vui lắm nên anh đi về đi được không?"


Taehyung trông không có ý định làm theo lời khẩn cầu của Jungkook. Anh quanh quẩn bên Jungkook, thỉnh thoảng quăng cho cậu cái nhìn kì lạ rồi quay về với công việc của mình- Jimin đã đi vắng đến hết buổi chiều nên Taehyung cô đơn lắm.


Không có sự kiện gì hết đâu. Thật đấy- thực sự.


Jungkook đang chuẩn bị gỏi cuốn khi Taehyung nhảy phóc lên ghế sofa, tay đung đưa qua lại với nụ cười không thể kì quái hơn. "Jungkookie, chú nên để tụi anh chút đồ ăn vào sáng hôm sau đó. Nếu không thì anh sẽ hỏi vị hyung kế bên-"



"Cái gì chứ," Jungkook bật lại, giọng hơi hoảng hốt, trước khi quay trở lại làm đồ ăn. Taehyung khịt mũi một cách kém duyên, rồi tọng vào mồm vài miếng kimchi. "Em sẽ để cho anh mà."


Với tâm trạng ngao ngán khi Taehyung báo rằng anh ấy sẽ ở thêm chút nữa, Jungkook chuẩn bị chỗ thức ăn còn lại với sự hồi hộp lạ kì, thế nên cậu đã bất cẩn làm rớt một lượng muối lớn cùng nước tương. Tiếng tíc-tắc của đồng hồ hôm nay sao mà ồn quá, ầm ĩ hơn cả tiếng bếp lò, và cứ từng phút trôi qua thì Jungkook lại càng thêm lo âu.


"Mà tự dưng có dịp gì thế?"

Jungkook nuốt nước bọt, lau tay vào quần jeans và quay người về phía bếp lò. "Không gì hết," cậu thì thầm và bắt tay vào việc đổ bánh bao vào nồi hấp.


"Không gì hết," Taehyung đơn điệu nhại lại.
"Không gì hết nghĩa là có gì đó- vậy là chuyện gì vậy?"


Bỏ lơ câu hỏi, cậu đi kiểm tra thời gian và nhanh chóng lùa Taehyung lên ghế trước khi chuẩn bị bàn ăn. Trên đó, hiện có các dĩa thức ăn khác nhau và hai chén cơm được bới đầy; cảm giác thành tựu bay lướt qua Jungkook khi cậu chiêm ngưỡng thành quả của mình.


"Okay, giờ anh biết là không có phần cho anh rồi."


Jungkook nhìn anh với vẻ vô cảm rồi đột nhiên, cậu mở to mắt hết mức có thể. "Anh có thể đi về ngay bây giờ không, hyung à?" Jungkook biết chắc cách này sẽ hữu dụng, vì nó đủ để Jimin tình nguyện sang dọn nhà cho cậu khi Jungkook về Busan thăm nhà vào kì nghỉ hè.



Cậu thấy ý chí bám trụ của Taehyung bắt đầu vỡ vụn, mắt anh ánh lên vẻ ân cần. "Em biết không? Chỉ lần này thôi- anh hứa đó Jungkook, anh sẽ quay lại sau, đóng vai ông bố Seoul của em, để xem anh ta đối xử với em như thế-"



"Anh tới từ Daegu mà," Jungkook bật lại, nét mặt cậu trở nên hiền hòa. Cậu quay lại với việc đảo mấy miếng thịt trên chảo khi đối phương âm thầm đồng ý. Sụ mặt, Taehyung đùng đùng đi ra khỏi căn hộ, trước khi gửi cho Jungkook một tin nhắn toàn emoji giận dữ, yêu cầu được đấu tay đôi với Yoongi ngay bây giờ.



.




"Ngon đó."


"Thật chứ?" Jungkook ngần ngừ hỏi, một chút hi vọng len lói trong cậu. Thật ra là quá nhiều hi vọng thì đúng hơn. "Em không biết anh thích ăn gì nên chỉ nấu những món em làm ổn ổn thôi."


"Anh nói nghiêm túc đó, ngon thật mà." Yoongi gật gù giữa các miếng cắn. Anh ta nhìn trông có vẻ thèm ăn dữ dội, cảnh Yoongi lặng lẽ ăn liên tục khiến Jungkook mỉm cười ngu ngơ sau đôi đũa gỗ. Jungkook nhai chậm rãi, hai vành tai đỏ lên khi cậu gắp một miếng thịt vào chén của Yoongi.


"Em theo chuyên ngành nhảy," Jungkook bất chợt nói, để lắp khoảng không gian im lặng. "Theo học tại đại học S."



"À, anh cũng từng học ở đó đấy-" Mắt anh mở to hơn. "Nơi đó quản lí phân khu nghệ thuật khá tốt. Anh có một người bạn cũng từng học nhảy ở đó," Yoongi thoáng chau mày và Jungkook ngồi chùn xuống ghế sau hơn nữa. "Là Jung Hoseok và dù rõ ràng là tên đó khá nổi ấy nhưng mà trời ạ, thằng ấy đúng là-"

"Gì cơ," Jungkook thốt lên, "Là Jung Hoseok ấy hả?"


"- thằng quỷ sứ lẽo đẽo theo anh mọi lúc để moi thông tin của cậu, đúng vậy," Anh hoàn chỉnh câu nói, và đặt kim chi trên muỗng Jungkook. Người nhỏ hơn chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái muỗng. "Anh chắc chắn đó là Jung Hoseok mà cậu biết."



"Anh ấy giống như là một, một huyền thoại sống của giới nhảy đó!" Jungkook la lên và Yoongi giật mình, song vẫn kịp cho muỗng cơm đầy vào miệng. "Hyung- vậy thì tuyệt lắm đó."


"Thế hả?"


Cậu nuốt nước bọt, mặt đỏ lên và tay thì cứ trộn thức ăn lộn xộn bằng đũa. "Sự uyển chuyển của tiền bối Hoseok trong những màn trình diễn là đích đến của em trước khi hết năm cuối. Em đang cố tập luyện cơ mà cũng không sắp xếp được thời gian nhiều lắm- công việc và hàng đống thứ khác," Yoongi gật gù như thể đã thấu hiểu, ăn hết phần trên dĩa cuối cùng, tất nhiên vẫn chừa vừa đủ cho Jungkook. "Dáng nhảy của em vẫn chưa tốt lắm nên mọi chuyện còn khó khăn nhiều."


"Cậu sẽ làm được mà," Yoongi khẳng định, giọng anh đong đầy niềm tin. Jungkook ngưng ăn, để cái muỗng yên vị giữa miệng. Cậu đảo mắt sang chỗ khác. "Trường vốn tuyển sinh rất gắt nên một khi cậu đã vào được, nhất định cậu phải có tiềm năng."

Ra thế.



"Cảm ơn anh," Jungkook thỏ thẻ; cậu muốn nói thêm rằng "vì đã động viên em." Yoongi cười hiền với cậu, và lồng ngực Jungkook lại run rẩy. (Cái gì, cái gì, cái gì cơ-)



Jungkook chén sạch dĩa đồ ăn, ánh nhìn chăm chú của anh khiến cậu ngượng ngùng. "Vậy anh làm nghề gì vậy?"


"Anh làm nhạc."


"Em cũng đoán là vậy," Jungkook trả lời. Đã bao đêm cậu chìm vào mộng với tiếng nhạc ấy- dù nhịp điệu có mạnh mẽ đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy ấm lòng khi nghe chúng. Trong phút chốc, cậu thấy mắt Yoongi sáng lên. Cuộc sống của anh thắt chặt trong âm nhạc- đến nỗi đôi lần anh bỏ bữa, giấu mình ở căn hộ hàng ngày liền để hoàn thành một tác phẩm nào đó. Chắc hẳn đó cũng là lí do Yoongi trông thật mệt mỏi, và Jungkook phải đôi lần gọi điện hỏi mẹ về công thức nấu cháo.



Yoongi xếp chồng dĩa, anh kháu khỉnh hỏi, "Cậu nghe à?"



Jungkook gật đầu lia lịa. "Tường ở đây mỏng lắm, mà với lại nhạc của anh làm em bớt trống trải hơn nhiều. Sống một mình thì cũng cô đơn mà."


"À," Yoongi cười, một nụ cười có phần tinh nghịch. Không nét cảnh giác nào giống như ngày đầu gặp gỡ. Nhưng nụ cười lần này khiến bụng Jungkook thắt lại, cái cảm giác xuất hiện khi con người ta sắp ngã xuống. "Anh hi vọng là cậu thấy chúng hay, vì cậu cũng nghe nhiều rồi."



"Hay mà," cậu nhỏ nhẹ đáp lời. Trên thành cửa sổ, bụi bắt đầu bám tụ lại, chúng ào ạt đóng chiếm những vùng tối trong ngôi nhà, và mặt trời đã rút xuống tự lúc nào. Chỉ có một bóng đèn thắp sáng nơi bàn ăn. "Anh rất có tài ở việc này đó."


Yoongi im lặng trong một thoáng, tay gãi gãi phần gáy. Lần này đến lượt anh đỏ mặt. "Anh cũng từng rap nữa nhưng giờ bận bịu công việc quá. Anh nhớ khoảng thời gian lúc trước, chắc là thế."


"Em đã nghe đến nghệ danh của anh bao giờ chưa nhỉ?" Jungkook thăm dò. Cậu chắc rằng tông giọng trầm khàn ấy quen thuộc đến đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn không thể đoán ra là ai. Cậu thích nghe rap trên đường về nhà từ ca làm khuya. Nhịp điệu dồn dập của thể loại nhạc này như khích cậu hãy nhanh chóng trở về nhà.


Yoongi hừm, "Có thể là rồi đấy, cũng đã lâu rồi từ lúc anh ra bài hát mới. Nghệ danh của anh là Agust D và cũng có vài chỗ-"



"Oh," Jungkook thốt ra. Cậu rùng mình, người đông cứng như đá khi nhìn Yoongi. "Anh là- trời ạ- ờm, nếu vậy, ừm, tuyệt, yeah, tuyệt lắm đó."


"Cậu là fan hả?" Yoongi hỏi, trông anh có vẻ nghi ngờ và có một chút, chỉ một chút thôi, niềm hi vọng trong câu hỏi. Nhưng mọi suy nghĩ trong đầu Jungkook giờ đây bao quanh việc người đã hát ru cậu ngủ từ đó giờ chính là Yoongi. Yoongi- người nấu ăn cực kì tệ và cũng là người để gà rán trước cửa nhà cậu vào những khoảng giờ không tiện lợi chút nào.


Họng cậu khô lại. "Thánh thần.."


"Anh nghĩ rằng cậu sẽ là một trong những khán giả đầu tiên của mixtape tiếp theo rồi." Yoongi gợi chuyện, môi anh hơi nhếch lên, tay liên tục dọn chén dĩa.



"Cậu sẽ không phiền chứ, hửm?" Anh ta hỏi như thể đó là một lời gợi ý vậy. "Cậu là hàng xóm của anh cũng lâu rồi, anh mong là thế."



"Được chứ," Jungkook thì thào yếu ớt. "-Em sẽ qua chỗ anh một chút. Chắc là lâu hơi một chút nhiều lắm."


"Mhm. Vậy thì tốt," Yoongi nói chậm rãi, hai tay chùi trước quần jeans. "Cậu cần anh giúp rửa chén không?"



[park jimin] [12:50AM] [1] thằng bé bơ cậu kìa Tae.





Một tiếng gõ nhẹ vang lên khi Jungkook rời mắt khỏi điện thoại, bất ngờ, vì hôm nay là ngày mà Jungkook chẳng làm gì hết. Lúc này, cậu đang cắm hai tai nghe vào và đắm chìm trong candy crush khi điện thoại báo tin nhắn mới. Loay hoay đến cửa chính, Jungkook ngó mắt vào lỗ nhỏ; rồi lập tức bỏ tai nghe ra ngoài. Rồi một cách đột ngột, Jungkook trượt lên đôi dép bông và ngã chúi dụi trước khi mở được cánh cửa.



"Anh nghe nói là cậu rảnh hôm nay." Yoongi gãi gãi tay, cần cổ anh nhuộm sắc hồng nhợt.



Nhiệt độ phòng bỗng trở nên quá nóng so với Jungkook. "Vâng, em chỉ đang... học thôi."

"-với cái đó hả?" Anh chỉ vào cái điện thoại đang mở candy crush. Jungkook giấu nó vào túi quần, cả người chộn rộn khi cậu cố moi ra một lý do bào chữa.



"Em đang nghỉ giải lao," Cậu nói dối, xoa hai tay vào nhau khi Yoongi bật cười. Nụ cười của anh có xen chút ngượng ngùng, dù anh đã giấu nó khá kĩ. "Anh cần gì hả? Em có đồ ăn nè-"


Yoongi đưa ra cái hộp nhựa. "Cừu nướng," Anh mở lời và Jungkook chậm chạp gật đầu trong bối rối, chân mày chau lại khi Yoongi đẩy cái hộp vào tay cậu. Cậu kêu lên nho nhỏ, đỏ lựng mặt khi Yoongi chạm vào tay cậu.



Jungkook nhìn cả Yoongi lẫn cái hộp.



"Hình như là cậu thích món này," anh tiếp tục, gượng gạo. "Anh mua ở chỗ mới mở gần đây."



"Em thích lắm, nhưng-" Vị thịt cừu bắt đầu tỏa ra nồng nàn và Jungkook đang cực kì cần một món ăn đêm. Cậu ngần ngừ nhìn người lớn hơn trước khi nhìn vào hộp, bắt gặp loại nước sốt quen thuộc. Dường như, bằng một phép màu nào đó, Yoongi biết rõ những gì mà Jungkook thích ăn, nhưng lại không đủ tiền để chén thường xuyên. "Anh không cần làm vậy- ý em là, cảm ơn, cảm ơn anh. Em sẽ ăn ngon lắm."


Cậu đóng cửa lại khi Yoongi gật đầu tán thành, các ngón tay vẫn bám chặt lên thành nắp. Jungkook bước về phía nhà bếp, chuẩn bị gói đống thịt cừu vào túi nhỏ khi tiếng chuông cửa lại vang lên, đồng thời điện thoại cậu cũng kêu réo trong túi quần.


"Này," Yoongi trông có vẻ như sắp ngạt thở đến nơi, sắc hồng ẩn hiện trên hai má anh trông rõ nét ngay cả dưới ánh đèn điện. Giọng anh trầm hơn thường lệ, hai vai cụp xuống, người thì dựa hẳn vào thành cửa. Jungkook nghĩ anh ấy nhìn hơi vẻ- xấu hổ. "Thịt cừu không phải là lý do mà anh đến đây."



Jungkook lơ đãng nhìn xuống dưới đôi vớ len, không dám đối diện trực tiếp đối phương- người đang đứng với ánh nhìn đầy hi vọng và mong chờ. Vì điều gì, thì cậu cũng không dám chắc.


"Đi ăn thịt cừu xiên nướng đi. Cùng nhau. Một ngày nào đó."


"Hả?"


"Cậu không phải đi nếu không muốn," Yoongi nói, nhìn anh lúc này trông nhỏ bé đến lạ. Jungkook để ý thấy giọng vùng Gyeongsang đặc sệt trong câu nói. "- và xin lỗi nếu đã làm cậu hoảng lên nhé. Đầu anh đang quay cuồng cả lên, và cậu thì trông dễ thương chết đi được."


Cái gì.


"Đi ăn ấy hả?" Jungkook nói vọng lại. Chắc cậu nghe nhầm rồi. Tai cậu sắp hư mất. Jungkook đặt tay ở hai bên người. "Chỉ- chỉ là đi ra ngoài thôi," thở hắt ra, "đi ăn đồ ăn thôi hả?"



"Ừa, giống vậy đó," Yoongi trả lời, rồi anh tiến lại gần hơn. "Nó cũng có thể là- có thể là một buổi hẹn nếu cậu muốn thế- ý anh là nếu cậu ổn với điều đó." Và Jungkook thấy mặt Yoongi lại đỏ ửng lên, "Nếu cậu đồng ý thì nó sẽ là một buổi hẹn hò. Có đồ ăn nữa."


-end-


------------------------------------------

_Một món quà dành tặng cho bông hoa 97 cực swag của Murasaki Team_

~ ~ Chúc mừng sinh nhật Rannie ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip