3.
Cứ vậy, đến hiện tại bạn đã nhập học vào UA, tiến thêm một bước đến gần với "ước mơ" mà bạn lỡ mồm nói ra. Còn anh hai đã vào năm nhất đại học, ảnh mê mẩn với những hoa hoa cỏ cỏ, kosei của anh cũng giống bạn (khiến cho mọi nơi chạm vào đều mọc lên thực vật mà mình muốn). Ảnh còn mở được một cửa hàng hoa nho nhỏ gần nhà ảnh, rất được mọi người yêu thích.
Dạo này bạn đã học được chiêu mới với kosei thực vật của mình. Sau khi vào UA, bạn dần nhận ra chẳng có năng lực nào là vô dụng, chỉ có người không biết cách sử dụng chúng. Đoán xem ai là người đã "khai sáng" cho bạn nào, vâng tất nhiên là Bakugou Katsuki rồi.
Hôm đó bạn cảm thấy khá mệt mỏi, sau khi chuông tan học vang lên, bạn nằm bò ra bàn. Mặc kệ cho Ochako-chan và Tsu-chan ra sức gọi, bạn đuổi họ về trước và hứa sẽ về kí túc xá ngay. Sau một lúc, những người trực nhật cần phải làm việc của họ, thế là bạn chậm chạp dọn dẹp rồi ra về.
Đến nửa đường bỗng bạn nhớ ra đã để quên tập đề tiếng anh trên lớp, mà mai thì Present Mic-sensei đã thu rồi. Thế là bạn lại lề mề quay lại, trên đường bạn gặp những người bạn trực nhật đang đi về. Thấy bạn Kaminari-kun liền hỏi.
"Y/n-san, cậu đi đâu vậy?"
"Tớ quay lại lớp lấy đề tiếng anh, các cậu trực nhật xong rồi sao? Tớ phải qua phòng giáo viên mượn chìa khóa sao?"
"Bakugou vẫn đang trên lớp đó, cậu chạy nhanh lên, cậu ấy dọn nhanh lắm đấy."
"Cảm ơn các cậu nhiều." - Bạn chạy thẳng lên trên lớp, thật may là cậu ấy đang chuẩn bị xách cặp ra về.
"Hả? Để quên đồ hả, óc bã đậu?"
"Nói vậy không thấy rát mặt hả? Chẳng phải cậu cũng để quên tai nghe hôm tớ trực nhật sao?" - Bạn nghĩ thầm trong đầu rồi nói.
"Đúng đó, óc bã đậu thật đấy. Ai đã để quên tai nghe phải chạy lên lấy hôm mình đang trực nhật vậy ta?"
"Vào lấy nhanh lên, bố nhai đầu mày giờ." - Katsuki gào lên.
"Vâng vâng, tớ vào lấy ngay đây."
"Này, xách túi rác nhỏ này đi vứt với tao."
"Gì? Tại sao tớ phải làm thế chứ?"
"Vì lúc đó tao đã giúp mày lau bảng rồi. Nhanh lên con nhãi này, tao hết tay rồi. Lề mề quá đấy, tao giết giờ. Bọn này hôm nay bị cái đéo gì mà xả lắm rác thế?"
"Vâng vâng, cậu nói gì cũng đúng hết á." - Nói vậy thôi chứ bạn cực kì tình nguyện giúp đỡ. Chỉ là xách một cái túi nhỏ mà bạn có thêm thời gian ở cạnh crush, hời quá rồi.
Bakugou đi trả chìa khóa, bạn đứng đó chờ cậu ấy quay lại rồi cùng nhau xách rác đi vứt. Bỗng cậu ấy nói.
"Kosei của mày toàn mọc ra cái thứ vô dụng gì không, tao nhìn mà ngứa cả mắt."
"Xin lỗi mà, nhưng thực vật thì làm được gì con người chứ. Có lẽ gặp Villain thì tớ sẽ dùng võ thuật thôi, chứ Kosei của tớ yếu nhớt à."
"Ngu lắm, chẳng có kosei nào yếu nhớt cả. Chỉ có mày mới là đứa vô dụng thôi. Mày có đau khi bị gai hoa hồng đâm vào tay không mà bảo thực vật không làm gì được con người?"
Câu nói như quăng thẳng đáp án vào mặt bạn rồi còn gì. Trước giờ bạn chỉ dùng kosei thực vật như một bậc thang, một con đường để tới gần kẻ địch rồi tung mấy cú đánh vào mục tiêu thôi.
"Ừ nhỉ! Còn có nấm độc mà cắn vào cái chết toi ấy. Đúng là người đứng đầu kì thi đầu vào mà, cảm ơn đã khai sáng cho tớ nhé, Bakugou-kun."
"Hừ, tao mà lại." - Bakugou hếch mặt lên trời tự cao. Bạn buồn cười nịnh nọt.
"Vâng vâng, anh zai nói gì cũng đúng hết. Anh zai thật tuyệt vời." - Đó là thói quen khi bạn muốn trêu chọc, thân thiết hơn với ai đó. Bạn sẽ xưng "em" và gọi họ là "anh/chị". Momo-chan đã rất ngạc nhiên và thích thú khi bạn gọi cô ấy là "chị ơi". Đám con trai thì bạn chưa gọi ai là "anh" bao giờ vì tính cả hai kiếp thì bạn đã sống lâu hơn bọn chúng quá nhiều! Nhưng Bakugou là ngoại lệ của bạn mà. Vậy nên trong lúc vô tình, bạn đã gọi cậu ấy là anh.
"AI MUỐN LÀM ANH CỦA MÀY CHỨ!!!" - Cậu ấy vứt rác cái đùng, quay người đi nhanh về phía đường về.
"Chết dở, lỡ mồm rồi" - Bạn dùng cái tay không cầm rác vỗ nhẹ lên trán mà nghĩ, vội vàng vứt rác rồi vừa chạy vừa gọi với theo - "Chờ tớ với Bakugou-kun."
Bạn không hề nhìn thấy, dưới cái nắng hoàng hôn vàng ngả cam rực rỡ, cổ và tai của Katsuki đã đỏ bừng lên. Cậu ấy bước nhanh như đang chạy trốn.
"ĐÉO, SAO TAO PHẢI CHỜ MÀY?"
Vậy là hai người léo nhéo tới tận lúc về đến kí túc xá...
Quay trở lại với hiện tại, tạm biệt Ochako để về phòng đi ngủ. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói hết ra được cảm xúc của mình. Dù rất thân với nhau nhưng bạn thật sự không dám nói chuyện tình cảm với anh hai, chủ yếu là sợ anh hai sẽ tới tận lớp để nhìn xem cái đứa mà em gái mình thích mặt ngang mũi dọc ra làm sao.
Thời gian cứ trôi, bạn vẫn đi học, ngắm Bakugou lúc rảnh và hoạt động như bình thường. Thực ra, trên lớp hay ở kí túc, bạn đều không giao tiếp nhiều với Bakugou. Xung quanh cậu ấy toàn người hướng ngoại như Kirishima, Kaminari hay Ashido-chan. Còn bạn thuộc vào team hướng nội, vô tri nên bạn hay chơi với Todoroki hơn. Chính vì thế mà dù cái mùi simp của bạn nồng nặc vậy rồi, cũng chỉ có Ochako mới ngửi thấy. Dù sao nói là giao tiếp với Bakugou, thực ra là Bakugou cà khịa bạn suốt. Còn bạn chỉ biết nhịn rồi chửi thầm trong lòng, cùng lắm là trêu lại một hai câu rồi thôi.
Bỗng một ngày, vào giờ giải lao, cả Kaminari và Mineta chạy từ ngoài về đều kêu gào, hú hét "Cuộc đời thật bất công". Ochako chạy vào lớp, nhìn bạn bằng gương mặt lo lắng.
"Có chuyện gì sao, Ochako-chan?" - Bạn hỏi. Thực ra bạn cũng thấy hơi mệt mệt trong người, còn có chút đau đầu nữa nhưng không đến mức khiến cô bạn lo lắng vậy chứ, sáng giờ bạn vẫn cư xử bình thường lắm mà.
"Ra đây với tớ một chút." - Cô bạn lôi tay bạn ra ngoài.
"Các cậu đi đâu vậy? Cho tớ đi với!" - Ashido léo nhéo trêu đùa.
"Xin lỗi nhé, có chút việc riêng thôi." - Ochako cười nói với cậu ấy rồi kéo tay bạn chạy nhanh ra ngoài.
Bạn hoang mang không hiểu gì, thì cậu ấy đưa bạn tới chỗ vắng người, nói nhỏ với bạn.
"Đừng buồn nhé Y/n-chan, tớ không nói thì cậu cũng sẽ biết sớm thôi, nên là..." - Cô bạn ấp úng.
"Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu cứ nói đi mà."
"Tớ nghe nói, nữ thần bên khoa phổ thông đã tỏ tình với Bakugou-kun. Vậy nên tớ đã chạy ra xem, thì...thì tớ thấy...hai cậu ấy ôm nhau. Y/n-chan, cậu đừng buồn quá, nhé..."
Tai bạn ù đi, không nghe được cô bạn nói gì nữa. Bạn cứ tưởng rằng, ít nhất thì đến khi hết cao trung, Bakugou sẽ không yêu ai cả. Chẳng biết bạn đã về lớp bằng cách nào. Một lúc sau thì Bakugou cũng về lớp, cả lớp rộn ràng như cái chợ vậy. Sero nhào lên hỏi.
"Mùa xuân đã đến với cậu rồi sao Bakugou?"
"Câm miệng đi. Nói nhiều quá lũ chết tiệt này, tao..."
----
Cảm ơn bạn voiucuabk đã bình chọn cho tớ 🫶. Độc giả đầu tiên của tui ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip