#3 Sơn Hào
Phong Hào gặp lại Thái Sơn sau ba năm xa cách.
Vẫn là quán cà phê cũ nơi góc phố nhỏ. Cậu đến chỉ để trú mưa, không nghĩ rằng định mệnh lại sắp đặt em ngồi đó – bên chiếc bàn quen thuộc, tay vẫn cầm ly đen đá ít đường, ánh mắt vẫn trầm lặng như ngày cậu rời đi.
Cậu từng nghĩ, tình yêu đầu luôn dở dang. Như cách cậu bỏ em lại với lời chia tay vội vã chỉ vì một suất học bổng nước ngoài. Khi ấy, cậu tin rằng: nếu có duyên, họ sẽ gặp lại. Nhưng suốt ba năm qua, mỗi lần mở điện thoại định nhắn cho em, cậu lại thôi.
Không ngờ, người cất tiếng trước lại là em.
“Em tưởng Hào không còn uống trà sữa nữa.”
Cậu bật cười, trong lòng như có thứ gì đó tan ra.
“Cũng có lúc định bỏ. Nhưng rồi lại thèm cảm giác cầm ly trà sữa, đứng trước cửa nhà em, chờ em mang áo khoác xuống.”
Em nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng nói:
“Vậy Hào đừng bỏ nữa. Vì em vẫn ở đây.”
Cậu không trả lời. Chỉ là mưa ngoài hiên vẫn rơi đều, lòng cậu lần đầu sau nhiều năm thấy bình yên đến vậy. Như thể mọi tổn thương từng có, cuối cùng cũng chỉ là để chuẩn bị cho một ngày được nắm tay nhau… đúng lúc.
Cả hai ngồi đó thật lâu, cùng lặng im. Nhưng lần này không còn khoảng cách. Mà là một sự lặng im đầy ấm áp – của những người đã đi qua bão giông, và chọn ở lại vì nhau.
Trời ngừng mưa khi cậu và em cùng đứng dậy.
Em nghiêng đầu, đưa tay ra như lần đầu hai người gặp nhau ba năm trước, chỉ khác là lần này, không phải một chiếc ô – mà là một lời ngỏ đầy dịu dàng.
“Về với em nhé, được không?”
Cậu siết nhẹ bàn tay ấy, cảm giác ấm áp lan ra tận tim.
Không còn những chia ly, không còn những điều chưa kịp nói. Chỉ có hiện tại – nơi cả hai đã đủ trưởng thành để giữ lấy nhau, không vì sợ mất, mà vì biết rõ: người trước mặt chính là nhà.
Và thế là, họ rời khỏi quán cà phê cũ. Dưới một bầu trời vừa tạnh, nơi nắng đang len qua từng kẽ mây – như một lời hứa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip