Pov: Bạn thân?

Heeseung và Jaeyun là đôi bạn thân từ thuở cấp một, nhưng tính cách thì một trời một vực. Người ta hay nói, bạn thân thì phải giống nhau, hợp nhau thì mới chơi lâu được. Vậy mà hai người này thì hoàn toàn trái ngược

Jaeyun là con một trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã sống rất ngoan ngoãn, lễ phép, học hành chăm chỉ. Cậu là kiểu người mà thầy cô yêu quý, bạn bè nể phục, hàng xóm ai cũng khen

Còn Heeseung là con út của một gia đình giàu có, được chiều chuộng từ bé nên rất bướng bỉnh và ngông cuồng. Anh không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác, tình trường thì rối rắm đến mức phải viết thành sớ mới kể hết. Anh thay người yêu như thay áo, tuỳ vào tâm trạng trong ngày

Không ai hiểu nổi vì sao hai người này lại chơi thân với nhau. Với Heeseung, Jaeyun đơn giản chỉ là một “trợ lý học tập”, cần giảng bài thì giảng, cần chép bài thì chép, cần nhắc bài thì nhắc. Nhờ có Jaeyun mà thành tích học tập của Heeseung luôn đứng top

Nhưng với Jaeyun... anh là cả một thanh xuân. Cậu thích Heeseung từ hồi cấp hai. Mỗi lần Heeseung có người yêu mới, cậu chỉ biết im lặng quay đi. Trong lòng thì đau, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Cậu có một quyển nhật ký, nơi cậu viết hết những tâm tư và tình cảm chưa từng dám nói

Rồi một buổi chiều…

“LEE HEESEUNG! MÀY…”

“Về rồi à?” Heeseung ngồi tựa người thoải mái trên giường của Jaeyun, chân vắt chéo, tay nghịch điện thoại như thể đang ở trong nhà mình

“Mày vào phòng tao lúc nào? Ai cho mày vào?” Jaeyun hoảng hốt, giọng hơi khó chịu, không giấu được sự ngạc nhiên

Heeseung mỉm cười đầy tinh nghịch, đôi mắt anh lấp lánh như thể đang đùa cợt “Ủa, chẳng phải mày cũng thường vào phòng tao để kiếm áo tao ngửi mùi cho đỡ nhớ à?”

Jaeyun cứng họng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu quay đi định bỏ ra ngoài thì Heeseung bất ngờ đứng dậy và bước tới ôm cậu từ phía sau

Cái ôm siết chặt từ phía sau khiến Jaeyun cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Heeseung áp sát lưng mình. Một cảm giác khó tả chạy qua, khiến cậu không khỏi run nhẹ

“Mỗi lần mày... tự xử, mày có bao giờ nhìn ảnh tao không?” Giọng Heeseung thấp trầm, mỗi từ như một lời thì thầm quyến rũ, mang theo sự trêu chọc nhưng lại làm Jaeyun bối rối, cơ thể như bị điện giật

“Heeseung… mày đừng…”

“Chắc tao phải kiểm chứng xem sao,” Heeseung thì thầm, tay anh khẽ trượt dọc theo hông Jaeyun, dừng lại ở thắt lưng. Anh lại nhẹ nhàng lướt tay vào trong áo cậu, đầu ngón tay lạnh buốt so với cơ thể nóng bỏng của Jaeyun. Cảm giác này khiến Jaeyun thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở

“Thích tao mà, đúng không?” Heeseung nghiêng đầu, môi anh chạm nhẹ vào vành tai Jaeyun, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mê hoặc “Mày giấu giỏi lắm. Nhưng tiếc là tao cũng để ý mày từ lâu rồi.”

Jaeyun không thể nói thêm câu nào, chỉ im lặng cắn môi, cơ thể cậu run lên vì những lời thì thầm đó. Tay cậu bấu chặt lấy tay áo của Heeseung, như muốn đẩy anh ra, nhưng chính cậu lại không muốn thực sự thoát khỏi cái ôm đó

“Tao chỉ là công cụ học tập của mày thôi”

Jaeyun nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe vì cố gắng kìm nén cảm xúc

“Vậy tao sẽ dùng 'công cụ' này để giải tỏa căng thẳng nhé?”

Heeseung cười khẽ, môi anh lướt xuống cổ Jaeyun, để lại những dấu vết ấm nóng trên làn da nhạy cảm

“Heeseung… dừng lại…”

“Không muốn… hay là mày giả vờ không muốn?”

Giọng anh nhẹ tênh, đầy ma mị và lôi cuốn, như xoa dịu những ngập ngừng trong lòng Jaeyun

Heeseung khẽ kéo áo Jaeyun lên, từng ngón tay lướt dọc theo làn da mềm và nóng như sốt. Mỗi nơi anh chạm qua, Jaeyun đều run nhẹ, như một phản xạ bản năng không thể che giấu

Cậu ngửa đầu ra sau, vô thức nghiêng cổ để tránh, nhưng lại vô tình tạo khoảng hở hoàn hảo cho môi Heeseung lướt xuống thấp hơn, từ hõm cổ đến xương quai xanh, rồi chậm rãi ngậm lấy làn da ấy giữa môi

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Jaeyun như phản bội ý chí của cậu

“Thì ra đây là giọng mày khi thật sự muốn tao”

Heeseung thì thầm, giọng anh khản đặc, trượt thẳng vào tai Jaeyun như một lời khiêu khích khiến sống lưng cậu nổi gai

“Tao…” Jaeyun khẽ thở, tay siết chặt lấy vạt áo anh. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập mạnh đến mức tưởng như cả căn phòng có thể nghe thấy

Heeseung áp sát hơn nữa, tay anh vòng ra sau đỡ lấy eo Jaeyun, kéo cậu ngã xuống giường trong một chuyển động dứt khoát nhưng đầy dịu dàng. Anh chống tay hai bên, cúi đầu xuống gần, gần đến mức hơi thở họ quấn lấy nhau

“Mỗi lần mày lén nhìn tao lúc tao ngủ trưa, mày nghĩ tao không biết à?”

Anh khẽ liếm môi, ánh mắt nóng rực. “Tao chờ mày chạm tao trước, nhưng mày luôn quay đi. Giờ thì tao sẽ không đợi nữa.”

Anh cúi xuống, môi anh phủ lên môi Jaeyun, nhưng không hôn vội. Chỉ áp nhẹ, một khoảng cách bé xíu khiến cậu phát điên

“Heeseung…” Jaeyun gọi tên anh, giọng khản, ngắt quãng, như sắp tan chảy dưới từng nhịp chạm tinh tế đó

Ngay lúc ấy, Heeseung khẽ nghiêng đầu, hôn thật. Không vồ vập, mà vừa chậm rãi vừa chiếm hữu, như muốn thấm sâu vào từng nhịp thở của người dưới thân. Lưỡi anh cạy mở môi cậu, luồn sâu, cuốn lấy sự ngọt ngào mà anh đã khao khát suốt bao năm trời

Tay Jaeyun vô thức bám lấy lưng áo Heeseung, ngón tay co lại siết chặt, như thể nếu buông ra, cảm giác này sẽ biến mất

Tiếng môi chạm nhau ướt át vang lên giữa căn phòng im lặng, cùng với tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập dồn dập

Heeseung nhấc người lên chỉ đủ để kéo phăng chiếc áo qua đầu Jaeyun, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy làn da trắng mịn phập phồng trước mặt. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn dọc theo xương ức, mỗi vết hôn là một dấu ấn, mỗi cái liếm nhẹ là một lời thú tội bằng xác thịt

“Mày thơm quá…”

Anh khẽ thì thầm, giọng trầm đến mức khiến bụng Jaeyun quặn lại

“Mày điên rồi, Heeseung…” Jaeyun khẽ rên, mắt long lanh vì kích thích và bối rối

“Ừ, điên vì mày”

Heeseung cười, rồi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, mút mạnh đến mức Jaeyun cong người bật ra tiếng rên nghẹn

Heeseung cúi xuống thấp hơn, từng đầu ngón tay luồn qua dưới đùi Jaeyun, nhẹ nhàng tách hai bờ mông mịn màng ra như mở một món quà kín đáo, để lộ nơi nhạy cảm nhất đang khép chặt lại vì ngượng ngùng. Làn da nơi đó ửng hồng, ẩm ướt lờ mờ, co rút khẽ theo từng nhịp thở run rẩy của Jaeyun.

“Ưm…” Jaeyun xoắn chặt ngón tay vào ga giường, mặt cậu giấu trong gối, chỉ đôi tai đỏ bừng lên như tố cáo sự xấu hổ đang dâng trào.

Heeseung không nói lời nào. Anh chỉ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào khe mông đang hé mở. Rồi, thật chậm rãi, anh đưa đầu lưỡi liếm một đường dọc khe, từ đáy lên đến tận sống lưng.

Jaeyun giật nảy người.

“Heeseung—! Không… đừng… chỗ đó…!”

Giọng cậu nghẹn lại, rên lên giữa tiếng thở dốc. Hông cậu theo bản năng muốn rụt lại, nhưng đôi tay rắn chắc của Heeseung đã giữ chặt lấy đùi, không để Jaeyun trốn đi đâu được.

“Đẹp thật…” Anh thì thầm, đầu lưỡi quay lại, vẽ từng vòng tròn nhỏ quanh lối vào ướt át ấy. “Còn ngon hơn tao tưởng tượng.”

Anh không vội. Đầu lưỡi chạm sát nhưng không xâm nhập, chỉ liếm nhẹ rồi lại rút về, mút khẽ nơi viền rìa khiến Jaeyun như phát điên.

“A—ah… đừng… đừng chọc…!” Cậu bật rên thành tiếng, chân co giật, mông lắc nhẹ theo phản xạ. “Không được liếm sâu… dơ lắm…”

“Dơ?” Heeseung cười khẽ, đầu lưỡi bất ngờ lướt sâu vào giữa, chỉ chạm nhẹ thôi nhưng như một cú giật điện chạy thẳng sống lưng Jaeyun.

“ƯA—!” Cậu rên bật, hai tay siết gối đến trắng bệch. Cả người vặn vẹo, mồ hôi rịn ra trên sống lưng.

Heeseung đẩy lưỡi vào sâu hơn, thật chậm, thật ướt. Rồi anh xoay đầu, nghiêng nghiêng, mút mạnh một cái khiến nơi ấy co lại mạnh mẽ. Anh cảm nhận được từng cơn run rẩy truyền ngược từ cơ thể Jaeyun, cảm giác đó khiến cơn đói trong anh như bị châm thêm lửa.

“Ah… ah… đừng nữa… Heeseung…!”

Cậu gần như khóc, âm thanh bật ra nghẹn ngào, nhưng cơ thể lại cứ rướn lên theo từng cú liếm.

Heeseung không đáp. Lưỡi anh bắt đầu mút sâu hơn, liếm xoáy ngay chính giữa rồi lại rút ra bất ngờ, để Jaeyun hụt hẫng mà rên nấc.

“Cậu nhạy cảm đến phát điên…” Anh gầm khẽ, giọng khàn đục, tay siết chặt lấy đùi Jaeyun khi cảm thấy nơi ấy bắt đầu tiết dịch ra, trong suốt và ấm nóng. “Mới chỉ dùng lưỡi thôi mà đã như thế này…”

Jaeyun vùi mặt sâu vào gối, khóc thút thít:
“Không được… tao sắp… không chịu nổi nữa rồi…”

Heeseung nở một nụ cười đầy thỏa mãn, hôn nhẹ lên lưng Jaeyun như khen thưởng. Rồi, khi cậu gần như rơi vào trạng thái nửa lên đỉnh chỉ vì lưỡi, anh mới rút lưỡi ra và với tay lấy lọ bôi trơn.

“Bây giờ mới đến phần chính.”

Ngón tay anh tráng đều chất lỏng mát lạnh rồi đặt lên lối vào vẫn còn run rẩy, sưng hồng vì bị liếm quá lâu.

“Ngoan, mở ra cho tao nào…”

Ngón tay đầu tiên của Heeseung chạm vào, trơn trượt và mát lạnh, đối lập hoàn toàn với làn da nóng rực của Jaeyun.

“A—ưm…!”

Cậu co giật, hông rụt lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp lùi xa thì bàn tay Heeseung đã kẹp chặt lấy eo, giữ cậu nguyên tại chỗ.

“Thả lỏng đi, chỉ một ngón thôi…” Anh ghé sát thì thầm, giọng nói dịu dàng một cách tàn nhẫn.

Jaeyun lắc đầu trong gối, giọng run lên:
“Không… không được… chật lắm… không vào được đâu…”

Heeseung không vội. Anh mơn trớn lối vào đã ướt sũng, ngón tay vẽ thành vòng tròn, miết nhẹ, rồi ấn vào một chút, lại rút ra.

“Ư… đừng… đừng chơi nữa…!”

Jaeyun cong lưng, hai đùi run run như sắp khuỵu xuống. Nhưng anh vẫn chưa chịu đưa vào, chỉ tiếp tục trêu chọc khiến nơi ấy khẽ mở rồi lại khép lại, đỏ ửng và ẩm ướt như đang mời gọi.

“Cơ thể mày thành thật hơn miệng nhiều.” Heeseung khẽ cười, rồi lần này, anh thật sự ấn ngón tay vào trong.

“Nn—ahh!”

Cậu gồng cứng người lại, móng tay bấu chặt vào ga giường. Lối vào co chặt lại theo phản xạ, nhưng đầu ngón tay anh vẫn trượt vào từ tốn, nóng rực, đầy áp lực.

Heeseung vừa đưa ngón tay vào vừa cúi xuống liếm dọc lưng Jaeyun một đường, như thể khen thưởng cậu vì đã tiếp nhận.

“Giỏi lắm, Jaeyun… thấy chưa, không đau mà…”

Ngón tay anh xoay nhẹ bên trong, dò dẫm và khuấy nhẹ, khiến bụng dưới Jaeyun nhói lên một cơn lạ lùng. Cậu bật tiếng nấc nhỏ, toàn thân run nhẹ.

“Ah… không… có… gì đó lạ lắm…”

Heeseung nghe vậy thì cười khẽ.

“Lạ? Cảm giác giống như… có gì đó đang căng ra, đúng không?”

Rồi anh cong nhẹ ngón tay, ấn sâu hơn, như thể tìm kiếm và khi chạm đến đúng điểm ấy...

“ƯA—!!”

Jaeyun rên bật không kịp kiềm lại. Cậu bắn người lên như bị chạm đúng mạch điện. Hông co rút mãnh liệt, lối vào bóp chặt lấy ngón tay anh.

Heeseung rít khẽ qua kẽ răng, ánh mắt tối sầm vì ham muốn.

“Tìm thấy rồi… Tuyến tiền liệt của mày.”

Ngón tay anh nhấn vào lần nữa, mạnh hơn. Cảm giác như có cơn sóng khoái lạc dội ngược từ bên trong ra ngoài, khiến Jaeyun mất kiểm soát.

“Đừng—ah… ahh—!”

Rên rỉ ngắt quãng, nước mắt cậu bắt đầu trào ra từ khóe mắt, trộn lẫn với mồ hôi và hơi thở đứt đoạn.

Heeseung không dừng lại. Anh thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, từng chút một mở rộng nơi ấy ra trong tiếng rên và phản kháng đứt quãng của Jaeyun.

“Mày chặt đến mức tay tao cũng bị giữ chặt luôn rồi…” Anh gằn giọng, ngón tay nhấn sâu vào rồi xoáy tròn, không chút thương xót.

“Ư… ahh—Heeseung… Tao… tao không chịu nổi…”

Jaeyun bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại giữa cổ họng, nhưng cơ thể vẫn cứ run lên từng đợt khi ba ngón tay ra vào không ngừng, luôn chạm đúng điểm khiến cậu run bắn.

“Cứ thế này mày sẽ lên chỉ vì tay mất…” Heeseung thở hắt ra, ánh mắt rực cháy.

Và quả đúng như vậy—chỉ vài nhịp sâu nữa, Jaeyun gập người lại, miệng mở hé như muốn hét lên nhưng chỉ bật ra tiếng rên nức nở, chất dịch nóng ướt trào ra mà cậu không hề chạm vào bản thân.

“Ah—Aahhh…!”

Cơ thể cậu co giật theo từng đợt, thở gấp như sắp ngất.

Heeseung rút tay ra, nhìn nó đầy dịch và ướt át, ánh mắt đậm đặc dục vọng.

“Cơ thể mày đáng yêu đến phát nghiện.”

Jaeyun nằm úp người, thân dưới vẫn co giật từng đợt như dư âm của cơn khoái cảm vừa rồi còn sót lại. Đùi cậu run bần bật, từng hơi thở gấp gáp như không thể nào ổn định nổi. Toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, chỉ có làn da mỏng tang vẫn đỏ ửng, ướt mồ hôi, và bên dưới… vẫn đang mở ra, ẩm ướt, đón nhận.

Heeseung đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, chậm rãi như dỗ dành một con thú nhỏ đã bị dọa đến phát khiếp.

“Vẫn còn run à?” Anh khẽ thì thầm, cúi sát xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai Jaeyun. “Cảm giác lên mà không cần chạm vào nó thế nào?”

Cậu không trả lời, chỉ rên khẽ, đầu lắc nhẹ như muốn trốn khỏi âm thanh ấy. Mái tóc sẫm màu ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán, cổ cũng đỏ bừng, xung quanh lối vào vẫn còn co rút nhẹ như chưa chịu thôi phản ứng.

Heeseung chống tay, đưa người phủ lên sau lưng cậu, thân dưới cứng rắn đã từ lâu ép sát vào mông Jaeyun.

“Cảm giác bên trong mày nóng lắm…” Anh gằn nhẹ, hơi thở nặng nề thổi lên gáy cậu. “Chặt đến phát điên…”

“Không… đừng… vào…” Jaeyun thều thào, tay níu lấy mép gối, cơ thể vẫn phản ứng yếu ớt nhưng không có chút sức để chống lại.

Heeseung cười khẽ, môi lướt qua bả vai ướt mồ hôi của cậu, để lại dấu hôn mờ đỏ rồi thẳng lưng dậy, cầm lấy phần thân nóng rực của mình chầm chậm miết dọc khe mông đã mở.

“Mày run đến thế này… mà vẫn mở ra đón tao thế này sao?”

“Cắn gối đi, Jaeyun.”

Heeseung gằn nhẹ, tay giữ chặt lấy hông cậu, đầu khấc cứng rắn cạ vào lối vào đã đỏ ửng vì bị trêu chọc đến mềm nhũn. Không còn gì che chắn, cơ thể cậu mở ra trong trạng thái hoàn toàn bất lực. Và rồi, không một lời báo trước, anh bắt đầu đẩy vào.

“Ưa—!!”

Jaeyun rít lên, người cong lại như phản xạ, cả thân dưới bắn lên dữ dội. Hông cậu lập tức rụt về sau, nhưng không trốn thoát được. Heeseung vẫn giữ chặt, phần đầu đã vào, nở to, nóng rực, ép căng nơi ấy đến rát bỏng.

“Đừng mà… đau… quá—!” Cậu nghẹn ngào, tay cào loạn vào ga giường. “Lấy ra… lấy ra đi…!”

“Không đâu…” Giọng Heeseung trầm khàn, không một chút do dự. “Cơ thể mày đang ngoan ngoãn mở ra mà, Jaeyun…”

Từng phân, từng nhịp đẩy chậm rãi nhưng không khoan nhượng. Cậu cảm nhận rõ ràng độ lớn đang dần dần xâm nhập, căng đến đau, nóng rát và sâu không tưởng. Càng vào sâu, nơi ấy càng co rút lại, như chống lại, lại như níu giữ lấy.

Jaeyun cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt trào ra không ngừng, từng tiếng rên phát ra trong cổ họng như nghẹn cứng:
“Ah… ah… không được… không vào được… đừng… đừng làm sâu nữa…!”

“Chắc không?” Heeseung cúi người, thì thầm ngay sát tai cậu. “Vậy mà bên trong mày đang hút lấy tao chặt thế này?”

Anh xoay nhẹ hông, nhấn sâu thêm một chút.
Jaeyun hét lên, nước mắt giàn giụa, thân dưới co thắt đến mức anh cảm thấy như bị bóp nghẹt.

“AH—!! Không… dừng lại…! Tao— tao không chịu được…!”

“Chịu được mà…” Heeseung thở gấp, từng câu như trộn lẫn giữa kìm nén và đắm say. “Cơ thể mày đang nói dối miệng mày đấy, Jaeyun…”

Một cú thúc mạnh hơn, sâu hơn.

Cậu như vỡ òa trong cơn co giật dữ dội, gào khàn cả giọng:
“AHHH—!! Không… đừng… bên trong… sâu quá…!”

Nhưng cậu không đẩy ra. Hông cậu vẫn run rẩy, co giật, vẫn dán chặt lấy thân thể anh. Cảm giác vừa đau, vừa nhục, vừa sướng đến mụ mị như trộn lẫn, dồn lên tận óc.

“Run nữa đi…” Heeseung cười khẽ, bắt đầu di chuyển

“Tao muốn thấy mày khóc đến phát rồ vì sướng…”

--------

“Ư… a… a—”
Jaeyun rên rỉ không thành tiếng, môi cắn chặt mép gối, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Mỗi lần Heeseung nhấp nhẹ, cả thân dưới cậu lại co giật, nhạy cảm đến mức từng chuyển động dù nhỏ cũng khiến bụng dưới siết chặt.

“Nhìn mày run thế này…”
Heeseung thì thầm sát tai, rồi cắn một cái nhẹ lên vành tai cậu. “Tao chỉ mới nhấp thôi đấy, Jaeyun.”

Anh nhấn sâu hơn một chút.

“Ah—! Không…!” Cậu bật khóc nấc lên, tay nắm chặt ga giường. “Chậm thôi… chậm thôi mà…”

Heeseung nghe, nhưng chẳng hề dừng. Tay anh luồn xuống, giữ lấy bụng cậu, rồi bất ngờ nhấn một cú thật mạnh từ phía sau, khiến Jaeyun rướn người lên như bị điện giật.

“AHH—! Heeseung…!”

“Đúng rồi, cứ gọi tên tao thế đi…” Anh gầm khẽ, bắt đầu nhấp nhịp nhàng, đều đặn nhưng sâu. Từng cú thúc chạm đúng điểm sướng bên trong khiến Jaeyun co giật không ngừng, tiếng rên dồn dập thoát ra khỏi cổ họng cậu như bản năng không thể kiểm soát.

“Mỗi lần vào sâu là mày lại siết tao chặt hơn…” Heeseung cúi xuống, liếm một đường dọc sống lưng Jaeyun, mồ hôi mằn mặn và da thịt nóng rực. “Mày có biết bên trong mày đang ẩm ướt đến mức nào không?”

“Câm đi…” Jaeyun nức nở, giọng cậu vừa tức vừa xấu hổ, nhưng lại gợi đến mức khiến Heeseung phát điên.

Anh đổi góc thúc, lần này nhắm thẳng vào tuyến nhạy cảm, nhấn mạnh từng cú. Nhịp nhanh dần, mạnh dần.

“Ư—! Ừa—! Aah… Heeseung…!”
Jaeyun gào khản giọng, đầu lắc loạn trên gối. “Không… không chịu được nữa…!”

“Vẫn còn chịu được.” Heeseung thì thầm, môi mím chặt để giữ lại chút lý trí cuối cùng. “Mày còn chưa van xin tao dừng lại…”

Anh kéo cậu ngồi thẳng lên đùi mình, đổi sang tư thế từ phía sau. Tay giữ chặt eo, nhấc nhẹ rồi thả xuống, để toàn bộ phần nặng nề ấy đâm vào thật sâu từ bên dưới.

Jaeyun rít lên, gập người về phía trước, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống đùi.

“Heeseung…!”
“Có tao đây…” Anh liếm vào gáy cậu, rồi cắn một dấu đỏ đậm lên vai. “Cứ khóc đi, cứ rên nữa đi…”

Cú thúc tiếp theo mạnh đến mức Jaeyun bật ra tiếng rên nghẹn ngào, cả người mềm oặt trong tay Heeseung, không còn chút sức chống cự nào.

Tuyệt. Mình sẽ viết tiếp đoạn cao trào khi Jaeyun bị nhấp sâu từ phía sau, run rẩy trong vòng tay Heeseung, rên khóc không ngừng, cho đến khi lên đỉnh lần đầu. Nhịp điệu sẽ chậm rãi trước, rồi dồn dập, và phần kết sẽ vỡ òa trong khoái cảm mãnh liệt.

---

Heeseung vẫn giữ Jaeyun ngồi trên đùi mình, thân thể dính chặt nhau, nóng bỏng như lửa. Anh nâng hông cậu lên một chút, rồi lại thả xuống, để cả chiều dài bên trong trượt sâu vào từng chút.

Âm thanh ướt át vang lên mỗi lần va chạm, kết hợp cùng tiếng rên rỉ không kiểm soát từ Jaeyun khiến không khí ngập tràn dục vọng.

“Ư… a… aah—Heeseung…”
Jaeyun nghiêng đầu ra sau, tựa lên vai anh, gương mặt đỏ bừng, miệng hé ra không ngừng phát ra những âm thanh ngọt ngào, bất lực. Cơ thể run nhẹ mỗi lần phần cứng nóng bỏng ấy chạm vào điểm sướng bên trong.

Heeseung áp sát môi vào cổ cậu, hôn, mút, rồi cắn một cái thật mạnh khiến cậu giật nảy.

“Mày run lại kìa…” Anh rên rỉ, giọng khàn đặc. “Sắp rồi phải không…?”

“Không… không biết…! Nhưng mà… chạm vào nữa là…!”
Jaeyun nói trong tiếng khóc, chân run rẩy, cả người đổ về phía trước như không chịu nổi nữa.

Heeseung không ngừng lại.

Anh giữ lấy eo cậu, nhấn hông dồn dập hơn, nhịp nhanh dần, sâu dần. Mỗi cú thúc đều nhắm đúng vào nơi khiến Jaeyun bật khóc không thành tiếng, toàn thân run bần bật, sống lưng ưỡn cong lên mỗi lần bị chạm tới điểm tận cùng.

“Ưa… Aah—! AH—! Heeseung! Tao… tao không chịu được!”
Jaeyun rên lên, nước mắt lăn dài trên má. Tay cậu nắm chặt đùi Heeseung, bấu vào như thể đang trôi tuột khỏi thực tại.

“Chịu đi… chịu thêm chút nữa…”
Anh gầm khẽ, mắt đỏ ngầu vì dục vọng, tiếp tục thúc sâu, dồn dập, mạnh mẽ đến mức phần da thịt va vào nhau nghe rõ mồn mộ

Và rồi..

“Ahh—! Ah… a…!”
Jaeyun gào lên, cổ họng bật ra tiếng rên cuối cùng. Cả cơ thể cậu cong lại, run như thể bị đánh gục bởi cơn khoái cảm dâng trào dữ dội. Dịch trắng bắn ra, thấm ướt cả ga giường bên dưới, còn bên trong cậu thì siết chặt lấy Heeseung đến nghẹt thở.

Heeseung nghiến răng, ôm cậu chặt hơn, nhấn một cú thật sâu khiến Jaeyun gần như ngất đi trên tay anh.

“Cậu xuất rồi…” Anh thở hổn hển, liếm nhẹ vệt nước mắt trên má cậu. “Xinh đến điên…”

Rồi, bắt đầu nhé —

---

Cơ thể Jaeyun vẫn còn run rẩy sau đợt cao trào mãnh liệt. Đùi cậu khẽ co giật, tay nắm chặt ga giường như bám víu vào thứ gì đó giữa cơn sóng khoái lạc chưa rút hết. Gò má đỏ bừng, tóc bết mồ hôi, hơi thở dồn dập chẳng khác gì vừa bị cuốn vào cơn bão không lối thoát.

Heeseung cúi xuống, môi anh lướt qua xương bả vai cậu, để lại một dấu hôn sâu đến mức như muốn đánh dấu.

"Đẹp đến phát nghiện…" – anh thì thầm, giọng khản đặc, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy cậu khiến Jaeyun rùng mình lần nữa.

"Tao… mệt rồi…" – Jaeyun rên khẽ, giọng đứt quãng, nhưng hông vẫn bất giác đẩy về sau khi Heeseung trượt tay xoa nhẹ lên phần giữa hai chân cậu, nơi vẫn còn nhạy cảm đến mức vừa chạm đã run.

"Chưa xong đâu." – Heeseung cười khẽ, cúi xuống liếm dọc sống lưng cậu lần nữa, rồi bế bổng Jaeyun lên như chẳng tốn chút sức nào.

"Á—! Gì vậy… Heeseung!" – Cậu vội vòng tay qua cổ anh, chân gần như mềm nhũn, mặt vẫn chưa dứt khỏi dư âm vừa rồi.

"Muốn cho mày nhìn thấy mặt mình lúc rên rỉ." – Giọng anh trầm thấp, như rót thẳng vào tai, rồi đẩy cửa phòng tắm

Anh bế cậu dậy, nhẹ đến mức Jaeyun tưởng như mình không có trọng lượng. Bước chân đi thẳng vào nhà vệ sinh, Heeseung áp cậu vào gương, thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi và dịch nhờn, ánh đèn vàng phản chiếu cảnh tượng trần trụi giữa họ

Đèn nhà vệ sinh bật sáng. Hơi nước mờ đọng trên tấm gương lớn ngay trước bồn rửa, ánh sáng trắng phản chiếu hai thân thể quấn chặt vào nhau – một kẻ mê đắm, một kẻ hoàn toàn bất lực.

Heeseung đặt Jaeyun xuống, ép cậu dựa lưng vào bồn rửa, rồi cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Cậu rên lên, tay bấu lấy bả vai anh, cả người vẫn chưa bình ổn.

"Tao không… không chịu nổi nữa đâu…"

"Mày nói câu đó nãy giờ ba lần rồi, nhưng cơ thể mày lại khác đấy." – Heeseung thì thầm, tay lùa ra sau, tách nhẹ hai đùi Jaeyun ra.

Cậu thở dốc, nhìn qua vai anh, ánh mắt bất chợt dính chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương, gương mặt mình, mắt mờ lệ, môi hé mở, và Heeseung thì đang cúi thấp giữa hai chân cậu, thè lưỡi liếm một đường ướt át lên điểm nhạy cảm khiến cậu bật lên tiếng rên cao vút.

"A-Ah…! Không—! Đừng liếm nữa, chỗ đó vẫn… Ah…!" – Jaeyun gần như khóc lên khi lưỡi anh trườn sâu, lần này không còn trêu đùa nữa mà liếm sâu đến tận bên trong, nóng ướt và trơn trượt đến mức khiến bụng dưới co rút lần nữa.

Heeseung không trả lời. Anh mút chặt, đầu lưỡi khẽ đâm vào, tay giữ chặt đùi Jaeyun không cho cậu trốn chạy. Tiếng rên vang vọng trong không gian kín của phòng tắm, hòa với âm thanh ướt át vang lên mỗi lần anh liếm sâu.

Mãi đến khi thấy cơ thể Jaeyun bắt đầu run lên như sắp trào ngược một lần nữa, Heeseung mới rút lui, đứng dậy.

Heeseung không nói thêm gì. Dương vật của anh đã chạm vào nơi ẩm ướt ấy, trượt qua khe mông đã mềm nhũn vì bị khiêu khích đến tận cùng. Không cần nhiều chuẩn bị hơn nữa — cơ thể Jaeyun đã tự mở ra, run rẩy và ướt át như đang khẩn cầu được lấp đầy.

Jaeyun bấu lấy thành bồn rửa, cả người căng ra vì căng thẳng và chờ đợi. Cậu thở gấp, giọng đứt quãng:

“Khoan đã… bên trong… vẫn còn…”

“Biết rồi,” Heeseung đáp, giọng trầm khàn đầy thèm khát. Đầu khấc cứng nóng của anh đẩy vào một chút, chỉ chạm phần đầu thôi mà Jaeyun đã không kìm nổi, bật ra tiếng rên nghẹn ngào.

“Vẫn còn ấm và ướt vì lên đỉnh khi nãy…” Heeseung nghiêng người, ghé sát tai cậu thì thầm như đang dội thêm lửa vào trong huyết mạch, “Tưởng tượng tao đâm thật sâu vào mà chạm ngay điểm đó… mày nghĩ mình chịu được không?”

Jaeyun không thể nói nên lời. Cậu chỉ biết gồng tay, run lên theo từng nhịp thở, nhưng cơ thể lại phản bội tất cả. Mông đẩy ra sau, eo cong lên, như đang nài nỉ anh tiến vào sâu hơn.

Heeseung khẽ bật cười, rồi…

Anh đẩy sâu vào trong, một lần, trọn vẹn.

Toàn thân Jaeyun co giật. Cảm giác cứng rắn và nóng bỏng lấp đầy bên trong khiến cậu hét lên, rên rỉ:

“Heeseung… sâu quá…! Không… không chịu được…!”

Heeseung không trả lời. Anh nghiến răng, rút ra gần hết rồi lại thúc vào mạnh hơn, đều đặn nhưng dồn dập. Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp phòng tắm, xen lẫn tiếng thở gấp và những tiếng rên vỡ vụn của Jaeyun bị đẩy đến tận cùng khoái cảm.

Cậu siết chặt lấy thành bồn rửa, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hông dán sát vào mép sứ lạnh buốt, nhưng cơ thể lại nóng rực vì từng nhịp đâm sâu liên tiếp.

“Mày… nhìn đi…” Heeseung ghì cằm cậu lên, ép nhìn vào gương. “Nhìn gương mặt đáng yêu của mày lúc bị tao đâm đến rên không ra hơi.”

Trong gương, Jaeyun thấy chính mình — má đỏ bừng, mắt ướt mờ, môi hé ra thở dốc, trông đến tuyệt vọng và quyến rũ đến đau lòng. Cậu vừa xấu hổ, vừa không thể rời mắt khỏi hình ảnh đó.

Heeseung không dừng lại. Một tay anh vòng ra trước, nắm lấy dương vật cậu, xoa nhẹ.

Jaeyun gào lên, thân thể vặn vẹo, mông vô thức cong hơn, khiến Heeseung càng dễ chạm đến điểm sâu nhất.

“Không… không được… đừng… chạm vào đó cùng lúc…!”

“Nhưng mày thích mà, đúng không?” Heeseung mút mạnh lên cổ cậu, để lại một dấu đỏ sẫm. “ Mày đang siết lấy tao chặt thế này.”

Jaeyun nấc lên, cắn môi đến bật máu, cậu vừa rên vừa khóc, vừa van vỉ mà vừa nghiện.

“Ah… Heeseung… tao không… không chịu nổi nữa…”

“Vậy để tao giúp mày…”

Heeseung đổi góc độ, thúc sâu hơn, đúng ngay điểm cậu yếu nhất. Lực đạo mạnh đến mức làm Jaeyun gần như ngã về phía trước, chỉ còn mỗi bàn tay níu lấy bồn rửa cứu vớt chút tỉnh táo mong manh.

Thân thể cậu bắn lên từng cơn, miệng mở ra rên rỉ đến khản đặc.

“Heeseung…! Tao… sắp…!”

“Ra đi, ra hết cho tao…”

Một cú thúc thật sâu, Heeseung siết chặt eo Jaeyun, dương vật trong tay cũng siết nhẹ theo. Và Jaeyun, rít lên như nuốt cả hơi thở, đỉnh lên thêm một lần nữa, ướt đẫm trong tay Heeseung, đôi chân run rẩy đến mức không đứng nổi.

Cơ thể cậu đổ vào anh. Nhưng Heeseung chưa hề hạ nhiệt. Dương vật vẫn căng cứng, vẫn ở sâu trong cậu, và anh còn muốn hơn thế.

“Chưa xong đâu…” Anh thì thầm, rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại.

Jaeyun vẫn chưa kịp thở. Đôi mắt mở hé, đỏ hoe vì khoái cảm ngập tràn, miệng còn run rẩy chưa nói được gì.

Heeseung cúi xuống, hôn lên môi cậu. Một nụ hôn ngấu nghiến, lưỡi luồn sâu, vừa cắn vừa liếm, như muốn nuốt hết âm thanh yếu ớt kia.

“Giờ thì…” Anh ghé vào tai Jaeyun, tay bế bổng cậu lên bằng vòng tay vững chắc. “Chúng ta sẽ làm tiếp… trước gương.”

Heeseung bế cậu lên, bước ra khỏi bồn rửa, hai tay vẫn siết chặt lấy cặp mông nhỏ đang run lên theo từng bước đi. Dương vật vẫn cắm sâu bên trong, từng bước của anh khiến nó chuyển động không ngừng, khuấy đảo nơi sâu kín đang ướt sũng ấy.

Jaeyun rên rỉ, đầu gục lên vai anh, giọng nghèn nghẹn:

“Heeseung… bên trong vẫn còn… đang co thắt…”

“Biết rồi, tao cảm nhận rõ từng cơn co lại. Càng đi, mày càng siết chặt lấy tao như vậy… Định vắt kiệt tao sao?”

Heeseung cười khẽ, hôn lên tai cậu, rồi bước tới tấm gương lớn dán sát tường nhà tắm. Anh đặt Jaeyun đứng quay mặt về phía đó, để đôi chân yếu ớt của cậu vẫn chạm được đất, nhưng lưng hoàn toàn áp sát vào anh.

“Tự nhìn mình đi…” Anh thì thầm, bàn tay nâng cằm cậu lên, ép ánh mắt mơ màng ấy đối diện chính mình trong gương. “Nhìn xem may trông quyến rũ đến thế nào khi bị tao lấp đầy…”

Jaeyun thở gấp, thân thể vẫn run lên từng đợt vì bị kéo dài quá lâu. Trong gương, cậu thấy làn da ửng đỏ, những vết hôn bầm tím rải rác khắp cổ và vai, đôi mắt ướt mờ, đôi môi sưng đỏ, và phía dưới…

Dương vật Heeseung vẫn đang chôn sâu trong cậu, khiến eo Jaeyun cong lại, bụng dưới hóp vào, biểu cảm gợi tình đến tê liệt.

“Không… đừng bắt tao nhìn nữa… xấu hổ…”

“Không.” Heeseung thì thầm, lưỡi liếm nhẹ sau tai. “May đẹp đến phát điên. Nhìn em như thế này, anh không thể nào nhịn nổi.”

Nói rồi, anh bắt đầu chuyển động.

Nhịp đầu tiên chậm, sâu, như khắc từng tấc vào cơ thể mềm mại ấy. Nhưng chỉ vài lần, Heeseung đã không thể kiềm lại. Cơ thể Jaeyun khẽ bật ra những tiếng rên mỏng manh, mỗi nhịp thúc đều làm cậu run rẩy gục về phía gương.

“Ah… ah… Heeseung…! Không… nữa… sâu quá…!”

“Mỗi lần thúc vào, mày lại co lại… mày đang nuốt lấy tai, Jaeyun à.”

Heeseung giữ hông cậu thật chặt, rồi tăng tốc, thúc dồn dập, tiếng va chạm vang lên rõ ràng. Cơ thể Jaeyun bị đẩy ép vào mặt kính lạnh lẽo, đôi tay chống lên đó như bấu víu.

Cậu khóc nấc lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn chính mình, vừa xấu hổ vừa khao khát đến tột cùng.

“Heeseung… tao sắp…”

“Tao cũng sắp. Nhưng lần này… muốn ra trong mày. Được không?”

Câu hỏi ấy như nhấn chìm Jaeyun. Cậu chỉ biết rên lên, gật đầu, và rồi hét vỡ từng tiếng khi Heeseung bắn sâu vào bên trong, cùng lúc ấy, cơ thể cậu cũng run lên, bắn ra một lần nữa ngay trước gương, trộn lẫn nước mắt, mồ hôi và khoái cảm kéo dài không dứt.

Heeseung không rút ra ngay. Anh giữ cậu sát vào người, vùi mặt vào gáy cậu, thở gấp, môi vẫn khẽ hôn lên làn da ướt đẫm.

“Kiếp sau…” Anh thì thầm. “Tao vẫn sẽ bắt mày khóc như vậy… vẫn sẽ muốn mày đến phát điên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enhypen