Tựa vai trong bão loạn 3
Trời Tĩnh Đô vào thu, gió nhẹ mà hanh hao. Sáng sớm trong hoàng cung, nắng rót xuống qua những mái ngói lưu ly, quét một màu vàng nhạt lên hành lang dài dẫn đến Tĩnh Hòa cung.
Từ khi bước vào cung, Hoàng Đức Duy không còn là một cậu út bình thường của bá hộ Hoàng. Cậu là "Nam hậu của thiên tử", là người ngồi cạnh ngai vàng trong những buổi đại triều, là người duy nhất có quyền bước vào Thư Phòng lúc nửa đêm chỉ để rót cho vua một chén trà.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại sau lưng, khi mọi lễ nghi được gỡ bỏ, giữa bốn bức tường Tĩnh Hòa cung, họ vẫn gọi nhau như thuở ban đầu.
"Quang Anh."
"Ừ, trẫm đây."
Đức Duy ngồi bên khung cửa, tay mân mê mảnh vải thêu còn dang dở. Lát nữa, cung nhân sẽ đến lấy mang đi làm yếm gấm. Cậu không vội, kim chỉ vẫn còn, còn cả người để đợi.
Quang Anh bước vào, không tiếng động, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Y phục vẫn là long bào viền mây vàng, nhưng gương mặt thì mỏi mệt rõ ràng.
"Ngồi đi," Duy nói, tay vẫn không ngừng.
"Ừm." Người đáp khẽ, kéo ghế đến gần rồi đặt đầu tựa vào lòng cậu.
Cử chỉ ấy, chỉ có họ mới dám làm. Chỉ khi không có ai, không có ngàn con mắt ngoài kia đang trông vào, họ mới được là chính mình.
Đức Duy vuốt tóc người nằm trong lòng, dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Sáng nay triều thế nào?"
Quang Anh lặng thinh một lúc lâu rồi mới cất tiếng, giọng khàn khàn:
"Bọn đại thần lại bàn việc biên cương. Muốn mở rộng vùng ruộng lúa ở Khê Lâm, nhưng dân vùng đó vừa trải qua một đợt lũ. Giờ mà đòi dời dân đi, thì chẳng khác nào bắt họ dựng nhà trên đất mục."
Duy dừng tay, ngước nhìn người đang tựa vào đùi mình:
"Thế người quyết thế nào?"
"Trẫm tạm hoãn. Cho quan dưới điều tra lại. Nhưng triều đình không kiên nhẫn đâu."
Cậu im lặng. Ánh mắt trầm xuống.
"Trẫm sợ không giữ được lòng họ."
"Vậy... người có cần giữ lòng họ khi đã có lòng dân?"
Câu nói ấy như sợi tơ nhỏ siết chặt trái tim Quang Anh. Người ngồi thẳng dậy, nhìn cậu – thật lâu.
"Duy à... Có em ở đây, trẫm mới dám yếu mềm. Nhưng bên ngoài kia, từng lời trẫm nói, từng bước trẫm đi, đều là giữa lằn ranh của sinh tồn và sự kính phục. Chỉ cần một sai sót thôi, kẻ chờ trẫm thất bại đã sẵn sàng bày tiệc rượu."
Duy mím môi. Cậu biết chứ. Lên làm hậu không phải chỉ để yêu. Cậu không chỉ là người bên cạnh, mà còn là người phải biết khi nào nên im lặng, khi nào nên dùng lời lẽ để đỡ cho vua khỏi bị ép vào thế bí.
"Vậy... nếu có ngày lòng dân cũng dao động thì sao?"
Quang Anh không trả lời. Một lúc sau, người đứng dậy, bước tới bên án thư, cầm lấy một cuộn tấu chương. Giọng trầm xuống:
"Khi ấy... chỉ còn lại em."
Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt như phản chiếu ánh nắng ngoài cửa.
"Em vẫn sẽ ở lại. Nhưng nếu người quên đi bản thân, quên mất vì sao từng muốn làm minh quân, em sẽ là người đầu tiên rời đi."
Lời ấy không phải là dỗi hờn, cũng không là đe doạ. Nó chỉ như một câu thề – nhẹ nhàng mà rõ ràng.
Người siết chặt cuộn tấu chương trong tay.
"Em..."
"Người biết," Duy mỉm cười, "Chúng ta yêu nhau. Nhưng yêu nhau không có nghĩa là dung túng nhau."
Mùa thu ấy trôi qua trong bình lặng. Vài cải cách nhỏ được đưa ra. Dân chúng có thêm ruộng, học trò được miễn học phí ba năm đầu. Triều đình có phần im tiếng, nhưng người biết, đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.
Một đêm nọ, khi đang xem thư mật từ biên giới, Quang Anh nghe tiếng động nhỏ phía sau. Không cần quay lại, người đã biết là ai.
Duy đến trong bộ áo ngủ trắng gấm, tóc buông nhẹ. Tay cầm một mảnh vải.
"Lại thức khuya?"
"Ừ, có vài tin từ phía nam gửi về. Hình như có toán phản tặc lẩn trốn."
"Không lo. Đội tuần tra phía ấy có Quan Đình quản lý. Người đó... trung thành lắm."
"Trẫm biết. Nhưng thời thế thì không phải ai cũng giữ lòng được mãi."
Duy đặt mảnh vải lên bàn. Là chiếc khăn tay thêu hình trăng non, viền bằng chỉ vàng – tinh tế và mềm mại như chính người thêu ra nó.
"Bệ hạ, em làm cho người. Mang bên mình như một dấu hiệu, khi nào mỏi mệt thì nhớ – vẫn có em đợi người."
Quang Anh lặng người. Tay khẽ chạm lên vải.
"Em biết không... Ngày trước, trẫm từng nghĩ ngai vàng chỉ dành cho kẻ tham vọng. Nhưng giờ, trẫm ngồi đây, vì muốn giữ lấy bình yên cho những kẻ như em."
"Như em?"
"Ừ. Như em – dịu dàng, gan dạ, và dám ở bên trẫm không phải để được yêu, mà để yêu mà không khuất phục."
Duy cười, bước đến bên trẫm.
"Thế thì người phải sống xứng đáng để được yêu như vậy."
Người gật đầu, kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
Một tuần sau, tin phản loạn từ Nam Khương nổi dậy. Một đêm, trong chính điện, Quang Anh tập hợp toàn bộ đại thần.
Lúc sắp ban lệnh điều binh, một vị quan lão thành đứng ra phản đối:
"Bệ hạ, việc này không nên vội vàng. Nếu điều quân mà phía bắc có động, e là không kịp xoay trở."
Người đáp:
"Để phản tặc có thời gian thở, hậu quả sẽ nặng hơn."
"Vậy nếu xảy ra chiến sự hai miền?"
Chính lúc ấy, cánh cửa sau điện bật mở.
Tất cả quay đầu.
Là Nam hậu – Hoàng Đức Duy.
Trong trang phục trắng thêu rồng ẩn ánh bạc, cậu bước lên, giọng đều đặn:
"Thần thiếp có một đề xuất."
Cả điện im phăng phắc.
"Là gì?" Người hỏi, ánh mắt không rời cậu.
"Gửi sứ thần sang Hán để cầm chân phía bắc ba tháng. Dưới danh nghĩa lễ bang giao."
Người hiểu ngay dụng ý. Duy biết người Hán quý lễ. Ba tháng ấy là thời gian quý như vàng để dẹp phản loạn.
Lão thần khựng lại. Rồi cuối cùng, họ đành đồng ý.
Khi điện đã vắng, người đi đến bên Duy. Tay nắm lấy tay.
"Cảm ơn em."
"Vì em là người của trẫm," Duy cười nhẹ. "Mà đã là người của trẫm, thì phải cùng trẫm giữ yên thiên hạ."
Cuối mùa thu, khi đất nước tạm thời yên ổn, người ban chỉ xây một đình nhỏ trong Tĩnh Hòa cung – gọi là Vọng Nguyệt Các. Trong đình, có bức hoành phi khắc chữ:
"Quân tâm dữ hậu tâm – nhất tâm dã."
(Lòng vua và lòng hậu – là một lòng.)
Người trong cung vẫn kể lại: Mỗi khi đêm xuống, ánh trăng soi qua khung cửa các, có thể thấy bóng hai người – một mặc long bào, một mặc áo gấm trắng, ngồi đối ẩm bên bàn đá, tay nắm tay, không nói lời nào.
Nhưng trong im lặng ấy – là lời thề.
Vẫn có người chờ, vẫn có người yêu, giữa trăm ngàn sóng gió, vẫn có một trái tim không đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip