vỡ kịch

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon là bạn từ nhỏ. Thế nhưng Choi Wooje lại ghét cay ghét đắng cái thằng bạn này. Cái tên này lúc nào cũng trêu chọc cho cậu tức điên lên. Đến lúc cậu giận chẳng thèm nhìn mặt nữa lại lẽo đẽo sau lưng xin lỗi. Hai đứa lúc nào cũng ồn ào chẳng chịu im. Cha mẹ hai bên cũng là bạn thân nên chỉ cần cậu méc mẹ là y rằng Moon Hyeonjoon sẽ bị đánh, thế mà hắn đéo sợ.

Choi Wooje tức, tức điên.

Mỗi sáng rời khỏi nhà là lại thấy cái bản mặt của hắn đứng trước cửa cười hề hề với mình. Thật là muốn đấm một phát vào cái bản mặt ngứa đòn đó. Dứt khoát chẳng thèm nhìn mặt mà đi luôn. Nhưng Moon Hyeonjoon nào để yên cho cậu chứ, hết chọc cái này đến ghẹo cái khác. Choi Wooje nghiến răng chịu đựng mà bước đi.

" Cút ra coi, mắc cái dống gì mà xà nẹo vào người tao vậy?". Wooje hất cái tay hắn ra.

" Sao mới sáng lại giận dữ với tao vậy. Tao làm gì sai à?".

Moon Hyeonjoon mắt cún con nhìn cậu. Choi Wooje nhìn vào đôi mắt ấy cũng có hơi xiêu lòng. Má nó chứ, thằng này lại giở trò này rồi. Đang còn cảm thấy mềm lòng thì cậu nhận ra có gì đó không đúng, liền giơ tay lên đầu thử xem.

" Thằng chó Moon Hyeonjoon. Mày trét cái gì lên đầu tao vậy hả?".

Choi Wooje hét lên đuổi theo Moon Hyeonjoon đã chạy xa từ bao giờ. Tiếng hét của Choi Wooje vang vọng khiến bất cứ ai cũng quay lại nhìn. Một đứa chạy, một đứa đuổi. Không có gì xa lạ nhưng cũng thú vị phết chứ đùa.

Choi Wooje rượt Moon Hyeonjoon chạy vào lớp. Cậu vào được tới lớp thì thở hồng hộc, còn hắn thì vẫn tươi roi rói. Trách sao được. Một Moon Hyeonjoon suốt ngày chơi thể thao, học hành cũng chẳng tệ. Một Choi Wooje suốt ngày chỉ học, lười vận động, có là ngày nào cũng phải rượt họ Moon kia. Choi Wooje còn cảm tưởng bản thân có khi tham gia chạy điền kinh được giải nhất luôn đấy.

" Thằng chó, mày còn chạy đi đâu nữa?".

Choi Wooje vẫn còn thở phì phì mà tiến lại chỗ hắn. Moon Hyeonjoon thì vẫn đứng cười hả hả.

" Thôi mà, thôi mà. Đừng giận chứ, chỉ là chút keo vuốt tóc thôi mà".

Hyeonjoon xua tay khi cậu tiến lại gần. Thuận tay kéo cậu ngồi vào bàn luôn. Choi Wooje cũng chẳng cự nự gì, quen rồi mà. Giận thì cũng giận chút chút.

" Đừng giận tao nữa mà. Tao mua bánh cho mày nha".

Hyeonjoon kê cái đầu qua, giọng nài nỉ.

" Đéo cần, bố mày có tiền".

" Không mà, đừng dùng giọng điệu ấy với tao chứ. Wooje à~".

Hyeonjoon lại dụi dụi đầu mình vào người cậu.

" Cút ra cho tao".

Wooje đẩy đầu hắn ra rồi lấy bài tập ra làm. Minhyung và Minseok vừa vào lớp đã thấy hai đứa rủ rỉ nhau. Cũng thường thôi, ngày nào không thấy.

" Lại chọc nó cái gì nữa?".

Minseok bâng quơ mà hỏi cho có lệ, nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết chuyện gì.

" Bạn hỏi làm gì cho mệt, như mọi khi ấy mà". Minhyung liền đáp lời nhỏ.

Wooje thì chẳng thèm điếm xỉa gì tới Hyeonjoon. Còn Hyeonjoon thì chẳng để tâm tới hai thằng bạn bàn trên. Chỉ nhìn Choi Wooje rồi cười cười.

.

.

.

" Mấy bảo bối của cô ơi. Sắp tới ngày hội giồi. Lớp mình diễn một vỡ kịch nhé?". Cô giáo trên bục giảng phấn khích nói với đám học sinh bên dưới.

" Oke luôn người đẹp ơi". Mấy học sinh bên dưới cũng nhiệt liệt mà hưởng ứng.

" Vậy mấy bé cưng của cô muốn diễn cái gì nào?".

" Làm một vỡ Disney đi cô ơi".

" Đúng đó".

" Đúng đó".

" Ồ nghe hay đó. Cô thì suy nghĩ rồi, bạch tuyết và bảy chú lùn nhé mấy baby?". Cô cười hì hì, nháy mắt.

Choi Wooje nghe mà khinh bỉ trong lòng. Học sinh lớp 12 mà kêu diễn bạch tuyết và bảy chú lùn , tưởng mấy đứa mẫu giáo không đấy. Vậy mà cái bọn trong lớp cũng hưởng ứng nhiệt tình nữa, lũ điên.

Ấy thế mà, Choi Wooje đã đông cứng người khi nghe phân vai. Vì để cho công bằng với tất cả mọi người nên cô giáo đã quyết định random. Thế quái nào Choi Wooje lại vào nhân vật chính? Đã thế còn là vào vai bạch tuyết nữa chứ? Vãi l*n.

Tin được không? Một đứa thây cũng mét 8 chứ đùa. Mà thế đéo nào người vào vai hoàng tử lại là Moon Hyeonjoon vậy? Hề hước ghê. Choi Wooje không chịu đâu, Choi Wooje có thể diễn nhưng không muốn diễn chung với thằng này đâu. Thế là Choi Wooje giơ tay lên phản ánh.

" Cô ơi, em không diễn đâu".

" Sao thế cục cưng?".

" Cô nhìn em thế này có giống bạch tuyết không cơ chứ, với lại em là con trai mà".

" Con trai thì sao chứ? Cũng chỉ diễn thôi mà. Đứng với Hyeonjoon thì cũng đâu lớn là bao. Với lại là random ngẫu nhiên mà, công bằng rồi. Không cãi nhé cục cưng? Đúng không lớp?".

" Yesss, exactly cô ơi".

Lớp lại được phen ồn ào tiếp. Nói chứ tụi này ham vui, chỉ cần không dính tới mình là đứa nào cũng vui. Con mẹ tụi bây.

Moon Hyeonjoon thì ngồi một bên nhìn lên bảng cười khúc khích. Ôi trời, là ngẫu nhiên mà~.

" Kịch bản cô sẽ thay đổi chút chút nhé mấy đứa".

Giọng cô kèm theo cái điệu cười hố hố đó trong lòng Wooje thoáng chút lạnh.

Và đcmn đúng thiệt. Cầm quyển kịch bản trên tay mà hai con mắt cậu muốn rớt ra. Thay vì chỉ có cảnh hôn cuối truyện, thì cô thay đổi nó như một quyển ngôn tình luôn. Bạch tuyết và hoàng tử là thanh mai trúc mã? Vãi lờ thiệt chứ. Bảo sao lúc con nhỏ lớp trưởng cầm kịch bản về nó cứ nhìn hai đứa tủm tỉm cười.

Moon Hyeonjoon đọc xong quyển kịch bản cười run cả người. Mồm ha há mở chẳng khép lại được.

" Má, cô viết hài hước quá. Há há há há".

" Cái này là kịch bản mới luôn chứ bạch tuyết và bảy chú lùn cái gì nữa".

Wooje nhăn mặt ném quyển kịch bản đi.

" Bạch tuyết và bảy chú lùn ở một vũ trụ khác. Minhyungie à, có cảnh hoàng hậu và hoàng tử chửi lộn nữa nè". Minseok cười ầm lên, rồi nhìn sang Minhyung.

Đúng rồi đó, Minhyung và Minseok cũng nằm trong cái vỡ kịch ngớ ngẩn này. Minhyung vào vai hoàng hậu, còn Minseok vào vai... Chú lùn. Ừm cũng, hợp nhỉ?

" Phải diễn cái vỡ ngại ngùng này sao?". Wooje chèo queo hỏi.

" Phải diễn chứ, bộ mặt lớp mà". Minhyung điềm nhiên mà gật đầu.

" Minseok này, tao thấy cái vai diễn cực hợp với mày luôn". Hyeonjoon hề hề hướng quyển kịch bản vào nhỏ.

" Câm miệng đi con chó".

Moon Hyeonjoon lại như không nghe thấy mà quay sang Wooje khoát vai.

" Cục cưng yên tâm nè, có anh đây rồi".

" Thằng bố mày, đéo sợ". Wooje hất tay hắn ra.

Hyeonjoon thì cười cong cả mắt.

.

.

.

Buổi chiều sau khi học xong cả bọn ở lại tập dợt.

" Này con chó Moon, mày đàng hoàng lại coi. Không thấy tụi tao đang nghiêm túc à? Với lại cũng chưa tới phần có mày. Cút về trước đi".

Minseok chướng mắt mắt thằng này vãi l*n, cả bọn nghiêm túc diễn mà thằng này cứ cười ha hả dô mặt tụi này. Đu má, đã ngại chết mẹ, thằng này còn cười nữa, cay.

" Không thích đấy, tao đợi công chúa của tao về". Hyeonjoon ngả ngớn dựa vào tường cười nói.

" Tao đéo cần, con chó ạ". Wooje nghiến răng, liếc hắn.

Hyeonjoon chỉ nhún vai cười.

.

.

.

Hôm nay lại tập diễn cảnh của hoàng hậu và hoàng tử. Cả đám cười lộn ruột với hai thằng điên này. Minhyung mặt không đổi sắc mà đọc thoại, còn Hyeonjoon thì bộ mặt khinh khỉnh mà đáp lời. Má nó, tụi này điên.

Còn cả đoạn diễn của hoàng tử nói chuyện với chú lùn nữa. Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok chưa đọc được câu thoại nào mà cái mỏ cả hai cứ giật giật, rồi bật cười ha hả, cứ nhìn vô mắt nhau là cười đéo ngậm được mồm, mặc dù đéo ai làm cái con mẹ gì luôn. Wooje thấy, mấy đứa này đi diễn hài thì hay hơn là diễn kịch đấy. Bất lực vãi.

" Thằng chó, mày đừng có cười coi".

" Đu má, tao phải là người nói câu đó đấy. Địt mẹ mày cút ra coi, tao đau bụng quá".

Moon Hyeonjoon ôm bụng đi về phía Wooje đang ngồi. Vừa ngồi xuống đã dựa vào người cậu. Nặng như cái thứ gì mà dựa vào người tao. Wooje cũng chẳng tốn lời với thằng này, dù có đẩy ra thì nó cũng sáp lại à.

" Này, hai đứa bây có thôi đi không. Cứ cười quài thì sao mà diễn".

Một đứa bạn cũng diễn vai chú lùn đang lau nước mắt vì quá nhiều, lên tiếng mắng.

" Đâu ai muốn đâu. Cái công tắt nó tự bật như vậy ấy".

Minseok ôm lấy Minhyung mà nói. Cả đám cũng lắc đầu ngao ngán. Mệt thật chứ, nhìn cả bọn như cái đám điên. Ngày nào cũng cười tới tối trong lớp học. Có hôm, một bạn để quên đồ quay lại trường lấy, có tiếng cười lớn vang vọng ngoài hành lang, cậu bạn ấy tưởng có ma, đi đồn khắp trường. Cả bọn cũng sợ chết mẹ, ai ngờ, khui ra lại chính là tụi này. Quê vãi l*n.

" Rồi còn vai diễn của nhân vật chính nữa. Chưa có diễn được nhiêu hết. Nhưng mai tao có chuyện rồi". Minhyung vừa lướt điện thoại xem cái gì đó vừa nói.

" Ừ, mai tao cũng có chút việc phải về sớm". Minseok cũng nói.

" Mai tao phải đi học thêm".

" Tao cũng vậy".

Moon Hyeonjoon nhìn đám bạn rồi lại phất tay, nhìn Wooje rồi cười cười.

" Tụi bây cứ nghỉ đi. Vai diễn chính thì chỉ cần tao với Wooje thôi mà. Tụi tao tập riêng cũng được. Có gì tao qua nhà Wooje tự tập. Phải không công chúa?".

" Mắc gì qua nhà tao?". Wooje nhíu mày.

" Thế thì mày qua nhà tao đi".

" Thôi khỏi".

" Ồ, vậy thì hai đứa bây tự tập đi. Chừng nào tới lúc diễn thì dợt lại". Minhyung đưa ra ý kiến.

" Ok đấy".

" Cứ vậy đi. Chứ nhìn tụi bây quài tự sợ phải vào bệnh viện vì cười quá nhiều mất".

Cả đám nghe xong thì lại cười khùng.

.

.

.

Ngày hôm sau, Choi Wooje còn đang nằm say giấc nồng trên giường thì có tiếng chuông cửa inh ỏi. Nhớ lại, bố mẹ đã ra ngoài dự tiệc cưới của người họ hàng nào đó liền phải lết cái thân xuống mở cửa. Và con mẹ nó, chó Moon Hyeonjoon.

" Đu má, phá giấc ngủ tao. Qua đây chi?".

Wooje cáu gắt với chất giọng ngáy ngủ.

" Tập diễn mà". Hyeonjoon làm như không thấy cái vẻ mặt khó chịu của cậu mà tự nhiên đi vào.

" Tập diễn cũng không đợi tao ngủ dậy à?".

" Mày nói gì vậy? Tao đã canh giờ để qua đó, gần 11 giờ rồi, ai nghĩ mày còn ngủ đâu?".

Choi Wooje bây giờ mới liếc nhìn sang cái đồng hồ treo tường. Ờm, gần trưa thiệt. Tại hôm qua thức khuya cày aot nên ngủ trễ. Hơi xấu hổ.

" Đừng đứng đó nữa. Đi súc miệng đi, tao có mua gà cho mày nè".

Hyeonjoon đặt túi đồ ăn lên bàn rồi quay sang nói với cậu.

" Có mua hot choco cho tao không?". Wooje dụi dụi mắt hỏi.

" Có có, đi vệ sinh lẹ lên đi".

" Ờ".

.

.

.

Đợi Wooje vệ sinh xong cũng gần 11 giờ rưỡi. Moon Hyeonjoon còn tưởng cậu ngủ ở trỏng luôn rồi đấy, đương lúc định lên kiếm thì cậu mới tò tò đi xuống. Thì ra là đi tắm, thơm phức hà. Vậy cũng được, Hyeonjoon thầm gật đầu.

" Ăn đi, nhìn con mẹ gì vậy?". Wooje nhìn hắn

" Tao mua cho mày mà. Ăn đi, tao không ăn". Hyeonjoon lắc đầu.

Moon Hyeonjoon chỉ có những lúc như này là đẹp trai thôi, còn mấy lúc khác thì thấy ghét. Wooje vui vẻ chén sạch phần ăn mà hắn đem tới.

" Ba mẹ đâu rồi?".

" Đi ăn tiệc bỏ tao ở nhà nè". Wooje bĩu môi.

Hyeonjoon bật cười nhìn cậu. Nhưng Wooje có vẻ là không thấy trong nụ cười của anh có chút gì đó hơi xấu xa.

Bởi hai nhà sát cạnh bên lại còn rất thân nhau nên Moon Hyeonjoon hay Choi Wooje cũng gọi bố mẹ nhau là bố mẹ luôn. Nói thật chứ bố mẹ hai bên cũng hài lòng với con nhà kia lắm, còn cố tình ghép đôi hai đứa nữa chứ. Chỉ có mỗi hai đứa này là không biết.

.

.

.

" Rồi tập đi".

Đợi Wooje ăn uống no nê thì cả hai bắt đầu tập. Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ được lúc đầu, lúc sau hắn bắt đầu giở trò đùa giỡn. Như đã nói trước đó, quyển kịch bản này chẳng dính dáng gì tới bản gốc cả. Thay vì chỉ có cảnh hôn cuối đó, thì cô giáo lại viết thêm cả một đoạn tình cảm phía sau. Không chỉ là phía sau mà còn cả phía trước nữa, gì mà nắm tay nắm chân, gì ôm eo hôn má rồi bị chia cắt nữa chứ.

Moon Hyeonjoon lại lợi dụng mấy cảnh đó mà giở trò, lúc luyện tập lại tranh thủ bóp cái bụng sữa của cậu một chút, làm Wooje ngại gần chết. Choi Wooje tất nhiên là phải ngại rồi, so sánh hắn với cậu xem, người ta 6 múi còn cậu cũng 6 múi, mà là 6 múi dồn lại một cục.

" Này, nghiêm túc lại coi". Wooje nhíu mày.

" Thì nghiêm túc nè".

Vừa dứt lời, Moon Hyeonjoon cúi xuống hôn lên má cậu một cái rồi vòng tay ôm eo cậu kéo vào người mình. Choi Wooje hai mắt trợn to vì bất ngờ. Còn Moon Hyeonjoon thì nhìn biểu cảm của cậu thì bật cười lớn.

Wooje bị hắn trêu chọc nữa thì mặt đỏ bừng, kèm theo đó là tức xì khói. Quả nhiên ghét là ghét mà. Choi Wooje hậm hực đẩy hắn ra, thế quái nào mà lại trượt tấm thảm dưới chân mà ngã xuống. Moon Hyeonjoon thấy vậy liền giơ tay đỡ eo cậu kéo lại. Bốn mắt nhìn nhau.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên. Bốn đôi mắt nhìn nhau, im lặng trong vài giây. Gương mặt bố mẹ Choi lại bất giác tươi lên. Lúc này Choi Wooje mới choàng tỉnh mà đẩy hắn ra. Moon Hyeonjoon cũng giật mình mà thu tay lại.

" Bố mẹ về sớm vậy?". Wooje ngượng ngùng hỏi.

" Con chào bố mẹ". Hyeonjoon cũng lễ phép chào bố mẹ Choi.

" Ừm. Hai đứa cứ tiếp tục bố mẹ sang nhà Hyeonjoonie một chút". Mẹ Choi mỉm cười gật đầu rồi kéo bố Choi quay lại cửa.

" Bố mẹ à, đừng hiểu lầm. Bọn con chỉ tập diễn kịch thôi ạ". Wooje hoảng hốt nói.

" Ừm, thì bố mẹ có nói gì đâu chứ".

Bố Choi quay lại nói. Rồi hai người nắm tay nhau vui vẻ bước ra khỏi cửa. Choi Wooje đứng đó đơ người. Lời nói của bố mẹ còn nghe mờ ám hơn nữa ấy. Wooje hai tay ôm mặt xấu hổ, còn Moon Hyeonjoon bên cạnh thì cười khoái chí. Sau đó lại quay sang cậu.

" Tập tiếp nè, có gì đâu chứ".

Hyeonjoon xoa đầu cậu.

" Cút mẹ mày đi".

Wooje lấy quyển kịch bản đánh vào đầu hắn. Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhìn cậu.

.

.

.

" Gì vậy? Nay lại giận cái gì nữa à?". Minseok lại quay xuống hỏi hay đứa này.

" Nhớ là sáng nay chưa có cuộc rượt đuổi nào mà?". Minhyung cũng chêm thêm một câu.

Choi Wooje không trả lời, chỉ cúi đầu chăm chăm vào bài toán trước mặt. Còn Moon Hyeonjoon thì cứ cười cười bên cạnh.

Minhyung và Minseok chỉ lắc đầu với hai đứa này.

.

.

.

Cũng tới ngày diễn nên cả đám lại ở lại lớp tập diễn. Mấy nay Choi Wooje cũng chẳng la hay mắng Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon cũng chẳng chọc ghẹo cậu là mấy nên mọi người lại cảm thấy thiếu quá.

Mặc dù kịch bản có ngại ngùng thiệt nhưng cả bọn vẫn diễn cứ gọi là okela. Tới cảnh Hyeonjoon và Wooje diễn, cả bọn lại há hốc mồm. Má nó, sao mà tình quá vậy? Cái ánh mắt của Moon Hyeonjoon cứ phải gọi là tình tràn màn hình. Cả bọn như bị cuốn theo hai người. Tới cảnh cuối hai người hôn nhau nhưng cả hai chỉ ghé mặt lại rồi thôi.

????

" Này, cảnh hôn của tao đâu?".

Một bạn nữ hét lên. Mấy đứa sau cũng nháo nhào lên.

" Bị điên à?". Wooje liếc cả bọn rồi né người Hyeonjoon ra.

" À, hông. Chỉ là không hôn thì không chân thật lắm ý". Bạn nữ liền sửa lại lời nói rồi cười hì hì.

" Thì lên sân khấu chỉ cần canh góc là được ấy mà". Wooje hờ hững nói.

Câu nói của cậu khiến cả đám tiếc hùi hụi. Phải nói chứ, cả bọn đã chèo cái thuyền này mấy năm trời rồi đó. Còn có hẳn một cái tên riêng dành cho hai người luôn, Onzeus. Hai người mặc dù có chí choé nhau chứ là cái chiến hạm top đầu, nên lúc hai người diễn chính là tụi này gáy còn hơn gà ấy.

Moon Hyeonjoon nhìn vẻ mặt tiếc nuối của mấy đứa này thì bật cười lớn. Thấy cậu đã ra ngoài đi vệ sinh thì anh liền nói.

" Mấy đứa bây trưng cái bộ mặt gì thế? Yên tâm mọi chuyện để anh đây".

Cả đám nghe xong thì hai mắt sáng rỡ.

" Đại ca à. Chúng em tin anh".

Cả bọn liền háo hức tưng bừng. Thấy chưa, otp của tụi này có chính chủ chống lưng. Ai bằng được tụi này chứ, riết không biết mặt đất màu gì.

" Mày lại định giở trò gì đấy chó Moon?". Minhyung thấy cái mặt gian xảo của thằng bạn liền khinh bỉ.

" Làm gì là làm gì chứ?". Hyeonjoon chỉ cười cười.

Minseok thì còn chẳng thèm quăng cho cái liếc mắt.

Phải nói là hai thằng bạn này quá hiểu hắn. Chuyện Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje chắc mỗi hai người biết. Choi Wooje hoàn toàn chẳng biết gì, cậu chỉ biết là hắn thường xuyên chọc cậu thôi. Nhưng hai người này lại biết hắn đang gây sự chú ý với cậu. Chọc ghẹo cậu xong lại cong đít đi dỗ.

.

.

.

Tới ngày diễn.

Choi Wooje nhìn cái đầm công chúa lấp lánh, long lanh mà muốn rớt nước mắt. Cậu thật sự cái mặt cái này hả?

" Wooje à, mau thay đồ đi. Còn tiếng nữa là diễn rồi đấy. Còn phải trang điểm nữa đó". Một bạn nữ hối cậu.

Choi Wooje hít sâu một hơi rồi ôm bộ váy vào thay đồ. Một lúc sau, khi cậu bước ra ai cũng trầm trồ. Choi Wooje chưa đội tóc giả, nhưng với mái đầu bông xù cùng nước da trắng như tuyết của cậu, phải nói là tuyệt sắc. Choi Wooje ngại ngùng cúi đầu, khi ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon cũng nhìn mình, trên môi là nụ cười chẳng biết là mang theo ý gì. Hắn từ từ bước về phía cậu.

" Trời ơi, công chúa của tao đẹp quá vậy. Để vầy luôn đi, đừng trang điểm gì hết á".

Hyeonjoon cười cong cả mắt, cúi xuống xoa đầu cậu. Cậu ngại ngùng hất tay hắn ra.

" Cút ra chỗ khác đi".

" Tao cũng đi thay đồ đây. Công chúa đợi tao xíu nha". Hyeonjoon vẫn mỉm cười, nháy mắt với cậu.

" Cút dùm".

Wooje hất tay hắn ra rồi kéo bộ váy lên đi lại chỗ mấy bạn nữ để hoá trang. Hyeonjoon chỉ nhìn theo cười.

" Khoái rồi đúng không?". Minseok trêu ghẹo.

" Bộ có lúc nào không khoái à". Hyeonjoon nhún vai rồi cần bộ đồ đi thay.

Lúc Hyeonjoon bước ra mọi người lại phen nữa cảm thán. Má đẹp vãi. Nhưng cánh cửa lại lần nữa mở ra, là Minhyung. Lần này thì mọi người được phen cười khùng. Minhyung trong bộ váy tím dài lết đất, vừa lông lá, vừa lấp lánh. Minseok thấy người yêu của mình cũng cười tới mức té ghế. Minhyung thấy thế thì mếu chạy lại ôm bạn nhỏ của mình.

" Trời ơi, Minhyung đẹp quá đi. Như phù thủy ấy". Hyeonjoon giơ một ngón cái cho thằng bạn mình.

" Câm mồm đi mày".

" Đâu, Minhyung đẹp thiệt mà". Wooje cũng khen vào một câu cho đỡ tủi thân.

Mọi người cũng nhanh chóng cho thêm vài câu khen ngợi để lát cho cậu ta còn diễn nữa chứ.

.

.

.

Tới vỡ diễn của lớp cậu. Kịch bản sến thiệt. Nhưng với khả năng diễn như diễn viên chuyên nghiệp khiến mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi, lẫn cười như thần kinh với cái kịch bản này. Tới khúc tình cảm của nhân vật chính thì lại hò hét quắn quéo hết cả lại.

Mỗi lần tới khúc thân mật của hai người cả khán đài như có thêm nhiệt. Mấy bạn nữ không kìm được mà hò reo vang trời.

Choi Wooje cũng có chút ngại ngùng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà diễn. Tới khúc cuối của vở kịch, là cảnh hôn cuối ấy. Như mọi lần diễn tập là chỉ ghé lại gần và với góc đó của mọi người là như hôn nhau, nhưng lần này lại khác.

Moon Hyeonjoon ghé xuống gần sát lại cậu. Hơi thở từ từ phả vào mặt cậu. Choi Wooje đang nhắm mắt nên không thể thấy được vẻ mặt hắn. Những nghĩ sắp xong rồi thì Moon Hyeonjoon thật sự cúi xuống hôn lên môi cậu. Sự mềm mại xen lẫn ấm nóng nhanh chóng lan ra trên môi cậu. Choi Wooje trong lòng không khỏi bất ngờ. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại để diễn xong vỡ kịch. Sau khi hắn rời khỏi nụ hôn thì Choi Wooje mới từ từ mở mắt như kịch bản. Vừa mở mắt đã thấy nụ cười mỉm trên môi hắn.

Mọi người dưới khán đài thì nghĩ hai người chỉ ghé lại gần thôi. Nhưng trong hậu đài thì mọi người bùng nổ. Má, hai người này hôn thiệt. Nổ rồi.

Choi Wooje hai má ửng hồng, cố gắng kìm chế để hoàn thành vỡ kịch. Khi ánh đèn dần buông xuống, Choi Wooje lập tức xoay người chạy vào trong. Vừa mới bước qua cửa liền chạm mắt mọi người, khuôn mặt sớm đã ửng đỏ của cậu càng đỏ bừng hơn. Cậu lập tức nép người qua chạy vào phòng thay đồ. Còn Moon Hyeonjoon thì gặp ánh mắt của mọi người thì cũng chỉ cười cười rồi cũng theo chân cậu chạy vào phòng thay đồ.

" Má, thằng này dữ thật chứ". Minhyung cảm thán.

" Bất ngờ thật chứ đùa". Minseok cũng chép miệng.

.

.

.

Choi Wooje chạy ào vào phòng thay đồ, vừa định đóng cửa lại thì có một bàn tay chặn lại. Cậu ngước mắt lên nhìn, Moon Hyeonjoon đang giữ chặt cánh cửa không cho cậu đóng lại.

" Buông ra".

" Được thôi".

Nói rồi Moon Hyeonjoon đẩy cậu vào trong rồi bản thân cũng bước vào rồi khoá cửa lại.

" Mày làm gì vậy?".

Choi Wooje mặt đã đỏ ứng nhưng miệng vẫn cứng nhìn hắn nói.

" Làm gì giờ nhỉ?".

Hyeonjoon nghiêng mặt nói, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt hắn.

" Sao không đẩy tao ra?". Hyeonjoon hỏi.

Wooje nghe thế thì đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt hắn.

" Tại... Tại đang diễn, nếu tao đẩy mày ra sẽ hỏng cả cố gắng của mọi người".

Hyeonjoon nhìn biểu cảm của cậu thì bật cười, như vậy là đủ rồi.

" Thật vậy sao?".

Ngừng một chút.

" Tao thì lại không thấy như vậy".

Moon Hyeonjoon tiến tới dang tay ra, ôm lấy cậu. Do bộ váy bồng bềnh nên hắn chẳng thể ôm cậu chặt lại.

" Tao thích mày, Wooje à".

Choi Wooje đơ người khi nghe Moon Hyeonjoon nói vậy. Ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn hắn. Má, thằng này đẹp trai vậy.

" Làm người yêu tao nha?".

Hyeonjoon cúi xuống nhìn cậu cười, cười đến cong cả mắt. Wooje nhìn hắn, nhìn rất lâu, rồi khẽ nhếch môi lên cười.

" Để tao xem xét".

" Còn phải xem xét nữa sao? Đã hôn rồi mà".

Hyeonjoon chu môi nói.

" Là do mày tự ý hôn tao mà. Tao phải xem xét thái độ của mày từ trước tới giờ chứ. Ngày nào cũng chọc tao tức điên lên. Mày nghĩ xem tao có nên đồng ý không?".

Wooje nhướn một bên lông mày khiêu khích hắn. Moon Hyeonjoon có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Tất nhiên rồi, làm tới vậy mà bị cậu từ chối chắc hắn chết mất.

" Tao chọc mày, vì tao muốn mày chú ý đến tao thôi mà. Mày đáng yêu thế này, tao mà không tìm cách để mày chỉ nhìn tao thì mày sẽ nhìn đứa khác mất. Đến lúc đấy mày không còn bên tao nữa thì sao? Tao không chịu như vậy đâu".

Hyeonjoon càng siết chặt cái ôm hơn, mặt cũng dụi dụi vào cổ cậu. Bộ dạng như đang làm nũng lấy lòng. Trên môi Choi Wooje nâng lên nụ cười.

Thật ra lúc trước cậu là ghét hắn thật, ghét mỗi lần hắn chọc cậu, trêu cậu, phải nói là cực kì ghét luôn ấy, ghét đến mức chẳng muốn nhìn mặt hắn. Nhưng từ lúc luyện tập kịch tới giờ, cậu thực sự rung động, rung động khiến tâm hồn rung rinh luôn. Mặt dù vẫn là trêu chọc cậu nhưng luôn nhìn cậu với ánh mắt mà cậu chẳng biết là cảm xúc gì. Nhưng rồi Choi Wooje cũng nhận ra những hành động trước đây, dù là trêu chọc nhưng lại là người chiều cậu nhất, nhường cậu nhất.

Đến khoảng thời gian gần đây hắn mới bộc lộ rõ. Lúc nhận ra trong đầu cậu hiện lên hai chữ, vãi l*n to đùng. Nhưng rồi cậu cũng chấp nhận. Cứ thuận theo Moon Hyeonjoon mà làm thôi. Nhưng đéo ngờ là hắn lại hôn cậu ngay trên sân khấu luôn. Nói thật là cậu suýt nữa là bật dậy dọng vô đầu hắn một cái rồi đó, biết ngại lắm không hả.

Bây giờ nhìn lại Moon Hyeonjoon đang ôm mình, Choi Wooje lại hứng lên muốn trêu đùa. Ai bảo chọc cậu suốt thời gian qua chứ.

" Vậy là làm vì tao hết hả?".

Wooje ngân dài giọng, liếc nhìn hắn. Moon Hyeonjoon đang rút trong cổ cậu gật gật mái đầu.

" Vậy tao có nên đồng ý không?".

" Tất nhiên là phải đồng ý rồi".

Moon Hyeonjoon buông cậu ra nói. Choi Wooje nhìn hắn một chút rồi bật cười.

" Ừ, tao đồng ý đó".

Moon Hyeonjoon nghe xong thì kéo cậu xuống hôn thêm một cái nữa. Một nụ hôn nhẹ như lướt qua. Bây giờ trên mặt Moon Hyeonjoon lại hiện lên nụ cười đểu.

" Bây giờ mày là của tao nhé, Choi Wooje".

Miệng nói nhưng tay thì dời xuống xoa mông cậu.

" Con chó Moon Hyeonjoon".

Lời vừa dứt, cậu lại xách cái váy lên rượt Moon Hyeonjoon. Hắn chạy tới chỗ mọi người, cậu cũng đuổi theo. Bất ngờ hắn quay lại, cậu theo đà đó mà lao vào lòng hắn. Moon Hyeonjoon cũng thuận tay đó mà ôm lấy cậu. Liếc nhìn mấy người xung quanh cười.

" Giới thiệu mọi người nhé. Người yêu của tao, Choi Wooje".

Mọi người xung quanh thì hò hét, vỗ tay. Còn Choi Wooje thì chôn mặt vào ngực hắn, vành tai đỏ lên, không dám ngẩn mặt. Ngại quá, thằng điên.

" Công chúa, ngước lên nhìn hoàng tử nè". Hyeonjoon cười cúi xuống nhìn cậu.

Choi Wooje đưa tay lên nhéo vào eo hắn làm hắn la oai oái.

" Cút đi, con chó". Choi Wooje đỏ mặt quay đi.

Mọi người xung quanh lại được phen cười. Hai người này đáng yêu quá.

_________

Hôm nay xui vl, làm vỡ mất cái vòng của chị gái mới mua (ಥ⁠‿⁠ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip