_SỰ NGỌT NGÀO_

Quang Huy chuyển trường vào giữa học kỳ, cậu nhỏ hơn mấy bạn trong lớp gần 1 tuổi vì cậu lúc là được học thẳng vào lớp 2. Ngày đầu bước vào lớp mới, cô chủ nhiệm nhìn danh sách rồi nói:
“Em là học sinh mới đúng không? Cứ ngồi cạnh Nhật Trường đi, bạn ấy là lớp phó học tập, cần gì thì nhờ bạn ấy giúp.”

Huy cúi đầu chào, cười nhỏ:
“Dạ, em cảm ơn cô.”

Cậu vừa quay xuống cuối lớp thì nghe mấy tiếng xì xào nho nhỏ. Có ai đó khẽ nói:
“Ngồi cạnh Nhật Trường hả… tội nghiệp nha.”

Huy ngẩn ra, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy chỗ trống ở bàn cuối — nơi một người con trai đang ngồi, tay gác lên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng ngoài trời hắt vào nửa khuôn mặt, khiến đường nét của anh hiện rõ hơn: sống mũi cao, làn da trắng, hàng mi dài rợp bóng. Đẹp đến mức… khó rời mắt.

Huy khẽ kéo ghế, cố không gây tiếng động. Chưa kịp ngồi xuống thì giọng trầm trầm vang lên bên cạnh:
“Ngồi đi.”

Câu nói ngắn gọn, lạnh lùng, không cao giọng nhưng khiến Huy giật mình.
Cậu lắp bắp: “Dạ…” rồi nhanh chóng ngồi xuống, cúi đầu mở sách ra, tim vẫn đập dồn dập.

Từ nhỏ tới giờ, Huy luôn được khen là ngoan, lễ phép, học giỏi, gặp ai lớn hơn cũng gọi anh theo thói quen. Và Nhật Trường – với khí chất trầm tĩnh, lạnh nhạt, lại có vẻ gì đó trưởng thành hơn hẳn đám bạn cùng lớp – khiến cậu tự nhiên cảm thấy nên gọi như vậy.
“Anh Trường”… nghe vừa đúng, vừa… có chút gì đó khiến tim cậu ấm lên.

Buổi học hôm ấy trôi qua chậm rãi. Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Trường thỉnh thoảng lại dừng ở mình. Không nói, không cười, chỉ nhìn. Cái nhìn đó khiến cậu đỏ mặt, chẳng dám ngẩng đầu lên.

Sau hôm đó, Huy nhận ra… mình hay vô tình gặp anh ở khắp nơi. Ở căn tin, ở hành lang, thậm chí ở thư viện. Lúc đầu cậu nghĩ là trùng hợp, nhưng trùng hợp sao được khi ngày nào cũng vậy.

Một buổi chiều, có mấy bạn nam lớp khác tới làm quen, cười nói vui vẻ. Huy chỉ định lịch sự đáp lại, nhưng chưa kịp thì có bóng người bước tới, đứng chắn ngay trước mặt.

Giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh tanh:
“Tránh ra.”

Mấy người kia nhìn thấy Nhật Trường, lập tức tản ra không dám nói thêm lời nào.

Huy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh quay sang, nhìn cậu.
“Từ giờ đừng nói chuyện với mấy người đó nữa.”
“Hả? Nhưng—”
“Anh không thích.”

Cậu sững người, tim đập loạn. Cái cách anh nói nghe vừa ra lệnh, vừa chẳng cho phép phản kháng.
“Dạ… em biết rồi.”

Trường cúi người thấp xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu:
“Còn nữa, đừng gọi tôi trống không.”
“Ý là…?”
“Gọi anh là anh, như lúc sáng ấy.”

Huy hơi ngẩn ra, rồi khẽ mím môi:
“Dạ… anh Trường.”

Trường nhìn cậu vài giây, môi hơi cong lên.
“Ừ, ngoan như vậy mới được.”

Từ hôm đó, trong lớp bắt đầu lan lời đồn: “Học bá Nhật Trường bao người còn chẳng thèm để ý, mà lại che chở một đứa học sinh mới dễ thương như thế.”

Còn Huy, thì chẳng biết nên thấy vui hay sợ nữa...

THANK U

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #otis#rynlee