Chap 10: Cuộc gọi hi vọng ( phần cuối)

Ngay khi vào cổng , thứ mà Buttercup nhìn thấy là những bộ xương có hình kì lạ đang được đính vào tường,Buttercup quay sang hỏi:-Sao bộ xương lại ở đây?
Butch nắm tay Buttercup nói:
-Đó là lý do anh bảo em đừng tách đó, nếu ở gần , anh có thể giúp.
Buttercup:- GIÚP! Ha, tôi không cần sự trợ giúp của anh.
Butch:- Ở đây có những cái bẫy bất ngờ đó, không cẩn thận là......
Buttercup:-Là...
Butch:_Chết đó.
Khi nghe được câu nói của Butch, Buttercup nắm chặt lại tay của Butch vì giờ cô chưa muốn chết, cô còn phải gặp lại các chị của mình.2 người tiến vào sâu bên trong nhưng mỗi bước mỗi bước tiến vào, xung quanh mờ ảo rồi dần mù mịt, chưa kể, mỗi bước nặng nề như ai đó kéo lại, càng ngày càng khó khăn, Buttercup mệt nhọc quay sang nhìn Butch với ánh mắt khó hiểu, dường như rất thản nhiên, không xây xát trong khi cô đã mệt lả, Buttercup khó hiểu hỏi Butch:
- Nè! Giờ anh đưa tôi đi đâu vậy, chả thấy gì cả.
Butch cười khểnh nhìn Buttercup:- Đang đến điểm cần đến a. Không thấy gì là do em quá non thôi.   
Mặt Buttercup dường như nhăn lại, khó chịu :
- Bà đây không yếu , do mới học thôi!
Butch miệng ngày càng nhếch lên như được mùa, rồi nhìn về phía trước:
- Được rồi được rồi, em không yếu~
Buttercup mặt càng ngày càng nhăn hơn nữa, bàn tay giật giật, muốn đánh nát mặt Butch ngay bây giờ, nhưng vì sự an toàn cô nhịn cục tức đó lại, quay đi chỗ khác. Cứ đi cứ đi, Buttercup vô phương vô hướng không biết làm gì , chỉ biết nắm tay Butch mà đi theo như cái đuôi không tách rời vậy, còn Butch thì cứ tiến lên phía trước . Tuy Buttercup không hiểu nguy hiểm ở chỗ nào trừ sương với đống bộ xương đó ra , dù muốn hỏi nhưng cũng không thể hỏi vì trận tức vừa nãy kia, cô quyết không phục. Rồi cứ như thế 1 lúc, Butch dừng lại và thả tay cô ra. Cô nhìn phía trước, 1 cánh cổng to lớn, trông có vẻ đã cũ , có những cây rêu bám đầy quanh nó. Buttercup không nhịn được hỏi:
- Thế thôi á?
Butch nhếch miệng:- Đến nơi rồi, đây này. Ta đa~
Buttercup nhăn mặt, không nhịn được, hét:- Thế sao anh bảo nguy hiểm mà, có thấy bà nó gì đâu ngoài sương với khói ra, đùa nhau à!
Butch khua khua tay , nói:- Nguy hiểm mà, nhưng vì em được em bảo vệ nên không thấy đâu.
Buttercup: T nhịn hơi lâ-
Butch chặn lại nói:- Đi tìm chị em của em nào, đi vào chứ~
Buttercup khựng lại , quay đi và đẩy Butch vào tường , mở cánh cổng ra, có 1 thứ gì đó như tấm lá chắn ngăn không cho nhìn vào bên trong, cô hơi sợ nhìn vào nó vì không biết thứ gì đang chờ mình, cô quay lại nhìn Butch và nhìn lên phía trước. Buttercup trấn tĩnh mình và bước vaò, 1 ngọn gió lớn không biết từ đâu đẩy cô lên không trung, cô nắm chặt mắt, cố điều khiển nó nhưng gần như không thể kiểm soát được hết. Bỗng nhiên, 1 sợi dây từ từ kéo cô xuống, Buttercup nhìn xuống đất và đó là Butch. Và anh ấy đang nở nụ cười khiến cô rất tức " Thằng đấy- Nó dám- Khinh Mình!!", nhưng không thể làm gì đành chờ xuống đất rồi, Buttercup ngay lập tức dùng tay đấm ngay vào bụng Butch và hét:
- ĐANG KHÍCH ĐỂU BÀ À!
Butch đau thương nhìn Buttercup:- Ơ, nào. Anh giúp em mà, nếu không em lại bay ra ngoài rồi. Phũ vậy~
Buttercup nhìn lại người mình, có 1 cái dây đang cuốn quanh bụng cô không phục nhưng cũng không thể phủ nhận , thầm nghĩ " Thằng này mạnh hơn mình tưởng." , cô quay hoắt đi và nói:- Thế anh cần làm gì thì làm đi.
Buttercup nói xong và chạy ra 1 tảng đá kì lạ ở gần đá, ngồi xuống đất dựa vào tảng đá đó , nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây giống y hệt Butch nói, những tảng đá kì lạ này , ở trung tâm thì có những 7 viên đá quý màu xanh kì lạ đang xoay quanh 1 viên đá quý lấp lánh cầu vồng lớn ở giữa lơ lửng . Butch cười nhếch méc nhìn cô và giang đôi cánh của mình, bay lên 1 tảng đá mà cô đang dựa vào, miệng lải nhải cái gì đó, cô nhếch mày khó hiểu nhìn. Buttercup nhắm mắt lại nghỉ 1 lúc, cô đánh 1 giấc ngủ trong lúc chờ. Khi tỉnh dậy , Buttercup nhìn lên tảng đá mình đang dựa, không thấy Butch đâu, cô hoảng loạn nhìn xung quanh và thấy lần này Butch đổi chỗ sang 1 tảng đá khác với cái miệng vẫn đang nói gì đó, cô nhẹ nhàng thở phào. Nhìn lại vào trung tâm, dường như thiếu mất 3 viên đá màu xanh ? Buttercup hoài nghi đếm lại và còn đúng 4 viên. Buttercup dùng sức mạnh gió của mình đưa lên chỗ Butch, đập đập vai nhưng chỉ thấy Butch nhìn mà không trả lời và vẫn tiếp tục công việc của mình, cô hét lên:
- Điếc hả!
Butch dừng lại nhìn cô và đưa 2 tay ra sau, người hơi ngả nhắm 1 mắt nói:
- Anh đang lấy lại sức mạnh để còn giúp đỡ tìm chị em gì đó của em còn gì.
Buttercup:- Thế tại sao mấy viên đá xoay quanh ở kia sao mất rồi?Rõ ràng có 7 viên mà , anh làm gì rồi
Butch dường như hiểu ra ý cô, xoa xoa cằm mình nói:
- À, thì ra em muốn nó à~
Buttercup giật mình , lắp bắp hét:
- Không- Không phải, ngu à? Tôi - Tôi chỉ là đang thắc mắc thôi.
Butch:- Tôi dùng nó để hồi phục nốt chứ sao .
Buttercup:- Nói toẹt luôn đi có phải tốt hơn không.
Buttercup quay ngoắt đi và bay xuống đất, ngồi xuống thầm nghĩ " Tên đấy dùng nó để hồi phục thế thì nó cũng có thể giúp mình mạnh lên đúng không nhỉ?", cô nhìn ra 4 viên đá đó, dần tiến lại , đưa tay chạm vào 1 trong 4 viên đá đang xoay quanh kia, nó bắn bật ra. Bên cạnh đó, Butch đang hút sức mạnh thì đột nhiên cảm nhận được điều từ bên trong viên đá liền bay lên không trung, 1 quả cầu bay ra từ nó bắn vào người Butch, Butch biến ra 1 chiếc hộp gió trong suốt, ép nó vào và viên đá tự hủy, bắn tung tóe những mảnh viên đá xuống đất, Buttercup chứng kiến tất cả, ngạc nhiên. Butch bay xuống , mặt hơi nhăn lại nói:
- Làm cái gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không.
Buttercup bối rối:- Xin lỗi,tôi nghĩ mấy viên này lấy được.
Butch thở dài, quay đi:- Lần sau đừng động linh tinh.
Đột nhiên, 1 màn hình hiện lên trước mặt Buttercup, Buttercup gãi tai , bối rối nhìn Butch , rụt rè hỏi:
- Vậy cái màn hình xuất hiện trước tôi là gì? Anh biết không?
Butch quay qua, xoa cằm và nói:
- Đây là có người liên lạc với em a~
Nhìn dáng vẻ tươi tắn hơn của Butch , Buttercup thở phào và nhìn lại vào màn hình, có 1 nút đồng ý với từ chối, Buttercup nhấn vào đồng ý, màn hình dường như đổi sang hình Blossom với Bubble!! Buttercup phấn khích, trả lời.
( trò chuyện ra sao mời mở lại chap 7 )   
  ———————tâm sự————————-
Sau hơn mấy tuần tết ăn chơi xơi nước, Vi suýt quên mất việc đăng truyện. Chap 10 tuy đã viết trước tết nhưng quên béng mất, nay mới nhớ đăng cho mọi người 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip