Chap 11
Sau khi bliss và buttercup rời đi để xem xét tình trạng của buttercup thì căn phòng bệnh của blossom cũng đã được trả lại sự yên tĩnh ban đầu.
Tuy thế nhưng người con gái trong căn phòng đó lại cảm thấy như không gian như thể hiện một sự u ám gì đó đến lạ thường, cảm giác như sự yên tĩnh này không đáng khi suất hiện lúc này.
Giờ đây thứ cô gái đó mong muốn là một cuộc trò chuyện hoặc nói đúng hơn là một lời giải thích cho tất cả các sự việc mà cô gặp phải trong thời gian qua.
Nhưng thật tiếc thay là hiện tại nơi cô đang ở lại không có một bất kỳ ai bên cạnh để giải đáp cho cô ấy những thắc mắc đó .
Và điều cô có thể làm lúc này để tìm được câu trả lời cho những câu hỏi của mình là ngồi trong căn phòng yên tĩnh của mình và chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó.
...
Cứ thế thời gian từ từ trôi qua , tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ điện tử được đặt ngay ngắn trên bàn giờ đây đã điểm 10 giờ tối.
Blossom nằm trên chiếc giường bệnh của mình , cô nằm nghỉ ngơi , đôi mắt cô nhắm nghiền như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Không gian im lặng chỉ có bốn bức tường bao quanh căn phòng càng khiến cho người bên trong không thể xác định được thời gian đã qua bao lâu nếu như không có chiếc Đồng hồ được đặt bên cạnh giường.
Bóng đèn sáng trên bàn vẫn liên tục phát sáng , bao chung quanh căn phòng là những chiếc đèn led trắng khiến cho người ta có cảm giác kỳ lạ và bất an.
* kẹt tiếng mở cửa vang lên
Và theo sau đó là một hình bóng của một người con gái bước vào.
Không nói không rằng người con gái đó bước từng bước nhẹ nhàng lại gần chiếc giường của cô gái còn lại đang nằm.
Nghe thấy tiếng động cô gái trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra để liếc nhìn người vừa mới đến.
Đôi mắt len lỏi qua ánh đèn đôi đồng tử màu hồng đầy mê hoặc và xinh đẹp biết bao nhưng giờ đây trong ánh mắt đó không còn là dáng vẻ thuần khiết và trong trẻo nữa mà là dáng vẻ bĩnh tĩnh và dửng dưng lạnh nhạt đến cực điểm.
Bliss:"được rồi bloss !? Cùng nói chuyện nào!!! " giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng lại mang một cảm giác kì lạ mà không ai hiểu được tạo nên một sự đề phòng và cảnh giác cao độ.
.
.
.
Bliss " sinh vật số 1073MS, nó là nguyên nhân của những vụ việc ta mới gặp phải đây, nó là một thực thể Huyền bí xuất hiện lần cuối vào hơn 700 năm trước tại hành tinh số 42 , và theo quan sát và suy luận cũng như những nhà thí nghiệm và các học giả vũ trụ thì nó được cho là một sinh vật có mức độ nguy hiểm cấp cao có thể ảnh hưởng lên đến cả một hành tinh , tuy chỉ di cư 700 năm một lần nhưng vẫn được sắp vào danh sách đỏ cần để ý cao vì đặc tính đặc biệt của nó "
Blossom: " Đặc tính đặc biệt?"
Bliss:" ừ , chúng ăn năng lượng sống của sinh vật sống đặc biệt chúng thường nhắm đến những sinh vật có lượng năng lượng có chỉ sống cao hơn mức con người bình thường. Có thể nói là những kẻ mang năng lực như chúng ta "
Nghe đến đây blossom cũng đã hiểu được đôi chút vấn đề, cô không kiềm được mà siết chặt nắm chiếc khăn đắp đang được cô đắp trên người nếu không thì có lẽ tay cô đã rỉ máu rồi.
Blossom:" vậy buttercup em ấy..."cô ngập ngừng lên tiếng giọng nói cất lên tràn đầy sự tự trách cùng suy nghĩ tiêu cực. Cô cố giữ tinh thần im lặng và bình tĩnh để có thể nói nên suy nghĩ của mình.
Bliss:" ừ, em ấy hiện tại đang bị một sinh vật đó kí sinh...!!!"
Bliss không để blossom nói hết câu cô đã nhanh chóng cách ngang lời nói của em mình để tránh ảnh hưởng thêm đến cảm xúc của blossom.
Nhưng điều đó ngược lại càng khiến blossom thêm nhục nhã.
* tách
Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt blossom , nắm tay càng siết chặt hơn , cô mím môi kiềm chế lại thứ cảm xúc đang muốn tuôn trào của bản thân.
Blossom:" chị , không lẽ bubbles em ấy cũng vậy sao?"
Bliss nhận thấy được cảm xúc bất ổn của em mình cũng không biết ăn ủi ra sao chỉ biết thở dài lên tiếng giải đáp thắc mắc của em mình nhưng vẫn cố gắng giảm bớt những lời khiến em mình trở nên tồi tệ hơn.
Bliss : " chị nghĩ là không đâu "
Blossom:" nhưng ... nhưng e...em ấy..." giọng nói ngắt quãng . Cô đã bắt đầu mất bình tĩnh , cảm xúc bị dao động của cô đang dần dốt cháy hoàn toàn khả năng suy nghĩ của cô.
Bliss lớn tiếng:" blossom !!! ... chị đang thấy em đang mất bình tĩnh đấy " cô nghiêm mặt cùng ánh mắt nghiêm túc nhìn đứa em gái đang dần mất đi khả năng suy luận sắc bén và sự mạnh mẽ dũng cảm thường ngày của mình.
Blossom:" em ư ?" Ngước mắt nhìn đối diện chị gái mình. Giọng ương ướt.
Bliss: " ư, vậy nên em phải bình tĩnh lại đi. Hãy suy nghĩ xem chúng ta lên làm gì tiếp theo, tốt nhất là lên kế hoạch để giải cứu bubbles và tìm cách lấy sinh vật đang kí sinh trên người buttercup ra . Càng nhanh càng tốt, em có hiểu không? "
Blossom: " kế hoạch ư?" Blossom đã dần lấy lại sự bình tĩnh.
Bliss:" đúng !!! Ý chị là vậy đó. Vì thế điều cần thiết lúc này mà chị cần ở em là hãy bình tĩnh lại cảm xúc của mình, chị cần em cùng chị lập nên kế hoạch để ta có thể giải quyết được tình hình lúc này"
Blossom kiềm lại sự buồn phiền của mình :" dạ , em biết rồi vậy nên bliss hãy cho em thêm thông tin về sinh vật hành tinh đó đi "
————————————————————————
Ngược lại với tình hình bên blossom thì bên buttercup hiện giờ đang khó gay go.
* Rầm rầm 💥 rầm rầm 💥
Một màn tránh được dựng lên ngăn cách hai phía .
Buttercup đang trở nên mất kiểm soát cơ thể giờ xuất hiện vô số đường gân màu đỏ phát sáng luôn phiên di chuyển trên cơ thể và dần dần lan rộng hơn với hướng di chuyển về vùng cổ của cô .
" mau khiến cô ta bình tĩnh lại đi cứ thế này thì màng chắn của chúng ta cũng không giữ nổi đâu"
Cậu thiếu niên phụ trách quan sát tình trạng của buttercup vội vàng lên tiếng.
" này con nhỏ kia mau tập trung kiểm soát cái con kia sinh trùng trong người ngươi đi , chứ không ngươi định phá luôn cái nơi này à"
Buttercup lúc này thực sự rất đau đớn , cảm giác cơ thể như muốn nức ra mà bên ngoài kia thì phải liên tục nghe người khác lớn tiếng phàn nàn thì không hỏi thêm khó chịu.
Cô trừng mắt về tên thiếu niên kia , mà không nhân nhượng nói lớn.
Buttercup: " im đi ! Không thấy tôi đang cố gắng kiểm soát nó à , đây mới chỉ là lần thứ 2 tôi phát tác thôi đó , cho ...chút thời gian Đi!!!"
Không để người khác chửi mình tên thanh niên kia cũng không kém cạnh chửi lại.
" cho rồi đấy thế bộ không biết canh hay gì "
Buttercup:" này!? Bộ Không thấy tôi ... a..a...a ... đang bận kiểm soát năng lượng hay sao, thằng kia "
" thấy , rồi sao, bộ cô tưởng tôi mù chắc !!! Thế nên tôi mới nói cô mau kiểm soát nó đi đó "
Buttercup đã mệt mỏi khi cố gắng kiếm soát năng lượng đang rò rỉ của mình mà vẫn phải nghe những lời hối thúc vô nghĩa của tên đứng bên ngoài mà không hỏi nổi gần xanh, tức giận hơn.
Buttercup: "muốn tôi kiểm soát chứ gì? Vậy thì vô đây giúp tôi một tay đi "
" ha , ngủ gì vào , không phải việc kiểm soát này là phụ thuộc vào cô à"
Càng nói càng sai , hai bên như chó với mèo cãi nhau đến mức buttercup quên luôn việc kiểm soát năng lượng rò rỉ của mình rồi không may làm thủng luôn một lỗ ở màn chắn.
* tiếng báo động 🚨 kêu lên
Căn phòng bao trùng trong ánh đèn đỏ chói. Khiến những người khác vội vã thiết lập lại một màn tránh mới.
Ngược lại với tình hình hỗn loạn xung quanh thì...
" cô bị điên à, đã kêu là kiểm soát sức mạnh của cô chứ đâu phải làm rỏ rỉ thêm năng lượng , cô định giết tôi hay gì "
Buttercup:" ha đáng đời" cô khó khăn đáp lại lời thanh niên kia, vì giờ đây cô cảm giác được sự đau đớn rồi , biết thế thì cô đã không cãi nhau với tên kia làm gì để rồi phải chịu sự đau đớn thể xác như vậy.
Buttercup rít lên một tiếng đau đớn .
Trong lòng thầm rủi sao mình lại ngu ngốc đi cãi nhau với thanh niên kia làm gì.
———————————————————————
Tại căn phòng tối nơi chỉ có ánh sáng từ chiếc cửa sổ trên cao được chắn bởi những thanh sắt chiếu vào .
* keng
Boomer: " nè , đồ ăn cho hôm nay của cô " anh cùng khay cơm bước vào phòng giam , đặt xuống khay cơm trước mặt cô nàng tóc vàng trước mặt.
Bubbles với mái tóc xõa không còn được cột thắt bím hai bên nữa. Cô ngước lên nhìn chàng trai vừa mang cơm đến cho mình .
* leng keng
Tiếng âm thanh va chạm của dây xích tay với công dụng đặc biệt ngăn chặn cô sử dụng ma lực vang lên.
Không để tâm mấy tới nó bubbles im lặng cúi nhìn khay cơm của mình.
Bubbles:" không ăn " giọng nói trong trẻo cất lên nhưng lại không hề cảm thấy một chút giai điệu vui vẻ nào .
Boomer:"* chậc ... cô không ăn thì tí nữa làm sao cô có thể chịu đựng được với đợt thực nghiệm tiếp theo "
Bubbles:" ..."
Đáp lại Boomer là khoảng không im lặng chỉ có tiếng leng keng thanh tuý phát ra từ vòng xích tay của bubbles.
Hạ giọng xuống nhẹ nhàng Boomer lên tiếng:" sao thế cô thấy khó chịu ở đâu sao "
Bubbles không mấy để ý đến Boomer cô gục đầu lên gối che đi biểu cảm khuôn mặt của mình.
*Sột soạt
Tiếng động nhỏ bên cạnh cô phát ra , boomer từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô, sau đó lại phát ra tiếng sột soạt, boomer lấy ra một viên kẹo được bọc gọn gàng trong gói kẹo màu tím.
Anh không nhanh không chậm dúi viên kẹo đó về phía Bubbles.
Boomer:" kẹo này , ăn một viên đi , cô thích đồ ngọt mà đúng không, tôi lén mang đến cho cô đó"
Bubbles im lặng cầm lấy viên kẹo trong tay boomer , rồi nhanh chóng bóc ra bỏ vào miệng. Sau đó lại im lặng gục đầu xuống.
Boomer bên cạnh thấy thế cũng thờ dài một hơi, anh không làm gì chỉ im lặng ngồi cạnh bubbles chờ đợi người kia hồi đáp.
Một lúc sau
Bubbles nhỏ giọng lên tiếng :" đau lắm"
Nghe thấy người kia lên tiếng Boomer chưa kịp phản ứng nên đã theo bản năng "hả " lên một tiếng khó hiểu.
Buubles: " tôi không muốn làm việc đó nữa có được không "
Cô lên tiếng khi thấy đối phương khó hiểu.
Còn Boomer khi nghe đến đây thì cũng hiểu ra ý cô nói .
Boomer :" không được " anh thản nhiên lên tiếng.
Bubbles:"..."
Bubbles một lần nữa gục mặt vào đầu gối .
Thấy thế boomer cũng hết cách vì nó cũng không phải việc anh có thể quyết định nên cũng chỉ biết an ủi.
Boomer :" tôi không thể quyết định việc đó được "
Bubbles :"..."
Nói xong câu này anh liếc mắt nhìn đối phương. Thấy đối phương im lặng anh lại tiếp tục nói tiếp.
Boomer:" đau lắm sao?"
Bubbles:" ừm " cô trả lời
Boomer:" tôi cũng thấy thế , nó thật sự rất đau "
Anh nghiêng cổ mình ra sau như để thả lỏng cơ thể khi nói về chủ đề này .
Bubbles hé mở mắt nhìn người con trai bên cạnh, kẻ đang trông rất mệt mỏi khi nói ra câu đó. Chần trừ một lúc cô lên tiếng.
Bubbles: " xin lỗi "
Boomer :" ha ... không sao , dù gì thì không phải mình tôi chịu đựng "
Ánh mắt anh sau đó quay sang nhìn bubbles.
Boomer :" vậy nên ăn cơm đi thì cô mới có sức chịu đựng nó được "
.
.
.
—————————————————-————Hết Chap 11—————————-—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip