Chap 8


Tiếp nối chap 7 ... 

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ để tìm ra cách cứu người thì cô quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của chị nhân viên bán hàng.

Bubbles: " Chị ... xin hãy giúp em một chuyện với ạ ..."

Khi nghe được lời nhờ vả của bubbles thì chị nhân viên đã nhận lời .

Nhân viên bán hàng: " được thôi , vậy em muốn chị giúp việc gì ..." 

Sau khi xác nhận được sự đồng ý của chị nhân viên thì bubbles đã thì thầm vào tai của chị nhân viên bán hàng một điều gì đó và đồng thời bỏ vào tay của chị một vật dụng gì đó có kích thước nhỏ vừa lòng bàn tay.

Bubbles: "  vậy nhờ cả vào chị " câu cảm ơn 

Chị nhân viên bán hàng sau đó gật đầu nhằm thể hiện mình đồng ý và đổi tư thế như để chuẩn bị cho một điều gì đó.

Và rồi Bubble đột nhiên bước ra khỏi nơi đang ẩn náu , đối diện với những kẻ chùm đầu trước mặt với nụ cười rất tự nhiên , khiến cho bọn họ có phần hơi khó hiểu nhưng không để mấy cái tên đó hiểu được lý do tại sao thì ...

Một âm thanh điếc tai vang lên khiến cho cả bọn và những vị khách khác trong cửa hàng cũng phải lấy tay của mình để bịt tai lại.

Âm thanh như một làn sóng âm với tần suất cao khiến cho những người xung quanh từ những tên chùm đầu đến những vị khách đứng và nấp ở đằng xa cũng phải đau điếng , ôm đầu bịt tai khó khăn chịu đựng.

Hơn thế âm thanh phát ra to đến nỗi còn khiến cho tên chùm đầu ở ngoài cũng phải bịt tai lại vì khó chịu. Nó còn làm cho những cửa kính xung quanh cửa hàng phải nức vỡ và choàng bể.

Nhưng trong lúc đó thì Bubble đã chớp lấy cơ hội để nhảy về phía tên chùm đầu đăng giữ con tin , lấy chân quật ngã tên đó và đá hắn cùng đồng bọn về phía xa cũng như đánh bay và phá nát những khổ súng trong tay bọn họ , sau đó cô bắt lấy khách hàng bị bắt làm con tin lùi về phía sau  với tư thế phòng thủ kẻ địch.  Và khi con tin được cứu thì âm thanh lúc nãy cũng không còn nữa nhưng vẫn còn động lại cho mỗi người âm dư của âm thanh điếc tai lúc nãy.

Tất cả những hành động của cô ( Bubbles ) chỉ vỏn vẹn trong một phút.

Lúc này cô đang che chắn cho khách hàng bị bắt làm con tin ở phía sau Đồng thời cảnh giác với những tên chùm trùm đầu trước mắt.

Còn về phía những tên chùm trùm đầu, sau khi bị Bubbles tẩn ngã lên nhau thì bọn chúng đã ngay lập tức đứng dậy và lao về phía cô với khuôn mặt hết sức tức giận. 

Không chần trừ cô đánh bay một tên , và cho ba tên bất tỉnh ngay tại chỗ.  

Tên chùm  đầu Ở ngoài sau khi âm thanh kia không còn nữa thì hắn đã có thể trở về trạng thái ban đầu , nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì hắn đã thấy một trong những đồng đội của mình bị bay ra ngoài ngay trước mắt nên hắn đã ngay lập tức và không chần trừ chạy vô trong để yểm trợ cho những tên còn lại nhưng khi vào thì rất ngỡ ngàng vì ba thằng em còn lại cũng đã nằm bất tỉnh ở dưới đất hết rồi.

Thấy thế hắn nhanh tay định rút súng ra nhắm vào cô ( Bubbles) nhưng chưa kịp nổ súng thì Đã bị bubbles nhanh hơn một bước , hất bay khổ súng ra xa và sau đó là bị bắt.

.............

Sau khi xử lý xong những tên chùm đầu thì Bubbles đã quay lại hỏi thăm người bị bắt làm con tin Để xem người Đó có sao không.

Bubbles : " Xin hỏi cậu ổn chứ ? , có bị thương ở đâu không ?... "

Trước mặt cô lúc này là khách hàng bị bắt làm con tin .

Sau khi nghe được câu hỏi thăm từ đối phương ( Bubbles) thì Đã lên tiếng đáp lại.

Khách hàng: " Vâng, cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi khỏi những tên lạ mặt kia".  Cười nhẹ 

Giọng nói trầm thấp phát ra từ khách hàng đã giúp Cho Bubbles nhận rằng người này là con trai vì nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cô không nhận ra hơn nữa người này còn mặc đồ rất tối và còn đeo mũ 🧢 trên đầu nên khó để cô phân biệt. ( mn , tự suy nghĩ đi nha chứ tôi đã cố gắng hết sức dùng từ để giúp các bạn hiểu được rồi 😓)

Sau khi nhận được câu trả lời của cậu con trai đó thì cô cũng vui vẻ đáp lại.

Bubbles: "không có gì đâu,  chỉ giúp đỡ nhau thôi mà " cô cười tươi đáp lại.

Bubbles: " nhưng không phải rất tuyệt vời sao..." tiếp nối câu nói của mình 

Khách hàng: " tuyệt vời ???..."

Bubbles  gật đầu đáp lại: " Ừm... đúng đó, không phải cậu rất tuyệt vời sao..." mỉm cười với khuôn mặt hứng thú.

Khách hàng: " tôi...í hả??? Ruốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì vậy " Đáp lại với những dấu? Trên đầu.

Bubbles cũng hơi bất ngờ hỏi lại : " Ừ, tôi đang nói cậu mà..., bộ cậu thật sự không nhận ra luôn hả ?"

Cậu con trai đó bây giời cảm thấy có hơi chút sợ sệt nhưng vẫn cười hòa nhã đáp lại : " cậu ruốt cuộc đang nói đến chuyện gì vậy , thật sự tôi không hiểu nha"

Bubbles: "..." cô im lặng suy nghĩ đồng thời quay nhìn về phía bọn chùm đầu và sau đó lại quay lại để nhìn cậu con trai . Và điều đó cũng khiến cho cậu con trai khó hiểu nhìn lại về phía cô.

Thế rồi hai bên đều không hiểu đối phương đang có ý gì nên cứ thế nhìn nhau  một lúc. Cho đến khi Bubbles hỏi lại lần nữa.

Bubbles: " cậu thật sự không nhận ra...? "

Cậu con trai đó : " ..." im lặng không trả lời chỉ Đưa ra vẻ mặt khó hiểu như ngầm đồng ý cũng như không phủ nhận câu dò hỏi của Bubbles.

Thấy người trước mặt cứ không hiểu được lời cô nói nên cô quyết định nói thẳng ra cho người ta hiểu.

Bubbles : " Cậu ... / ngẫm nghĩ  /... thật sự rất gan dạ ,... tôi thật sự rất bất ngờ vì khi cậu bị bắt làm con tin và còn bị dí súng vô đầu nhưng vẫn không hề la hét hay hành động quá khích cũng như không hề hoảng sợ , nhưng những người trước đây tôi cứu luôn rất hoảng sợ khi bị người ta bắt làm con tin. Cho vì thế mà  tôi mới nói rằng cậu thật sự rất tuyệt vời"

Lời giải thích của cô ( bubbles ) đã khiến Cho cậu con trai có hơi cảm thấy "nhột nhột ". Sau đó cậu ngượng ngùng đáp lại một cách đầy lúng túng.

Khách hàng: " À...ờ ...ừm ...thì là ... ừ... do lúc đó tôi quá sợ hãi nên không thể phản kháng hay là la lên được ấy mà " vừa nói vừa cười ngượng ngùng, còn tay thì theo phản xạ đưa về phía sau gáy.

Thấy thế thì Bubbles cũng không khó chịu gì mà còn cười đáp lại cậu con trai.

Bubbles: " Ồ ...ra là thế không sao đâu , cũng may là cậu an toàn là được rồi . Dù sao thì bây giờ cũng phải xử lý những tên này trước đã..." cô vừa nói vừa quay người về hướng những tên chùm đầu để xem xét lại cái bãi chiến trường do cô bầy ra.

Tiếp nối hành động đó là quay đầu ngó nghiêng xung quanh cửa hàng để sát nhận không ai bị thương.

Bubbles : " nhưng tôi không ngờ là thứ đó Lại khiến cho những người khác ( khách hàng khác) bất tỉnh luôn..." cô vừa nói vừa lấy tay tháo một vật gì đó ở trong tai mình ra đồng thời vẫn đang quan sát xung quanh.

Khách hàng ( cậu con trai được cứu): " Ý cô là âm thanh lúc nấy đúng không..." thắc mắc hỏi.

Khi nghe được có người hỏi về âm thanh lúc nấy thì cô cũng rất nhiệt tình giải thích cho  người ta hiểu.

Bubbles: " À ... nó là phát minh mới của cha tôi , giáo sư Utonium , tôi đã lén lấy trộm nó để hôm nay cùng ra ngoài và thử nghiệm cùng với chị em của mình nhưng rồi họ lại bỏ đi đâu đó và giờ tôi lại sử dụng nó cho việc cứu người này." Cô đưa ra cho cậu con trai xem , một đồ vật có hình dạng nhỏ bằng lòng bàn tay và có hình vuông.

Cậu ta nhìn và sau đó lên tiếng : " nhưng có vẻ nó chưa được hoàn thiện thì phải nhỉ... nó vẫn mang lại tác dụng phụ đúng không..."  liếc nhìn về phía khuôn mặt của bubbles , sau đó nhíu mày rồi tiếp tục lên tiếng " nhìn tai của cô kìa..."

Lúc này lỗ tai của bubbles đang  bắt đầu rỉ ra từng giọt máu 🩸 , những giọt máu cứ từ từ chảy ra nhẹ nhàng và chậm rãi , tuy không nhiều và cũng không cảm thấy đau nhưng nó cũng khiến cho người xem cảm thấy lo lắng vì vết thương nằm ở vùng dễ bị tổn thương đó.

Bubbles đưa tay lên kiểm tra, ngón tay của cô chạm phải những giọt máu đỏ tươi đó .

Sau đó, cô đưa tay về phía đối diện khuôn mặt của mình để nhìn xem nó có bị nặng quá không.

Bubbles: " Ồ ... có vẻ đúng là thế, chắc một phần là do tôi là người kích hoạt nó và cũng là người đứng gần nó nhất ( trung tâm) nên mới bị ảnh hưởng nhiều đến thế "

Bubbles: " những người ở xa  thì họ sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều ( bị ngất đi là cùng) , nhưng cũng may cha tôi , Đã thử qua trước và tạo ra thứ này để bảo vệ cho những người ở gần thiết bị đó ( người kích hoạt)" cô đưa ra cho cậu con trai xem thứ nhỏ nhắn mà cô lúc nãy vừa mới tháo ra khỏi tai.

Cậu con trai ( khách hàng) thuận theo mà nhìn vào thứ mà cô ( Bubbles) đưa ra.

Sau đó cậu con trai ngước lên nhìn lại Bubbles và nên tiếng: " Ồ thật tuyệt vời ..."

Đáp lại lời khen của cậu con trai ( khách hàng) , Bubbles :" Ừ , rất tuyệt nhưng thật buồn là nó chỉ có thể dùng được một lần duy nhất mà thôi ( cả thiết bị bảo vệ và thiết bị phát âm thanh) !"

Cậu con trai ( khách hàng) : " Ra là thế "

Bubbles:" Nhưng ......"

/ bỏ qua cuộc nói chuyện của bọn họ đi nha mn ( hai đứa nó tán chuyện về sự thú vị của cái thiết bị đó thôi í mà/ 

Sau khi hai bên có một cuộc trò chuyện ngắn vui vẻ với nhau thì bây giờ họ đã quay về chuyện chính.

Bubbles: "  bây giờ, tôi phải đi xử lý những tên phá hoại ( chùm đầu) kia đây, tôi bây giờ có thể về nhà được rồi ..."  vừa nói vừa định đi qua hướng những tên chùm đầu thì bỗng dưng có một bàn tay kéo lại.

Cậu con trai( khách hàng) nắm cổ tay của Bubbles , tỏ ra vẻ mặt lo ngại mà nói : " khoan đã còn vết thương ở tay cậu thì sao... tôi nghĩ cậu nên..." 

/bị cắt ngang /

Bubbles:" không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi ... Để tý nữa có thể sơ cứu được, nhiệm vụ quan trọng của tôi bây giờ là phải Đưa mấy tên kìa đến chỗ mấy chú cảnh sát "

Sau đó cô tiến về phía mấy tên kia và đến chói bọn chúng lại thì...

Cơ thể cô bỗng dưng trở nên nặng trĩu , Đôi chân bước đi loạn choạng như mất hết sức lực, đầu óc cô quay cuồng còn tầm nhìn thì bắt đầu mờ dần đi và cuối cùng thì không thể chịu nổi được sức nặng của cơ thể nữa mà ngả người về phía sau và cứ thế rơi tự do xuống mặt đất  nhưng thật may là đúng lúc cơ thể cô sắp chạm mặt sàn thì có một bàn đỡ lấy . Không ai khác chính là cậu con trai mà cô ( Bubbles ) vừa mới làm quen.

Đối bàn tay đỡ lấy cô thật ấm áp , nhưng bây giờ đôi mắt cô không thể nào mở ra thêm được nữa sức nặng của hai mí mắt của cô như đến cực hạn , tầm nhìn cứ thế mờ dần ... mờ dần ... và lại mờ dần đi đến cuối cùng thì nhắm tịt lại sau đó là chìm sâu vào giấc ngủ nhưng trước khi nhắm mắt là thì cô đã nhìn thấy được khuôn mặt chính diện của cậu con trai, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc như đại dương .

Hơn nữa lúc đó anh ta như đang muốn nói một điều gì đó với cô nhưng cô lại không thể nào nghe rõ được , chút ý thức còn lại lúc đó cũng chỉ có thể nghe được những câu nói không rõ ràng ...

Cậu con trai: " Đ... n..i...là ...ngh...ng...đ...   ........."


————————————————————————Hết Chap 8————————————————————

Chap này tui làm về bubbles là nhiều thôi để cho mọi người có thể biết được những diễn biến sự việc một các chi tiết và có thể hiểu rõ thêm về tạo hình nhân vật của tôi nên không biết mọi người có thik đọc không nữa , tôi mong là mọi người không thấy tập này nhàm chán.

(Và tập này tôi lại làm lố từ nữa rồi, chả hiểu kiểu gì luôn.)

Cảm ơn vì mọi người đã dành thời đọc chuyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip