Hôm nay tôi sẽ chuyển qua diễn biến câu chuyện bên phía Boomer nha !
Chỉ là tôi muốn mọi người được hiểu thêm về những gì mà nhân vật làm và suy nghĩ trong câu chuyện của tôi mà thui. Hơn nữa boomer chưa được đề cập nhiều từ những chap trước.
————————————————————————————————————————————————
Qua ngược thời gian lại một chút.
Lúc này cảnh vật xung quanh đang rất náo nhiệt và mùi mịt bởi làn khói bụi Bay ra từ tứ phía , các tiếng ồn từ xe cộ và các phương tiện giao thông khác cứ phát ra không ngừng, cùng một số tiếng la hét từ xung quanh.
*Bùm...*
* Ùm ...*
*Đùm ...*
/cách tiếng ồn do sự va chạm/
Hai con người một nam một nữ đang đánh nhau rất ác liệt giữ những con đường. Trong lúc đó thì lại có hai con người khác đang đứng trên một tòa nhà cao tầng quan sát, trong tâm trạng hết sức thoải mái. Hai người với mái tóc cam đậm và mái tóc vàng ,không ai khác ngoài Brick và Boomer.
Trên cao lúc này, những làn gió thổi qua trông rất là mát mẻ nhưng ...
*hắt chù*
Cậu con trai tóc vàng xao xao cái mũi của mình khi vừa hít phải bụi.
Boomer: " thiệt tình đánh nhau có cần phải cho tôi hít bụi vậy không hả trời " cậu nhăn nhó phàn nàn về đống bụi mà hai người bên dưới làm ra.
Hai người con trai vừa đứng trên cao vừa quan sát tình hình của hai con người ở phía dưới.
Họ cứ quan sát được một lúc thì...
*Tinh* tiếng chuông điện thoại
Phát ra từ trong túi áo khoác của cậu con trai tóc vàng
Sau khi nghe thấy tiếng thông báo thì cậu từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại.
Rồi nhấn vô xem thông báo đầu tiên vừa xuất hiện.
Trên màn hình điện thoại 📱 của cậu lúc này màn hình hiển thị ra một dòng tin nhắn.
| mục tiêu thứ hai đã di chuyển...|
Đọc xong dòng tin nhắn thì cậu liền báo với người đang đứng bên cạnh mình , Brick , để cho người đó biết tình hình hiện tại .
Boomer: " di chuyển rồi ..."
Nghe được thông báo của cậu con trai tóc vàng thì cậu con trai tóc cam đậm đang đứng bên cạnh cũng không có thái độ gì là ngạc nhiên cả, chỉ lên tiếng hỏi lại ...
Brick: " là màu gì ...?"
Boomer :" màu đỏ (với kí tự trong tin nhắn chỉ nhắn mỗi cái hình này thôi nha => 🔴 , "màu đỏ " thực chất chỉ là lời nói của nhân vật ) " nhanh chóng đáp lại một cách thản nhiên.
/ lưu ý : thực chất phải là màu Hồng( ám chỉ blossom )nhưng không có nên mới xử dụng màu đỏ/
Brick: " vậy à ..."nói với giọng trầm ngâm suy nghĩ
Sau mấy giây im lặng...
Brick:" mày đi xử lí đi ... Boomer "
Nghe cậu con trai tóc cam đậm nói thế đã làm cho cậu con trai tóc vàng là Boomer rất khó chịu.
Boomer:" tại sao không phải là anh (Brick)..."
Brick:" vì nó giời đã thuộc về mày" giọng điệu không một chút gợn sóng
*chậc* tiếng tặc lưỡi
Boomer:" sao cũng được tùy ý anh vậy ..."cậu nói lại với thái độ quá là nản rồi mày làm gì thì làm đi tao không quan tâm tới nữa đâu. :)
Sau đó cậu rời đi trong khi cậu con trai tóc cam đậm vẫn đang đứng khoang tay quanh sát trận chiến phía dưới.
——————————————————————————————————————————————————
Tại một con hẻm nào đó:)
Có hai tên rất đáng ngờ. Bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Tên nào đó 1 : " sao rồi ... có nhắn lại gì không"
Tên nào đó 2: " không, vẫn chưa thấy gì ... nhưng gửi đi cũng được mấy phút rồi nên chắc cũng đang trên đường đến đây rồi "
Tên nào đó (1) :"..."
Tên nào đó (1) : " không biết là thằng nào đến nhỉ ..."
Tên nào đó (2): " hỏi chi ? ... biết được lợi gì không "
Tên nào đó (1):" Ờ thì,... chắc cũng có "
Tên nào đó (2): "..."
Hai tên đó đang tán chuyện với nhau rất hằng say.
Tên nào đó( 1):" nhưng ta mong là thằng nhóc đó (?)"
Tên nào đó (2):" ý mày là thằng út ấy hả"
Tên nào đó (1):" Ừ ... là thằng đó đấy ... vì tao thấy nó là đứa bình thường nhất nhóm chăng"
(?) : " thế à , thật vui khi được anh khen như thế đấy "
Giọng nói phát ra đáp lại lời *khen của tên đó (1) .
Giọng nói phát ra từ sau lưng hai tên lạ mặt đó khiến cho hai tên đó bỗng dưng rợt cả người và phải ngay lập tức phản xạ tự nhiên quay lại nhìn thì hết hồn khi hai tên đó nhìn thấy được một người con trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh dương đậm đang đứng cười nhả nhớn trước mặt mình. Không ai khác chính là Boomer người vừa mới rời đi từ chỗ hai anh của mình không lâu trước đó .
Boomer đứng trước mặt hai tên kia vẫn tay xin chào để làm quen với nụ cười rất ma mị như đang toan tính điều gì đó. / thực chất thì cậu chỉ là đang trêu đùa người ta thôi/
Hai tên kia đứng đối diện Boomer cũng luồng cuốn nói xin chào lại với cậu sau khi bị hù cho một vố.
Tên nào đó (2) sau khi chào xong thì hắn dí sát người vào tên kia rồi thì thầm về điều gì đó.
Tên nào đó (2): " sao ...Giờ mày còn nghĩ thằng nhóc đó là đứa bình thường nữa không ?"
Tên nào đó (1): " không ...mày nói đúng có vẻ tao đã lầm , tao xin rút lại lời nói lúc nãy ..."
Sau khi chào hỏi nhau xong thì hai tên kia dẫn Boomer tới chỗ mấy tên còn lại đang ẩn nấp .
Tên nào đó (2):" bọn tôi về rồi đây ..."
Tên nào đó (3): " về rồi thì ngậm cái miệng lại dùng..."
Lúc này một tên nào đó đang sử dụng ống nhòm để theo dõi ai đó trong cửa hàng ngày trước mặt cách họ không xa .
Vì thời gian có hạn nên boomer đã nhanh chóng nhảy vào chủ đề chính luôn .
Boomer: " Giờ ta sẽ làm gì... xông vô bắt người luôn hay là ..." cậu chưa kịp nói xong câu thì bị một tên cắt ngang lời.
Tên cầm đầu: " không ... chúng ta sẽ làm cách khác vì không thể để mục tiêu bị thương được "
Tuy hơi bực bội vì cậu bị cắt ngang lời nhưng cậu cũng lịch sự hỏi rõ hơn về chi tiết kế hoạch.
Boomer: " ồ ... vậy nó là gì..."
Tên cầm đầu: " thì kế hoạch sẽ là như này ..."
/ chú thích : tên cầm đầu là tên cầm đàm liên lạc/
——————————————————-Lúc này tại trước cửa tiệm————————————-
Boomer đang bước vào cửa hàng với bộ đồ đen từ trên xuống dưới cùng chiếc nón vành với chiếc khẩu trang che kín mặt nhìn không khác gì ninja.
Cậu bước vào trong và sau đó đi đến đúng vị trí mà mình được chỉ định từ trước .
Sau đó, cậu bật chế độ diễn xuất của mình. Tay và mắt hành động , chăm chú nhìn những vật dụng đang có trên kệ như kiểu đang phân vân không biết mình phải mua thứ gì. Cậu hành động như một khách hàng đến mua đồ , tuy vậy cậu vẫn liếc mắt theo dõi mọi hành động của mục tiêu.
Một lúc sau , tiếng súng nổ lên , cậu bị bắt làm con tin theo như kế hoạch được bày ra của mấy tên kia , tuy không thích phải diễn cái màn kịch này chút nào nhưng cậu vẫn phải làm vì mấy tên kia cứ nói rằng đây là kế hoạch cần thiết để bắt được cô gái đó ( là cái người con gái mà cậu ghét? chăng) . Tuy hơi phiền thiệt nhưng cậu lại không có quyền quyết định vì cậu chỉ được lệnh là đến đây để *phụ* bọn họ và mang người được chỉ định về.
POV: Boomer : " Thiệt chứ ,... dù biết đây là nhiệm vụ nhưng mình cứ có cảm giác rằng cái kế hoạch của bọn kia làm ra cứ bất ổn kiểu gì í...trời "
| tg: không sai đâu , cậu đoán đúng rồi đấy :) |
Bỏ qua đoạn hành động nha ai muốn xem thì đọc lại chap 8 nha!
Lúc này cậu đã được cứu bởi mục tiêu và đang được mục tiêu hỏi thăm các thứ .
Cậu đã cố gắng để có thể diễn tròn vai diễn của mình nhất có thể , đó là trở thành một khách hàng bình thường đang đi mua đồ nhưng rồi sau đó lại tình cờ bị một đám cướp nào đó bắt lại và rồi trở thành con tin .
Lúc này...
Cậu bị mục tiêu hỏi thăm mà cảm thấy trong lòng bất ổn dễ sợ . Cậu không biết lí do vì sao mà mình lại phải cảm thấy lo lắng như vậy , cảm giác khó chịu và bồn chồn khi đứng trước mục tiêu cần bắt giữ này ... không đúng... nói đúng hơn thì là người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt này . Tuy biết thời đã trải qua khá dài nhưng cũng không phải là một thế kỉ , cậu và cô gái này cuối cùng lại có thể gặp lại nhau nhưng mọi chuyện vẫn sẽ như thế , cả hai sẽ lại đấu đá lẫn nhau để rồi mục đích cuối cùng là tìm ra được kẻ chiến thắng chung cuộc (?).
Cô gái này vẫn đang hỏi thăm và quan sát tình hình xung quanh , cơ thể cô ấy cứ ngó nghiêng liên tục như một bản năng mà cô ấy cần có, thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc vàng óng ả nhìn trông rất mềm mại, và rồi cậu chợt nhận ra rằng không biết cậu đã cao hơn cô gái này từ khi nào vì cậu nhớ rằng hồi cậu và cô gặp nhau lúc nhỏ thì cả hai vẫn có chiều cao bằng nhau nhưng ...có vẻ nếu mà nói chính xác thì cô có vẻ cao hơn cậu một tí .
Đang trầm tư quan sát cô gái thì bỗng nhiên cô gái ấy cất tiếng hỏi, câu hỏi đó khiến cậu rất hoang mang , nó làm cho cậu thấy hơi khó hiểu nên cậu chỉ biết cười ngượng và trả lời rằng mình không hiểu cô ấy đáng nói đến điều gì và rồi sau đó thì cô gái ấy tỏ ra có hơi bất ngờ nhưng rồi lại im lặng và suy nghĩ điều gì đó sau vài giây thì cô ấy lại hỏi lại cậu một lần nữa nhưng cậu chỉ có thể im lặng thừa nhận rằng mình không hiểu và không biết cô đang nói gì .
Nhưng sau khi cô ấy giải thích thì cậu mới nhận ra ruốt cuộc là cô ấy đang nói đến chuyện gì.
Dù hơi bất ngờ với lời giải thích của cô ấy nhưng cậu cũng hơi thấy nhột thiệt.
POV: Boomer : " bộ diễn xuất của mình tệ đến vậy hả trời "
Để không khiến người trước mắt nghi ngờ thì cậu đã ra lời biện mình cho chính mình .
Sau đó , cậu với cô gái đã nói chuyện về việc cô làm thế nào để cứu tôi và thứ mà cô ấy sử dụng là gì...
Tuy cậu thấy thứ vũ khí đó cũng có vẻ rất được nhưng việc làm tổn thương người dùng thì hơi có vẻ cũng không ổn lắm.
Khi cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết thì cô gái ấy lại muốn bắt trói những tên cướp lại nhưng không thể được vì bọn chúng là đồng bọn của cậu mà nên cậu đã cố kiềm chân cô gái lại một chút để kéo dài thêm thời gian cho thứ đó (?) phát huy nói là thế nhưng cũng trả được bao lâu . Tuy bọn đồng bọn hơi kém cỏi nhưng chắc không bị bắt đâu vì cậu thấy cũng khoảng được một lúc lâu rồi mà nên chắc thứ đó sắp tới rồi...
Thế rồi cậu buông tay cô gái ra để cô có thể làm được điều mà cô ấy muốn.
Cậu trong đầu thì đang tính toán thời gian nhưng vẫn nhìn cô gái đang tiến về phía mấy tên đồng bọn kia của mình.
...
Và rồi như dự đoán mục tiêu ngất xỉu và mất khả năng chiến đấu.
Sau đó ...
Mục tiêu chuẩn bị chạm đất thì cậu đã nhanh nhẹ chạy đến kịp để đỡ người ta một cách bất ngờ nhờ thế mà mục tiêu không hề bị thương .
...
...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ mục tiêu thì cậu nhìn lại cái chiến trường trước mắt và những kẻ đã tạo lên cái kế hoạch này mà chỉ biết thở dài . Cậu không hiểu lý do vì sao mà giờ đây cậu lại phải dọn cái bãi chiến trường này trong khi cậu còn không phải là người bầy ra nó.
...
Nhưng chẳng còn nhiều thời gian nữa cậu phải nhanh rời đi thôi nếu không thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa .
Cậu đạt mục tiêu ( bubbles) lại một góc và sau đó đi ra xử lý mấy thằng đang nằm ngất lăn quay ra kia.
...
...
* Bộp
Boomer: " phù ... giờ thì đi thôi nếu không thì lại không kịp quay về mất "
Cậu rồi đi ra khỏi một con hẻm nhưng trong con hẻm đó là những tên đồng bọn đang ngất xỉu của cậu những người vừa mới quen.
Boomer: " tôi giúp cho mấy người một vé thoát hỏi việc ăn cơm tù rồi đấy... cho nên phần sau tự xử nha , chạy được hay không thì nhờ vào hết vận may của mấy người... bye"
Sau khi quay lại cửa hàng thì cậu phát hiện ra một cô gái đang mặc đồ nhân viên cửa hàng , cô ta đang trông rất là lo lắng và bất an điều gì đó, nhưng nói cũng không khiến cậu bận tâm mấy thứ cậu bận tâm là có vẻ cô ta quen biết với mục tiêu tôi cần bắt.
Vì thế cậu đã giả vờ bước tới hỏi thăm cô gái đó.
... và rồi...
Sau khi cậu biết được rằng cô ta là người được mục tiêu nhờ trốn ra ngoài để đi báo cảnh sát thì cậu đã cố gắng tỏ ra hết sức có thể để diễn tròn vai khách hàng được mục tiêu cứu. Cậu tỏ ra sợ hãi khi bị bắt làm con tin rồi lại tỏ ra cảm kích như một người được mục tiêu cứu,...
Nhưng chả hiểu sao mà cô nhân viên đó cứ nhìn cậu với ánh mặt hết sức nghi ngờ và cảnh giác. Khiến cậu cũng phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất của mình.
Nhưng cũng may là cô ta sau đó cũng không chú ý đến cậu nữa mà chuyển quay lo lắng cho mục tiêu. Nhân lúc cô ta mất cảnh giác thì cậu đã nhanh tay đánh cho cô ta bất tỉnh .
Sau đó cậu bế mục tiêu lên rồi chuồn lẹ vì lúc nói chuyện với cô gái kia thì cậu nghe được tin cảnh sát sẽ đến trong vài phút nữa.
————————-———Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và quay về —————————————
(?) : " Ồ ba người về rồi đó à ... sao rồi mọi chuyện có ổn không ? Và mấy cậu bắt được ai thế "
Lúc này ba chàng trai đang từ ngoài cổng căn cứ bước vào .
Boomer thì đang bế bubbles trên tay
Butch thì mặt cứ hầm hầm như thể đang muốn đấm ai đó đến nơi .
Brick thì cứ im im như người câm mà hơn nữa là tỏ ra lạnh nhạt bước đi mà không thèm nói một lời nào.
Cả ba cứ thế mà bước vào trong với mỗi người là một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau.
/ phía bên Butch/
Butch : " tch... thật mất hứng , hắn ta đâu rồi tôi muốn gặp hắn ta nói chuyện này ruốt cuộc là sao..."
Một người nào đó đáp lại...
(?) : " À ...vâng... chuyện này thì ngài ấy...hiện tại đang không ở đây ạ"
Butch: " Hả hắn ta giờ này mà còn đi đâu được vậy ,bộ giờ hắn rảnh lắm à... đừng có mà lừa tôi ... hắn ta đang ở đâu..."
Butch nói với tên nào đó với vẻ hết sức khó chịu nhưng dù vậy thì tên đó cũng chỉ biết trả lời cậu ấy là anh ta không biết dù cho Butch đã dùng bạo lực để uy hiếp.
/ bên phía Brick /
Vì cảm thấy Butch đã có thái độ quá lỗ mãng lên đã chịu không nổi mà phải dùng lại và quay đầu về phía đứa em đang nóng tính của mình với vẻ mặt hết sức là khó chịu cùng một chút lạnh nhạt và lên tiếng.
Brick : " Butch... dừng ngay mấy cái hành động lố bịch đó đi dùng tao ... mày nghĩ chúng ta nhận được điều đó chưa đủ nhiều sao , mà sao cứ thích làm ầm lên vậy hả ..." chàng trai vừa nói vừa cau mày một cách khó chịu cùng với sát khí không mấy thân thiện tảo ra. Và những lời nói của anh thốt ra như đang ám chỉ một điều gì đó mà chỉ có những người họ biết .
...
Thấy thế Butch cũng phải khó chịu buông tay của mình ra khỏi cổ áo của tên kia một cách không tình nguyện. Sau đó cậu ta nhìn về phía của chàng trai vừa chỉ trích mình với ánh mắt *khinh bỉ (?) , rồi sau đó lên tiếng...
Butch: " hừ ... được thôi , anh nói cũng đúng , em nghĩ mình cũng không muốn bị hắn ta bắt làm việc đó đâu..." sau đó bước đi về phía trước một cách khó chịu.
...
Butch:" tôi về phòng đây... cần tôi thì cứ đến phòng mà tìm " anh đi lướt qua kẻ anh vừa mới túm cổ áo một cách chán nản.
Butch sau đó đi vượt lên trước anh trai mình ( brick) mà cứ thế bước đi.
Nhưng cậu vẫn nói ra những câu nói thầm thì mà chỉ có brick người cậu vừa lướt qua mới nghe thấy được .
Butch ( lảm nhảm): " thế cũng không thể thoát khỏi đâu..., kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ mãi phải làm điều đó thôi, anh trai à ..." những lời Butch nói ra đều có những âm giọng nghe rất chán ghét và có một chút mệt mỏi hay là tuyệt vọng thứ mà cậu không thể nào nói rõ được thành lời.
Dù Butch có nói thế nhưng khuôn mặt của Brick cũng không mấy thay đổi. Anh chỉ trông có vẻ trầm ngâm một chút rồi sau đó lại lặng lẽ bước đi ngay phía sau Butch để trở về phòng.
/ còn phía bên Boomer/
Sau khi hai người anh của mình rời đi thì cậu cảm thấy có một chút buồn bã nhưng rồi sau đó cậu đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nhìn xuống người con gái cậu đang bế trước mắt một cách trầm ngâm. Bây giờ trong tâm trí anh đang có những suy nghĩ rất phức tạp khó mà biểu đạt được .
Cảm giác trong lòng thật nặng trĩu đến một cách lạ kì nhưng cậu lại không hiểu lí do vì sao mà chỉ cần cậu nhìn thấy người con gái đang ở trước mặt này lại có cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn đôi phần .
Rồi không hiểu từ lúc nào mà trong đầu cậu ( boomer) bỗng dưng lại xuất hiện ra những suy nghĩ kì lạ đối với người con gái này.
POV Boomer: " nhẹ thật đấy...! Như một chú thỏ con vậy ..."
Rồi bỗng cậu chợt nhận ra mình đã những suy nghĩ sai lầm nên là sau đó cậu đã nhanh chóng bác bỏ nó để không bị những suy nghĩ đó làm ảnh hưởng.
Đang tịnh tâm lại những suy nghĩ của mình thì đột nhiên tên đứng bên cạnh cậu lên tiếng .
(?): " cậu boomer , vậy người cậu đang bế đây là mục tiêu cậu bắt được hả...?"
Nghe thế boomer nhanh chóng định thần lại suy nghĩ rồi lên tiếng.
Boomer :" Ừ ... là cô ấy ..."
(?): "hừ nhìn người này thì chắc chắc là chị hai của nhóm bọn họ rồi, có vẻ cô ấy chúng thuốc mê cũng khá lâu rồi nhỉ ..."
Boomer:" ừ ..., ông đoán đúng rồi đấy " cậu nhanh chóng trả lời lại
(?): "vậy được rồi, phần còn lại thì cậu cứ để cho chúng tôi mang cô ấy đi..." tên đó vừa nói vừa ra lệnh cho những kẻ khác chuẩn bị xử lý .
Nhưng suy nghĩ của cậu lại không muốn điều đó nên Boomer đã nhanh chóng nói rằng...
Boomer : " không cần đâu, tôi sẽ tự đưa cô ấy Đi, Cho nên ông hãy chỉ đường đi..."
Nghe thế tên đó cũng hơi bất ngờ nhưng rồi sau đó cũng chỉ mỉm cười mà lên tiếng.
(?): " vâng như cậu đã ra lệnh, xin hãy đi nối này " vừa nói tên đó vừa nhường đường cho Boomer tiến lên trước.
————————————————————— Hết Chap 9——————————————————-
Hello ,
Xin lỗi mọi người nha vì dạo này lười quá và đang bị dí deadline nữa nên chả có thời gian để suy nghĩ và viết truyện luôn , mong mọi người thông cảm nha .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip