Chương 2 : Lạ ?

(╥﹏╥)

Trời mưa, ngay đầu sáng, đã vậy còn phải đi học. 3 cô gái đã dậy sớm. Như thường lệ, Blossom sẽ luôn thức dậy ở trạng thái gọn gàng, duyên dáng nhất, Buttercup thì tóc bù xù, còn Bubbles có lẽ qua không mơ đẹp cho nên đôi mắt có chút mệt mỏi. Cả 3 xuống giường và bắt đầu hoạt động những việc chuẩn bị cho giờ đi học, mặc đồng phục áo sơ mi cài nơ trên cổ với váy, riêng Bubbles thì mặc đồng phục thủy thủ, sửa soạn vệ sinh, chải tóc rồi trang điểm, giáo sư Utonium thì ở dưới tầng gọi xuống ăn bữa sáng.

Nạp năng lượng xong xuôi bằng bữa sáng, cả 3 lấy giày trên kệ, rồi lần lượt chào tạm biệt giáo sư, dắt nhau ra ngoài đi học như bình thường.

Không có gì lạ phải không ?

Con đường đi đến trường thật thuận tiện vì ở gần nhà, cả 3 đi bộ, cầm cặp sách bằng 2 tay để ra trước, riêng Buttercup thì 1 tay cầm vác lên vai.

Họ tới trường, các học sinh khác thấy Blossom thì vẫy tay chào, nhưng họ không nói lời chào cùng với tên của cô, mà là "hội trưởng ". Blossom như đã quen việc này mà vẫy tay chào lại. Rồi cả 3 vào lớp, học và học rồi ra chơi, Blossom có việc của hội trưởng, Bubbles có việc ở câu lạc bộ thủ công, Buttercup thì đi đến sân thể thao của trường.

Cứ thế đến giờ về, cả 3 lại đi bộ về nhà, rồi sinh hoạt, ngủ rồi ngày mai lại đến.

1 ngày

2 ngày

3 ngày vẫn có mưa.

.

Giờ ăn trưa ở trường.

Buttercup : Hừm... Mọi người có để ý mấy nay toàn mưa vào buổi sáng không?

Cô vừa nói vừa cắn đầu đũa của mình.

Blossom : Dự báo thời tiết nói mưa có thể sẽ kéo dài đến hết mấy tuần, mà đa số toàn mưa vào đầu sáng.

Bubbles : Đã lâu rồi không được thấy bình minh với nắng...

Buttercup : Cậu có dậy được sớm quái đâu mà nhìn!

Buttercup nói câu phản lại gương mặt ỉu xìu của Bubbles.

Blossom : Thời tiết cũng mát mẻ như này cũng dễ chịu, cứ như ngồi trong tủ lạnh giữa mùa hè nóng nực vậy.

Buttercup : Cậu làm thế bao giờ chưa?

Blossom : Tớ không muốn nghe cậu kể trải nghiệm ấy đâu.

Kết thúc giờ ăn trưa, trên hành lang tầng 2.

Buttercup : ( Bữa trưa nay mình ăn nhiều quá, đi dạo một lát để tiêu hóa rồi mình sẽ tới sân thể thao).

Bầu trời vẫn một màu xám, tuy không mưa, không thấy có gió lạnh, vẫn có thể cảm nhận có sự ấm áp của nắng dù trời vẫn một màu u ám ấy. Buttercup nhìn lên đó, dường như cảm thấy trên trời, có gì đó kì lạ, cảm giác thiếu thiếu sự xuất hiện của một thứ đã từng khác biệt hoàn toàn với màu bầu trời.

Lúc này có 2 cậu học sinh đang bê tấm gương lớn, có vẻ để treo trên tường ở hành lang khác, 2 người họ tí đâm vào Buttercup, thấy vậy, cô liền ép mình vào sát tường cho họ đi qua. Ngay lúc đó, tấm gương chiếu thẳng mặt Buttercup, cô nhìn thấy diện mạo của mình trong đó, mắt mở to lên.

Có điều gì đó lạ ?

Buttercup lấy chân mình chặn 2 cậu học sinh, suýt thì làm họ ngã.

Buttercup : Tấm gương này để tôi bê cho, các cậu đi đi.

2 cậu học sinh : Nhưng nó lớn đến thế, cậu sẽ -

Buttercup : Đi ngay.

Rùng mình với cái trừng mắt dữ dằn, 2 cậu học sinh liền bỏ tấm gương xuống, dựa vào lan can rồi chạy đi nhanh chóng. Buttercup tiến tới cái gương, nhìn vào, cô sờ vào mặt mình rồi nhìn đến quần áo, hoài nghi.

Buttercup : Cái gì... Mình đã luôn mặc đồng phục như này đến trường à?

Không chỉ đồng phục, cô nhận ra việc mình đi bộ tới trường rồi ra hành lang này cũng là chuyện kì lạ. Cô nhớ ra rằng... mình có thể bay và đã luôn bay.

Buttercup xắn tay áo lên, nhấc 1 chân để thử bay. Lúc này xuất hiện tiếng nói ngay bên cạnh cô.

???: Này ranh con, ngáng đường quá đấy.

Xoay mặt sang để nhìn, Buttercup mở to mắt ra ngỡ ngàng.

Buttercup : Butch...?

Butch đứng trước mặt cô, anh ta mặc đồ thể thao của trường, quần dài áo phông trắng, cứ như là bạn cùng khối với cô.

Butch : Gì vậy, như kiểu cô vừa nhìn thấy ma thế, tôi nói tránh ra-

RẦM!!

Buttercup dùng tay lôi cổ của Butch ghì vào tường. Đồng tử cô co lại và sắc lạnh hơn.

Buttercup : Nói cho ta biết những gì ngươi biết ở đây.

Butch : N-này như vậy thô lỗ lắm đấy, cô thèm đánh à.

Buttercup : Ồ có vẻ đúng rồi đấy, nếu được thì ta cũng không ngại đánh với ngươi thêm mấy trận nữa như ngày hôm nọ đâu, còn giờ thì khai ra đi.

Butch : ... Khai ra gì, mà khoan hôm nọ tôi với cô có đánh nhau à?

Buttercup : Ngươi đang giả ngu đấy à, giải thích về việc mây mưa trên trời, đồng phục và cả việc ta và ngươi học chung 1 trường nữa!!

Butch : ...

Butch : Được rồi...

Bất ngờ, anh ta giơ 1 tay lên trước mặt cô, Buttercup lập tức vào thế phòng thủ, nhưng nhận lại không phải 1 đòn tấn công hay 1 cú đá, mà là tay anh ta chạm lên trán cô.

Butch : Không nóng không sốt, mặt thì bình thường, xấu xí như mọi hôm, không ốm thì chỉ có bị thần kinh.

Nghe vậy cô xù lông lên.

Buttercup : Ngươi chửi ai thần kinh cơ ?!!

Butch : Cô đó bình tĩnh lại chút đi!

Buttercup : Gì hả ?

Butch : Cô xem phim anh hùng nhiều quá bị rối loạn xưng hô à, ta với ngươi là thế nào? Bình thường bà đây ông đây chưa đủ trò à?

Buttercup : Bà đây là cái gì... Khoan, ngươi không nhớ tí gì về trận đánh nhau hôm đó á?!

Butch : Trận nào cơ? Tôi với cô lần cuối đấm nhau chắc phải 3 tuần rồi.

Buttercup lúc này họng như nghẹn ứ lại, có gì đó sai sai, linh cảm đã mách cô như vậy. Cô ngước nhìn Butch hỏi tiếp.

Buttercup : Vậy thì...sao ngươi lại ăn mặc như kiểu học cùng trường với ta?!

Butch :... Chúng ta học chung 2 năm rồi đó, toàn gặp nhau ở nhà thể chất, mấy nay cô ở sân thể thao nên bị mưa dội úng đầu à ??

Buttercup : ( Đó giờ chúng ta đều chỉ là kẻ thù với nhau, vậy mà giờ tên này nói như kiểu vốn từ xưa đã gắn bó lâu dài, nhưng sao mình lại cảm thấy lạ thế này??)

Buttercup im lặng 1 hồi, Butch cau mày rồi thở dài, 1 tay anh bê tấm gương lên dễ dàng, đi trước rồi cố tình để cạnh gương cụng vào đầu Buttercup.

Butch : Tôi sẽ bê cái này trước, chúng ta kết thúc trò chơi này thôi.

Buttercup : Gì cơ, ta chưa có nói xong- Nàyyy!

Butch cứ thế vác tấm gương đi, Buttercup cũng không biết bản thân còn lí do gì để níu anh ta lại cho tới khi bóng anh ta biến mất khỏi tầm mắt. Buttercup đấm mạnh vào tường.

Buttercup : Có gì đó đang sai, mình phải báo cho 2 cậu ấy...

Rắc rắc ...

Buttercup : ?

Mảng tường bị cô đấm vỡ vụn xuống. Cô hoảng hốt vì lỡ phá hoại tài sản của trường. Nhưng rồi cô lại nhớ ra 1 điều quan trọng khác .

Buttercup : Đúng rồi, mình là một siêu anh hùng mà.

Cô chạy đi ngay tức khắc, chạy dọc hành lang, ngó nghiêng xung quanh không rõ mục đích gì.

Buttercup : (Có vẻ sau khi nhìn vào diện mạo, mình đã thức tỉnh và nhớ lại một số chuyện, 2 người kia mình không biết đã nhận ra chưa, còn không thì giờ phải đi tìm thứ gì đó.)

Buttercup dừng lại ở hành lang nối 2 khu nhà, nhìn xuống dưới đó là chuồng thỏ. Có thứ gì đó màu đen lông lá. Buttercup cười lên như tìm được mánh ngon.

Buttercup : Không thể nào...

- Brừ brừ -

Tiếng chuông điện thoại của 2 cô gái kia reo lên cùng lúc, tin nhắn từ Buttercup.

Họp gấp họp gấp, tới chuồng thỏ mau!





__________

Chương này dài lê thê quá.

Nếu đc mọi người góp ý giúp mình 👉👈






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip