Chương 2: Bữa tiệc tại gia (1)
''Bubbles, cậu nhớ canh xem họ có nghe lén chúng ta không.'' Blossom chỉ tay ra cửa, cuống quýt áp chiếc điện thoại sát vào tai. Chỉ mong bên kia bắt máy ngay lập tức và nói với cô rằng đó là một sự hiểu lầm. Tụi Rowdyruff chỉ đơn giản là đột nhiên muốn trêu tức bọn cô và giáo sư không hề đồng ý chuyện đó.
''Sao rồi, ông ấy bắt máy chưa?'' Buttercup nuốt nước bọt. Cũng lại gần để nghe.
''Bắt máy rồi, cậu im lặng một chút.''
Tút
[Alo, các con có chuyện gì sao?]
Blossom nhanh nói: ''Giáo sư! Tại sao ngài lên mời họ đến nhà?!''
[Bọn họ? Ý các con là Rowdyruff boys hả?]
Blossom nín thở một khoáng, nói vậy là ông ấy cũng biết chuyện này.
-''Thưa giáo sư, tại sao lại mời họ đến nhà của chúng ta?'' Cô hơi run giọng, hỏi lại lần nữa.
[Cũng không có lý do gì đặc biệt. Chỉ là để các con ở nhà một mình khiến ta không yên tâm.]
''Nhưng trước đây cũng đâu ít lần tụi con ở nhà một mình..'' Buttercup càu nhàu.
Bên kia đột nhiên im lặng một chốc, rồi gằng giọng. [Đừng cãi lời ta. Hiện giờ ta đang bận lắm, nếu không có gì nghiêm trọng thì đừng gọi lại!] Nói rồi ông cúp máy cái cộp.
''...'' Blossom cảm thấy bất ngờ vì xưa nay giáo sư Utonium ít khi nổi giận như thế. Tuy vậy, cô không cẩn thận suy sét thêm vì bị sự bối rối và bực bội làm sao lãng.
Quay qua mắng Buttercup: ''Cậu thấy chưa! Đã bảo là im đi rồi mà! Giờ thì làm ông ấy tức giận rồi đó!''
Buttercup làm sao nhịn được, liền cãi lại: ''Thế tớ nói không đúng sao?! Làm như có mỗi mình cậu là đứa phải gánh hết vậy!''
''Tớ như vậy khi nào?! Chỉ rõ ra xem! Đừng cứ suốt ngày nói lớn giọng, cuối cùng thì cũng chẳng phải chỉ có mỗi cậu vô lý sao?'' -Blossom.
''Blossom! Cậu đúng là cái đồ.!''
Chưa nói dứt lời. Cô bị Bubbles chạy đến chen ngang. ''Các cậu thôi ngay đi. Thường ngày hay cãi nhau thì thôi đi, giờ phải cùng nhau tìm cách đối phó với bọn họ trước đã!''
Blossom cảm thấy nhân cách của mình bị coi rẻ, liền không để lời của Bubbles vào tai. -''Thôi vậy, tớ chịu. Ai đó không ghi nhận lòng tốt của tớ.''
Buttercup cũng cười khẩy: ''Xì, gì mà cùng nhau chứ? Tớ cũng chẳng chen nổi một chữ nào lúc lên kế hoạch của ai đó đâu.''
Bubbles ôm đầu bất lực. -''Trời ạ, Làm ơn nghe lời tớ nói một chút đi...''
.
--------nhà dưới--------
.
''Tình hình thế nào?'' Brick chống tay lên bàn, nhướng mày hỏi cậu trai vừa từ trên bay xuống.
''Nội bộ đang lục đục, có lẽ bên ông ấy khá thuận lợi.'' Boomer cười mỉm đáp. Vẻ mặt như muốn nói mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.
Butch đi đến vỗ vai Boomer, nói bên tai: ''Mày có chắc là không bị phát hiện chứ? Tao lại nghĩ đó là chiêu qua mặt của tụi nó thôi.''
''Butch, tớ bay im lắm rồi..'' Boomer khẽ thở dài. ''Không thể nào im hơn được nữa luôn.''
''Dù sao thì cũng nên cẩn thận chút. Đợi khi chắc chắn thì muốn làm gì thì làm.'' - Brick đứng dậy. ''Tôi vừa nãy thấy ở trong tủ lạnh có Pizza. Ai muốn ăn không?''
''Được đó, cướp thêm ít bia uống đi.'' Butch huých tay. ''Boomer! Tao với mày đi.''
''Ok'' -Boomer.
Brick nói thêm: ''À mà, nhớ rủ thêm vài người bạn của chúng ta đến đây chơi.''
.
----------------
.
Dưới kia, mấy vị khách của Rowdyruff lần lượt vào nhà. Còn trên đây Powerpuff girls có vẻ không ổn lắm. Họ nằm trên phòng bấm điện thoại để lấn đi tiếng cười nói và âm thanh từ tv. Đến giờ ngủ thì cố bịt tai, vì dưới đó ồn quá.
''Ai đó xuống kêu bọn họ im lặng đi được không?'' Blossom mệt mỏi nói.
''Tớ không xuống.'' Buttercup đáp lại ngay.
''Tớ cũng không muốn đi..'' Bubbles nhỏ giọng.
Blossom uể oải ngồi dậy, thỏa hiệp: ''Được, vậy tụi mình chơi oẳn tù tì.''
''Ừm..'' Bubbles và Buttercup vẫn nằm, nhưng dơ hai nắm tay lên.
''Kéo búa bao!''
Blossom lại nằm ụp mặt lại xuống giường, lạnh lùng nói lên kết quả: ''Bubbles, cậu lại thua.''
Bubbles tự đánh vào cái tay vừa ra bao của mình, tự lẩm bẩm: ''Sao lúc nào cũng là mình thế nhỉ?''
Buttercup ngáp dài. -''Vì cậu luôn luôn ra bao hoặc kéo đó Bubbles.''
Bubbles xị mặt, chấp nhận sự kém may mắn của mình trong trò chơi oẳn tù tì và đi xuống dưới.
Cô bé chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang. Vừa vặn thấy được căn phòng khách không đèn được lấp đầy bởi thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ màn hình ti vi. Nghe qua thì đoán vội họ đang coi đua xe, hay đại loại vậy.
Xuống thêm vài bậc nữa, cô đã nhìn được đám Rowdyruff boys và những người khác, ai nấy đều ăn mặt không nghiêm chỉnh, xăm mình, xỏ khuyên. Kèm theo đó là đống vỏ bia bị vứt vương vãi thắp nơi.
Bubbles bỗng nhiên lại cảm thấy may mắn vì người phải xuống đây là mình. Blossom mà thấy được cảnh này chắc chị ấy sẽ phát điên mất, còn Buttercup thì lao vào sống chết luôn.
Lúc bấy giờ, Boomer đột nhiên quay người lại. Mỉm cười vẫy tay với cô. Mấy người kia thấy hành động kì lạ của cậu thì cũng lần lượt quay lại. Nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô vừa phá hỏng cuộc chơi của bọn họ.
Bubbles cười ngượng, câu đầu tiên phát ra từ miệng cô là vì đã làm phiền. Ngay sau đó thì lúng túng, không biết nên mở lời làm sao để họ giảm tiếng ồn lại.
''Mày xuống đây làm gì? Có ý kiến với bọn tao à!'' Butch dựa đầu bên ghế sô pha. Gương mặt ngà ngà say, bởi hắn vừa nãy là người uống nhiều nhất.
Bubbles khẽ gật đầu, cắn môi. -''Các cậu có thể im lặng một xíu siu được không? Blossom và Buttercup không ngủ được.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip