Chương 4: Tin Trấn Động

Buttercup mở cửa bước vào với tâm trạng đầy mong đợi. Cảnh tượng đầu tiên về nhà bếp là khung cảnh tầm sáu bảy người đeo tạp dề đầy màu sắc đang đứng, âm thanh ngân nga, cắt rau, thái thịt đè lên nhau.

'Tốt hơn mình đoán nhiều.' Buttercup nhếch môi thầm nghĩ.

Mấy bạn trong phòng thấy cô nhìn lạ lạ, có vẻ là người mới thì thân thiện vẫn tay chào. Một bạn nữ ở phía bên phải ngừng dao, bình thản đi đến bên cánh cửa sơn hồng, gọi to cái tên Sandy.

Bên trong có tiếng đáp lại. Rồi chị gái cột tóc đuôi ngựa từ kho thò đầu ra. Nói chuyện với bạn nữ kia một lúc rồi quay qua nhìn Buttercup.

Chị tiến đến, đặt thay bánh táo nóng hổi xuống bàn rồi cởi găng tay nấu ăn. Muốn bắt tay với Buttercup.''Em cũng là thành viên mới đúng không? Chị là Sandy, hội trưởng của câu lạc bộ yêu bếp.''

Buttercup đưa tay đáp lại ngay. Cô được chị gái dẫn đi tham quan, đầu tiên chị Sandy đưa Buttercup đến một cái bàn để đầy nguyên liệu. ''Em cứ để đồ lên đây rồi dán nhãn tên là được, đồ ai ngườinấy nấu. Còn mấy cái không dán nhãn thì em cứ sử dụng miễn phí.''

''Kể cả thịt hả chị?'' Buttercup sáng mắt hỏi.

''Ừm, dạo nào hội phó giàu nên mua được thịt.'' Sandy nói đùa. Sau đó lại dẫn Buttercup đến một cái bàn khác toàn thớt. ''Như em thấy đó, chỗ này với mấy cái vòi rửa kia là khu vực sơ chế thức ăn.''

Sandy lại chỉ về phía mấy cái bếp ga và lò nướng, còn có cả nồi cơm điện và nồi áp suất. ''Chị có dán hướng dẫn sử dụng của từng loại trên cửa tủ. Có gì không hiểu thì em cứ mạnh dạn hỏi các bạn ở đây.'' Rồi quay qua một cậu bé đang đứng ướp thịt heo ở bên cạnh. ''Nè cưng, có gì giúp bạn hộ chị nha.''

''Vâng ạ.'' Cậu bé ngoan ngoãn đáp.

Mà khoan đã, sao cái giọng nói này hơi quen quen.. Buttercup thử cuối người nhìn qua. -''Boomer?''

Boomer bị gọi tên đột ngột thì giật mình, cậu quay qua thấy đó là Buttercup thì liền che mặt. Có một cái là tay cậu đang dính đầy gia vị màu, nên tóc mái của cậu bị dính vài vệt nâu đỏ trông khá là khó coi làm Buttercup thấy mắc cười.

''Ủa hai em quen nhau hả?'' Chị Sandy hào hứng hỏi.

Buttercup và Boomer đều gật đầu. Bà chị thấy thế liền vui ra mặt.

Lúc cô đang chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chị Sandy đã cởi cái tạp dề màu hồng đeo qua eo Buttercup rồi nói lớn. ''Các em cứ ở đây nha! Chị phải đi ngắm anh hội phó sáu múi của các em tập gym đây!'' Nói rồi bà chị mở cửa chạy phụt đi mất. Bà chị ấy có vẻ hơi khoáng quá.

Buttercup đơ cái mặt ra, hai người khác trong phòng cũng vậy. Nhưng ba người còn lại, bao gồm cả Boomer thì dường như đã quen.

Buttercup chỉ về phía cửa, hỏi: ''Ủa ông hội phó đi tập gym hả? Mà hai người đó là gì của nhau vậy?''

Boomer trả lời: ''Nhìn là biết rồi còn hỏi, hai ổng bả là bồ bịch. Còn ông hội phó tập gym được hơn một năm rồi.''

''Nghe cũng thắm thiết quá ha.. Mà sao lại phải đi tập gym vậy? Còn đám người mới tụi tôi thì sao?'' Buttercup hỏi không phải vì muốn tọc mạch chuyện của người khác. Mà là vì hôm nay là ngày đầu tiên của các thành viên mới, muốn hỏi tại sao họ lại không ở đây để hướng dẫn thêm.

Boomer cười ngượng, nói: ''Đừng trách anh Thomas. Ảnh đi tập gym để giúp tụi mình mà..''

Buttercup khắc mắc: ''Ý cậu là sao?''

''Thì mày biết đó, tụi đầu bếp bọn mình nghèo như chó. Còn phải tìm nguồn để giải quyết thành phẩm nữa. Mà mấy ông tập gym là tệp khách hàng tiềm năng.'' Boomer gãi đầu cố giải thích.

''Vào thẳng vấn đề tại sao ổng đi tập gym ngày hôm nay ngay và luôn.'' Cô cứng giọng.

''Ảnh qua để quảng bá tụi học viên mới tụi bây cho mấy anh tập gym trên đó, để có gì mai mốt mày có ý định bán đồ ăn thì tìm nguồn ra tiện hơn.''

Buttercup gật gù như đã hiểu, nhưng thật ra cũng không hiểu lắm. Cô nhìn xuống chậu thịt của Boomer, hỏi: -''Món gì đó?''

''Thịt kho Trung Hoa, ăn với cơm.'' Boomer trả lời. Cậu tiếp tục trộn đến khi thịt đã thắm đều gia vị rồi cho vào nồi để nấu.

''Tớ thấy thịt đó toàn mỡ sao mấy ông tập gym ăn được?'' Buttercup thấy Boomer lại ra quầy nguyên liệu tìm thêm gì đó thì cũng đi theo. Quyết định buổi đầu tiên cô sẽ làm món tráng miệng cho dễ.

''Có cách buôn bán khác nữa mà, cậu lập tài khoản để tên nhóm đang bài. Hôm nay muốn nấu gì mà không định ăn thì đăng lên bán. Người ta thèm tự khắc mua.'' Boomer lấy một ít thịt xay trên bàn rồi lấy thêm vỏ sủi cảo mà hôm qua cậu đã làm từ trong tủ lạnh.

Buttercup ồ lên một tiếng, thấy bên trái có một túi bột đa dụng. Biết là hôm nay sẽ làm món gì rồi.

Cô lấy cái khau inox từ trong tủ ra để trên bàn. Buttercup bắt đầu nung chảy bơ trong lò vi sóng, trong lúc chờ sẵn tay thì đập trứng, ray đường và cho vani vào trong khau. ''Vậy mấy cái thịt đó có người đặt hết chưa?''

Boomer đứng nhét thịt làm nhân sủi cảo trông rất chill. Trả lời Buttercup: ''Tớ lỡ làm hơi nhiều nên chắc phải để đông bớt á.''

Buttercup nghe tiếng Ting thì đi đến lấy bơ đổ vào khay. Nhờ Boomer lấy giúp mình cái ray bột bên cạnh. ''Hay chút nữa chị đây mua cho ít nhé. Sẵn tiện cũng không biết tối có gì ăn không.''

Boomer đồng ý, cả hai người tiếp tục gói sủi cảo vào ray bột. Buttercup trộn xong thấy vừa ý thì đeo găng tay nặng mấy cục bột thành hình con vật đơn giản. Làm vậy cho Bubbles ăn nhiều chút, dạo này thấy mãi chưa lên cân.

Cô để khay bánh vào trong lò đã được làm nóng trước đó. Chờ bánh nướng chín tiện thể nói chuyện phím với Boomer.

----------------

Bubbles đứng trước cửa phòng Robin chờ một lúc đợi cô cùng đi. Khi vừa nhìn thấy nhau, hai đứa đã nhảy cẩn lên khen nhau xinh nhất trong bộ váy hoạt náo tông xanh lá.

''Ah.. Hồi hộp á, mình được tham gia đội hoạt náo viên rồi.'' Bubbles ôm tay dựa đầu vào vai Robin. Bước lững thững đến nhà thể thao.

''Cậu khi trước có tham gia rồi còn gì? Tớ đây là lần đầu tiên mới nên sợ nè!'' Robin nhéo tai Bubbles đầy cưng chiều. Bubbles bĩu môi, không nói gì mà nhéo lại phần thịt mềm trên tay Robin, coi như trả đũa. Chọc tới chọc lui, chọc xuôi, chọc ngược một hồi mà hai đứa đến trước nhà thể thao luôn.

Đã đến trước cửa, Bubbles đứng thẳng lại nắm chặt tay Robin. Làm ra bộ dạng nghiêm túc để gây ấn tượng tốt với các thành viên còn lại.

Cạch

''Vậy nó sẽ diễn ra vào tuần sau đúng không?''

''Đúng vậy, tớ háo hức quá đi!''

''Trời đất xem cậu kìa, mau vứt cái thanh sôcôla đó đi.''

Bubbles sáng mắt nhìn những cô gái mà mình đã luôn muốn kết thân. Liền kéo Robin còn đang ngại ngùng đứng lấp ló ngoài cửa đi vào chào hỏi.

''Xin chào, tớ là Bubbles, còn đây là Robin. Rất mong được mọi người chỉ giáo ạ!''

Chika, đội trưởng đội cổ vũ của trường thấy em gái này thân thiện đến vậy thì cũng niềm nở.

''Cậu là người mới đúng không? Đi qua kia tụi tớ sẽ giúp cậu giãn cơ.'' Chika dắt tay hai người mới đến chỗ bảy cô gái khác đang ngồi tập xoạc chân. Gương mặt ai cũng nhăn nhó đầy đau đớn.

''Mới ngày đầu là phải tập luôn sao ạ?'' Robin núp sau lưng Bubbles, ngập ngừng hỏi.

Chika gật đầu: ''Vì tuần sau là phải lên sân rồi nên tụi mình phải chuẩn bị sớm. Những ai có biểu hiện tốt sẽ được duyệt để biểu diễn luôn.''

''Ah.. Cho mình thêm thời gian đi, đau quá..'' Một cô gái đang bị ba

người giữ lại, hai người kia thì từ từ đẩy hai chân tách xa nhau hơn.

Một thành viên trong đội thấy vậy thì thở dài. -''Tại cậu không có nền tảng nên bây giờ mới đau. Chứ hồi trước mình còn cực hơn cậu đấy..''

Chika phất tay, lập tức có vài cô nàng dẫn Bubbles và Robin ra sân. Giúp họ xoạc chân hết cỡ giống mấy cô gái kia. Bubbles thì khá bình tĩnh nhưng Robin thì không.

Chân Robin chỉ vừa bị đẩy một chút, ngước mắt đã không thống chế được mà đọng đầy trên mi. Cắn môi cố gắng để mình không rên lên một tiếng nào. Có lẽ vì lí do thời gian mà Chika vừa nói mà những cô gái kia không hề nương tay. Họ cứ kéo chân mấy cô gái mới ra rồi giữ yên nữa tiếng.

''Chao ôi, cô bạn này có năng khiếu phết nhỉ.'' Chika chỉ vào Bubbles, miệng tấm tắt khen. Khiến cô ngại đỏ mặt.

''Tại hồi trước tớ cũng được chị gái tập cho..'' Bubbles gãi đầu.

Chika thấy cô nàng khiêm tốn như vậy thì ánh mắt nhìn cô lại càng trở nên hài lòng hơn. ''Nói trước nhé, cậu nhất định phải giữ vững phong độ này. Tớ để lại cho cậu một slot rồi đấy.''

Các cô gái bên cạnh nghe đội trưởng nói vậy thì trầm trồ khen Bubbles quá đỉnh. Nghe vui thì vui thật đó nhưng lại khiến Bubbles lại cảm nhận được vô số ánh mắt ganh tị đang nhìn về phía mình.

Một cô gái tốt ngay lúc này đáng lẽ phải cảm thấy ngại ngùng và cố gắng phủ nhận lời nói của Chika giống như mấy quyển sách tranh cô đã đọc khi nhỏ. Nhưng ngay giây phút đó, chỉ ngay giây phút đó thôi. Bubbles lại cảm thấy mình được nâng lên bằng sự ganh tị của người khác. Nó mang lại một cảm giác sung sướng lơi lơi mà cô chưa từng được cảm nhận.

Trong suốt buổi tập, Bubbles hoàn thành toàn bộ các động tác mà đội cổ vũ cho một cách hoàn hảo. Rồi lại nhận được càng nhiều lời khen hơn. Cô bé được bao quanh bởi đám bạn nữ cùng trang lứa. Trong lòng cảm thấy vui đến mức quên cả cô bạn thân Robin.

''Chào, có vẻ mọi người đang khá vui vẻ ha.'' Butch cùng đám con trai đi đến ngồi bên đám cổ động viên. Họ có vẻ cũng không lạ lẫm gì với chuyện này nên cười đùa trêu nhau rất vui vẻ.

Bubbles thì không khoải mái được như vậy. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Butch.

Cậu ta vừa cởi phăng cái áo thể thao rồi lấy nó để lau mồ hôi, để lộ từng múi cơ bụng rõ ràng trước mắt bao nhiêu người.

Butch cũng để ý đến Bubbles, cậu vỗ hai cái lên chỗ ngồi cạnh mình, kêu lên: ''Ê nhỏ tóc vàng, qua đây.''

Bubbles chỉ vào chính mình, thấy cậu gật đầu thì mới dám tiến lại. Cô đi tới rồi ngồi xuống ngay vị trí mà Butch vừa vỗ. Mũi cô ngửi được mùi mồ hôi vận động mà cơ thể cậu toát ra. Bubbles không hề khó chịu với mùi này, ngược lại còn thấy nó có một chút cuốn hút. Xung quanh, tụi học sinh nam khác cứ reo hò làm cô càng ngại hơn.

''Mày tên Bubbles đúng không? Dạo này cuộc sống thế nào? Tại sao lại đến đây học?'' Butch gác tay hỏi thăm một tràng dài, đúng nghĩa là hỏi thăm chứ không có ý gì khác.

Bubbles trước giờ chưa từng đến gần những bạn nam thể thao như vậy. Lại còn là một người nổi bậc như Butch khiến cả khuôn mặt cô trông như quả bóng bay sắp sửa nổ tung.

''Ê vàng khè, nói gì đi chứ!'' Butch mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt ghế gỗ phát ra âm thanh cộc cộc.

Bubbles định thần lại, chỉ nhớ câu cuối cùng tại sao bọn cô lại đến trường này thì vội trả lời: ''Trường tụi tớ bị đổ nên mới được phân qua đây học..''

Butch sau đó còn hỏi thêm nhiều câu nữa về ba chị em cô, từ năng lực học tập đến bạn bè. Nghe thấy không đào quá sâu thì Bubbles cũng kể hết.

''Cái đám bạn hay đi chung với con chị mày ấy, có ai là bồ nó không?''

Bubbles lập tức lắc đầu. -''Gu của chị ấy là kiểu người hài hước. Còn mấy bạn kia là hài dón thì sao Buttercup thích được.''

Butch lại hỏi thêm: ''Vậy gu của mày là gì?''

Bubbles đỏ mặt, chẳng lẽ cô lại nói gu mình là người ngồi bên cạnh luôn thì khô quá. -''Tớ thích mấy bạn đẹp trai..''

''Đương nhiên cỡ mày phải quen như vậy.'' Butch cười, để lộ hai cái răng khểnh tinh quái.

Bubbles cuối xuống theo bản năng. -''Cậu đừng nói tớ như vậy, ngại quá đi mất.''

Butch nghe vậy khen cô thêm câu rồi cũng thôi. Cũng chẳng định trêu Bubbles, cậu bắt đầu quay qua nói chuyện với đội mình. Bubble thì ngồi nắm chặt gấu váy, phân vân không biết nên rời đi hay ở lại hay rời đi.

''Ê Butch!'' Boomer từ ngoài đi vào, quơ quơ tay để thằng anh chú ý đến mình.

Butch đương nhiên cũng thấy, cậu ta nhìn qua một chút nhưng không quan tâm. Tiếp tục cuộc trò chuyện.

Boomer biết anh trai vẫn còn nhớ chuyện ban sáng thì chỉ cười ngại ngùng. Đi đến bên cạnh Butch. -''Có mang bánh cho cậu đây, của Buttercup làm đó.'' Boomer cố tình nói vậy để thằng anh chú ý đến bịch bánh một chút. Đạp nát hay vức đi để trút giận cũng được.

Đang định kêu Boomer biến thì cậu ta chợt khựng lại. Hỏi: ''Tại sao mày lại có cái này?''

''Tôi đổi đồ ăn của tôi để lấy của nó, nóng hổi vừa mới nướng luôn.'' Boomer đưa ra tầm năm cái bánh được để trong túi giấy bóng rồi khắc thêm cái nơ xinh xỉu. Đoạn cậu lại nói thêm: ''Chắc nó tưởng tôi đem đi tặng gái nên cột vậy.''

Butch nhìn có vẻ không thích lắm nhưng vẫn nhận lấy. Coi như đã tha cho cậu vụ ban sáng.

Boomer thở phào một hơi, thầm vui mừng vì tối nay sẽ không bị đuổi ra khỏi phòng. Lúc này mới để ý thấy Bubbles đang nhìn mình.

''Cậu cũng tham gia câu lạc bộ yêu bếp hả?'' Cô hỏi.

Boomer gật đầu: ''À mà Buttercup nhờ tôi sẵn tiện qua nhắc cậu về nhà sớm. Không là hai chị gái nhai hết xương chừa đúng cho cậu mấy miếng da.'' Sau đó lại hơi đỏ mặt, ho ra một cái rồi nói thêm: ''Đó là nguyên văn cậu ấy nói..''

Bubbles che miệng cười, âm thanh trong trẻo nghe như tiếng chuông gió. Mái tóc vàng óng được buộc gọn hai bên khẽ đung đưa theo điệu cười khiến cảnh tượng trông thật đẹp đẽ. Rồi cô lại đưa bàn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước lóng lánh trên khóe mắt.

Boomer nhìn mà đơ cả người, mồm há hốc, mắt mở to. Hiển nhiên là sốc đến nỗi cả người đông thành đá.

''Ơ kìa, cậu không sao chứ?'' Bubbles lo lắng nhìn Boomer.

Boomer bừng tỉnh, lắc đầu vài cái rồi lại nhíu mày vì sượng. -''Tớ ổn, xin lỗi..''

''Sao lại phải xin lỗi tớ?'' Bubbles hỏi, thấy Boomer không trả lời mà quay người chạy một mạch ra khỏi phòng thi đấu, trong lòng cô có hơi buồn.

--------Tại kí túc xá--------

Blossom lười biếng ngồi trên giường, tay lật từng trang sách giáo khoa đặt trên cái bàn nhỏ gấp gọn. Cảm thấy cực kì khoải mái. Cô thường có khói quen học bài trước để dễ kiếm điểm.

Sang một trang chữ nữa, nội dung nói tóm gọn về công nghệ sản xuất. Blossom đọc lướt qua hàng giới thiệu và lợi ích, tiếp đến là vài ví dụ. 'Quá trình sản xuất gạch đỏ'.

Blossom ngồi thẳng dậy, đúng vậy! Gạch, cô lại suýt quên mất!

Blossom bước xuống giường, chạy nhanh đến khau quần áo trong nhà tắm mà mình vừa ngâm xả lúc nãy. Lục lọi tìm thấy cái áo của mình rồi mò trong túi lấy ra một mảnh giấy ướt nhẹp nhăn nhúm.

''Ôi chết mất, sao cái đầu này lại quên một việc đến tận hai lần chứ..'' Cô vỗ đầu mình bằng phần lòng bàn tay. Cẩn thận đặt tờ giấy xuống sàn để ép phẳng lại.

''Hên quá, bút không trôi mực.'' Blossom đi vào phòng lấy điện thoại ra để nhìn nhập số điện thoại của Brick. Ngay sau khi bấm tìm kiếm, một hình đại diện cơ bản xám xịt hiện ra. Ngay bên dưới là họ tên đầy đủ của cậu ta, Brick Mojo.

Blossom nhấn gửi kết bạn, thầm nghĩ 'đúng là qua mấy năm cũng chín chắn lên hẳn..'

Cô quay lại giường để đọc sách. Đợi tầm mười phút sau thì Brick cũng đồng ý lại. Lập tức gửi một đoạn tin nhắn. [Đã có bảng phân công nhiệm vụ chưa]

Brick seen, rồi gửi lại cho cô một tấm ảnh ghi tên và công việc rất rõ ràng. Nhiệm vụ cơ bản của một thành viên mới như cô là ghi tên những người vi phạm vào thứ ba, và quản lý tình hình lớp a7. Cũng là lớp cô đang học.

[Cậu có gặp khó khăn trong việc học thuộc nội quy không?]

Blossom nhắn lại: [Tôi thấy khá giống ở trường cũ nên cũng dễ thuộc]

Brick thả tim tin nhắn đó rồi cả hai cũng không nhắn thêm. Blossom vẫn cứ đọc sách. Ở bên kia thì Brick cũng vậy.

''Ê con chị già! Tôi mang về cho cô đồ ăn tối đây!'' Buttercup đẩy cửa mạnh, tay xách lủng lẳng một bịch đồ lớn.

Cô để mấy cái hộp nhựa trong bịch lên chiếc bàn gấp rồi mở nắp từng hủ ra. Các món trung hoa đặt trưng được bày biện gọn gàng vẫn còn nóng hôi hổi. Mặc dù chưa ăn qua bao giờ nhưng Blossom cũng thấy là nó trông khá ngon.

''Đúng là em gái tốt, đúng lúc tớ đang đói.'' Blossom nhận lấy thìa và chén cơm trắng từ Buttercup, sau đó lại vớt lên một cục ba chỉ núc ních đậm vị trong hộp để vào trong bát. Xoắn ra ăn với cơm.

Cảm nhận miếng thịt mở mềm đến nổi gần như không cần nhai kèm với cơm mềm dẻo trong miệng. Blossom hài lòng múc từng muỗng lớn, không kiềm được mà hỏi Buttercup: ''Cậu mua ở đâu vậy?''

''Mua của Boomer.'' Buttercup trả lời.

Blossom nghe vậy thì bất ngờ, cô ngẩn đầu lên cảm khán: ''Tính ra cậu ấy cũng có tài ha. Tuy học lực với thể lực không cao lắm nhưng được cái giỏi nhiều thứ.''

Buttercup gật đầu khẳng định. Khi nãy lúc đứng tám chuyện Buttercup còn nghe Boomer nói biết đánh đàn và hát. Công nhận là cậu ta đa tài.

 Một câu lại một câu, cứ thế họ vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện hôm nay. Đến khi cạch một tiếng, biết rằng Bubbles bé nhỏ đã về.

Cô nàng mắt ướt vội tháo đôi giày thể thao, lao nhanh như một cơn gió đến bên cạnh bàn cơm, thất vọng nói: ''Ơ kìa, thật sự ăn hết rồi..''

Buttercup búng trán cô một cái, sau đó mới lôi hộp thịt dưới giường ra. -''Có chừa đấy nhé.''

Blossom thấy gương mặt Bubbles lại chuyển từ đang u uất sang hăm hở liền phì cười, hỏi: ''Hôm nay có vui không?''

Bubbles được Buttercup đút một muỗng cơm thịt ú nụ vào mồm, nhai nhai cho xuống rồi mới trả lời: ''Vui lắm, ở đó vui quá trời luôn! Tớ được người ta khen là có năng khiếu!''

Chưa kịp để cho Blossom khen một câu thì Buttercup đã chen vào. -''Còn cái vụ mà cậu từng thề thốt lúc mới vào trường thì sao rồi? Có tiến triển gì chưa?''
Q
Cô thấy Bubbles cuối đầu, tưởng bị Buttercup trêu ngại nên quay qua vỗ mạnh vai cô em gái kém duyên. Lúc Blossom quay người lại thì hốt hoảng vì thấy mặt Bubbles lại đỏ bất thường.

''Rồi con này bị sao nữa đây?'' Buttercup nheo mắt hỏi. ''Đừng nói mới có hai ngày mà cậu tìm được ý trung nhân rồi nha?''

Bubbles lắc đầu, ngậm chặt miệng nhất quyết không nói.

Blossom thấy hơi lạ, bởi bình thường Bubbles là kiểu người chưa đánh đã khai. Chẳng cần ai hỏi đã tự trả lời.

Buttercup trong lòng thấy thú vị, quyết định từ mai sẽ 'quan tâm' đến em gái bé bỏng nhiều hơn.

Ringg

''Điện thoại của ai vừa gửi tin nhắn kìa.'' Blossom nhắc nhở.

Buttercup và Bubbles lần lượt mở điện thoại lên xem, không thấy gì. Buttercup nhìn Blossom nói: ''Điện thoại mẹ đó mẹ.''

Blossom nghe vậy cũng check thử, mở ra thì thấy đó là tin nhắn của Brick.

[Giờ tiện gọi điện không?]

Blossom ngờ vực rep lại. [Có, chuyện gì]

[Cần nói một chút chuyện mà tôi nghĩ cậu sẽ muốn nghe]

Cô bán tín bán nghi nhưng vẫn bấm chấp nhận cuộc gọi, ra ngoài hành lang đứng. Hôm nay là một đêm thu khá mát mẻ, bầu trời ửng hồng ban tối cùng với cơn gió mang theo mái tóc đỏ của cô tung bay. Đúng thật là một cảm giác dễ chịu.

''Alo, cậu muốn nói gì?'' Blossom chờ vài giây cũng không nghe thấy ai lên tiếng thì chủ động mở chuyện.

Brick lúc này mới trả lời. Giọng nói hơi trầm của cậu thiếu niên mười sáu tuổi vang qua điện thoại một cách đều đặn. [Chuyện của hội học sinh. Liên quan đến cô gái tên Julie]

Blossom nhíu mày, chắc là liên quan đến kết quả học tập Julie, muốn bàn cái đó thì sao không nhắn tin đi. Nhưng vì lo lắng nên cô vẫn dịu giọng hỏi. ''Julie? Brick, cô ấy làm sao?''

Bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy khiến Blossom sốt ruột.

Brick khi tìm thấy trang giấy có dòng chữ mình đã cẩn thận gạch chân. Liền dừng hành động lại. Nói: [Hôm qua, lúc tôi công bố danh sách các thành viên mới. Đã có một học sinh nhắn tin riêng với tôi. Nói rằng..]

''Nói sao?'' Blossom hỏi lớn.

[Julie từng có hành vi bạo lực học đường khá nghiêm trọng đối với vài học sinh  ở trường cũ của cô]

Như vừa có một tia sét đánh ngang tai. Bàn tay run rẩy không cầm chắc điện thoại làm nó suýt rơi mất. ''Không thể nào! Cậu ấy đã mong muốn làm một thành viên của hội học sinh từ rất lâu rồi! Chỉ là điểm số không được tốt lắm..'' Ý Blossom muốn nói là muốn tham gia hội này ngoài giỏi còn phải 'sạch'.

[Tôi không biết. Nhưng người đưa ra cáo buộc cũng đã gửi cho tôi bằng chứng] Brick nhấn gửi cho Blossom năm bức hình. Trong đó là ảnh Julie và anh trai của cô, Bud đang dùng chân đè người kia sát mặt sàn nhà vệ sinh. Juliet thì ngồi hút thuốc lá.

[Tôi ban đầu đã rất ngạc nhiên khi cậu cố gắng nâng đỡ cho một kể bắt nạt. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi đoán cậu hoàn toàn không biết chuyện này. Đúng không?] Brick tiếp tục nói.

Blossom cảm thấy cổ họng đắng ngắt, khó khăn ừm một tiếng.

[Dù sao thì nếu chuyện này bị phanh phui. Cả cô ta và cậu đều sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Vậy nên, chúc may mắn] Nói xong không đợi cô trả lời, cậu ta liền cúp máy. Để lại Blossom đứng ngẩn ngơ giữa hành lang kí túc xá với cái điện thoại sáng màn hình.

Cô ngồi sụp xuống, thở dốc. Trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh từ hồi bé. Lúc đó cô và Julie học với nhau từ năm lớp bốn, cô bé đó luôn bám theo cô để hỏi bài khiến cô thấy hơi phiền. Nhưng lúc lên cấp hai, khi mà cô và hai em dần tách nhau ra để chơi với bạn riêng hợp tính hơn, Julie đi đến và trở thành một trong hai người bạn thân nhất của cô. Vô tình thay thế vị trí của cô em gái út mỗi khi nó không ở bên cạnh.

Vậy mà trong sáu năm ròng rã đó, cô chưa từng biết rằng Julie. Cô bé gắn liền với kiểu tóc đuôi ngựa cao và đôi mắt biết cười đó lại là kẻ bắt nạt học đường.

''Blossom!? Cậu làm sao vậy?'' Buttercup chạy đến đỡ Blossom đang khụy người lên. Nhìn mặt cô chị bây giờ còn tái hơn miếng thịt lợn luộc thì lo lắng hỏi: ''Tới kì sớm hả? Hay là bị sao?''

Bubbles nghe tiếng động thì cũng chạy ra. Thấy Blossom chỉ ngồi đó lắc đầu, không nói gì cũng không đứng dậy thì cùng Buttercup khoác tay lôi cô vào phòng nằm nghỉ.

Bé Bubbles, trong đây nhỏ tóc dài nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip