2
Tối chủ nhật, Thư Nguyên vừa mới gội đầu xong, tóc còn ướt lòa xòa mà đã hí hửng cắm thẻ nhớ vào laptop.
Màn hình sáng lên, ảnh hiện dần.
Góc máy đẹp. Ánh sáng vừa. Lưu Nhiên thấp thoáng trong vài tấm hậu trường, lúc thì đứng khoanh tay trước phòng lab, lúc thì nghiêng người chỉ đạo nhóm bạn của Thư Nguyên.
"Người đâu mà góc nào cũng đẹp... giống như ánh sáng ở HUS cũng tự biết nịnh người ta vậy á." – Thư Nguyên chống cằm, cười ngu một mình.
Đang mê mẩn chỉnh ảnh thì có tin nhắn đến từ đứa bạn:
"Bạn ơi có đem theo cái lens 50 lên Hà Nội hem, tầm thứ 3 cho tôi mượn tí nheeee"
Thư Nguyên tab sang để trả lời tin nhắn, mười đầu ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím:
"Có đem chứ, dạo này tôi cho cái lens kit ra chuồng gà r, mai qua lấy nhóe"
Thư Nguyên hí hửng với tay lấy túi máy ảnh rồi mở ra để tìm chiếc lens yêu dấu
Rồi thẫn thờ.
Không có.
Không có lens 50, không có túi đựng lens, không có cảm giác bình tĩnh nào sót lại trong người.
— "Khoan... khoan khoan... Cái lens 50... sáng nay đem một cái 35 một cái 50..cái 35 thì đây rồi còn cái 50... mình để... để... ở đâu ta..."
Cô bật khỏi ghế, chạy vòng quanh phòng trọ như một con mèo mất hạt hạnh nhân yêu quý.
Lật balo. Mở túi máy. Soi dưới gối. Nhìn ngăn bàn.
Không thấy.
— "Chết tôi rồi." – Cô chửi nhỏ, tóc còn ướt sũng.
Lúc này cô mới nhớ...
Tụi kia cầm máy đi chạy vòng vòng. Có đứa lúc chụp còn tháo lens đổi góc chụp gì đó.
Lúc trả máy... tụi nó chỉ dúi cả cái túi máy ảnh vào người..mình thì còn không thèm mở ra check kĩ..trời ơi mang tiếng đi canh chừng cục cưng..
Thư Nguyên ngồi thừ ra, mắt mờ tịt.
— "Đần thế nhỉ..lúc đấy mà kiểm tra kĩ thì đã không mất cái lens..."
Cô gào lên trong group chat:
"Ai giữ cái lens 50mm hôm nay vậy? Ai tháo ra xong không bỏ vào túi???"
Một phút sau có đứa nhắn:
"Hình như tụi em để trong túi... rồi để trên bàn lab lúc chụp thử... rồi rồi rồi..."
Rồi xong.
Thư Nguyên chết lặng.
Không ai nhớ rõ. Cũng không ai có số của mấy bạn khoa Hóa.
Cái máy thì xịn, cái lens còn xịn hơn. Chết thật rồi.
Ngay lập tức cô nhắn cho nhỏ em bên SIS:
"EM ƠI. CỨU. CHỊ. CHỊ MẤT CÁI LENS. MÀ CHẮC ĐỂ LẠI LAB Ở HUS. CÓ FACEBOOK CHỊ GÁI TÊN NHIÊN HÔM NAY HEMMMM 😭😭😭"
Bạn kia gửi link.
Thư Nguyên nhấn vào.
Đập vào mắt là ảnh đại diện – Lưu Nhiên đứng giữa cầu thang dãy nhà A, ánh sáng nghiêng nhẹ, tóc cột cao gọn gàng, đôi mắt vẫn nâu nâu như chiều hôm đó.
Thư Nguyên định nhắn một câu gì đó... kiểu bình thường, kiểu nhẹ nhàng như:
"Chào chị, em là bạn hôm nay tới quay ở trường mình..."
Nhưng 5 phút trôi qua, tin nhắn cuối cùng vẫn là:
"Chị ơi, em quên lens 😭"
Cô bấm gửi.
Ngồi bấm bụng chờ chết.
Một phút sau.
Hai phút sau.
Ba phút sau...
"Ừ, chị thấy, sợ người khác đến sau dọn mất nên chị cầm về hộ rồi. Mai em qua lấy được không?"
Thư Nguyên hét không thành tiếng.
Cô gõ:
"Dạ được ạ!! Mai em qua liền luôn 😭😭😭 cảm ơn chị nhiều lắm luôn ạ!!"
Thư Nguyên vừa học xong tiết đầu tiên của buổi chiều liền đến ngay HUS cơ sở Lê Thánh Tông vào một chiều có nắng nhạt. Gió Sông Hồng lùa vào từ phía xa, thổi tung mấy lọn tóc con dưới mũ lưỡi trai mà cô đội tạm. Trên tay vẫn là chiếc balo xách nhẹ, trong đầu là nghìn lẻ một kịch bản "gặp người ta thì nói gì trước bây giờ".
Kịch bản một: "Dạ, em tới lấy lens."
Kịch bản hai: "Ủa chị, trưa nay chị ăn gì vậy, em thấy đói ghê."
Kịch bản ba: "Chị học hóa mà da chị đẹp dữ vậy là sao..."
"Không không không, kệ, để mọi thứ tự nhiên đi. Mình mà nói lung tung là y như hâm." – Cô tự dặn lòng.
Nhưng đời lại vốn chẳng dễ tự nhiên như mình tưởng.
Vừa bước tới cổng, Thư Nguyên đã thấy Lưu Nhiên đang đứng chờ trước dãy A, một tay cầm túi tote, một tay cầm điện thoại, mái tóc buộc cao nhẹ đung đưa.
— "Thư Nguyên?" – Cô ngẩng lên gọi.
Thư Nguyên giật mình gật đầu lia lịa:
— "Dạ! Em tới lấy lens... Mấy đứa nhỏ kia bất cẩn quá..."
Lưu Nhiên cười, nhỏ nhẹ như làn sương đầu thu:
— "Tối về bắt tụi nó đền bù tổn thất tinh thần là được ấy mà"
Cô đưa hộp lens, rồi liếc đồng hồ:
— "Chị đang định đi ra ngoài mua vài thứ, em rảnh không? Có muốn đi cùng không?"
Có. Có. Có. – Tim Thư Nguyên hét trong lồng ngực.
Nhưng ngoài miệng, cô giả vờ bối rối:
— "Dạ ờ... đi cũng được, em cũng chưa có gì làm..."
Đường phố chiều đầu tuần không quá đông, hai người đi bộ dọc theo con đường có hàng cây sấu cũ kĩ – một bên là tường vàng đã loang màu của HUS, bên kia là tấp nập xe cộ. Thư Nguyên đi sau nửa bước, mắt không rời cái balo tote chị Nhiên đeo chéo hờ hững trên vai.
— "Chị mua gì á?" – Thư Nguyên hỏi, cố gắng để giọng mình nghe tỉnh táo.
— "À, mấy thứ linh tinh thôi. Keo dán, bút highlight, rồi ít đồ ăn vặt."
— "Chị cũng ăn vặt hả?" – Cô bật cười, thấy hình ảnh người học hóa nghiêm túc ăn bim bim chợt đáng yêu lạ lùng.
Lưu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nâu cười nhẹ.
— "Sao vậy, trông chị giống người ăn gạo lứt với rau luộc lắm hả?"
Thư Nguyên đỏ mặt.
— "Không... tại em tưởng mấy sinh viên HUS ai cũng lạnh lùng khô khan..."
— "Ừm..." – Nhiên khẽ cười. – "Tùy người. Mà cũng tùy người nhìn."
Ngừng một nhịp.
— "Ví dụ, hôm qua có ai ngồi ở ghế đá nhìn chị dữ lắm. Chắc cũng không thấy lạnh lùng đâu ha?"
Thư Nguyên suýt cắn trúng lưỡi.
— "Ủa... chị... thấy hả..."
— "Ngồi cách nhau có nửa cái ghế thôi mà..chị cận chứ có mù đâu" – Nhiên đáp tỉnh bơ.
Tối hôm đó, một người mất ngủ.
Thư Nguyên nằm lăn qua lăn lại, đắp chăn rồi đá chăn, mở quạt rồi lại tắt quạt.
Thư Nguyên nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mắt mở thao láo.
Cô không chịu nổi nữa.
Cầm điện thoại. Vào Facebook. Gõ "Lưu Nhiên."
Trang cá nhân hiện lên.
"Ủa chị có người yêu chưa ta..."
"Ủa sao Facebook chị ít ảnh vậy... Không biết có dùng Zalo không..."
Thư Nguyên lật người, úp mặt vào gối.
Còn lâu mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip