5

Thư Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đúng năm phút.

Lòng rối như mớ dây sạc vứt đại trong balo, tay thì run tới mức suýt ấn nhầm cái emoji con cá, cầm điện thoại lên. Gõ rồi xóa. Gõ rồi xóa. Cuối cùng cũng bấm gửi:

"Em lúc nào cũng rảnh với chị á =)))"

Chờ chưa đầy một phút.

"Chị định ra hiệu sách gần trường mua vài quyển sách. Đi cùng không?"

"Đi ạ"

Chưa đầy ba mươi phút sau, Thư Nguyên đã có mặt tại trước cửa tòa nhà màu vàng cổ kính nhất nhì cái đường Lê Thánh Tông, vừa đến đã phát hiện ra bóng hình quen thuộc đang khoác cái áo đồng phục màu xanh than đặc trưng của dân VNU

Cả hai đi bộ qua các kệ sách, tiếng gió thổi từ máy lạnh và tiếng giở giấy nghe rõ mồn một.

Lưu Nhiên cầm một cuốn "Các phương pháp phân tích hóa học", mắt dừng lại chỗ có hình sơ đồ ống nghiệm.

Bên cạnh, Thư Nguyên đứng thừ người ra.

"Em hiểu cái gì trong này không?" – Lưu Nhiên liếc sang.

"Dạ không ạ." – Cười hề hề.

"Cái này nhìn như bản đồ đi tìm kho báu nhưng ai giấu đâu mất kho báu rồi."

Lưu Nhiên bật cười khẽ. Đôi mắt thoáng dịu đi như chiều mùa hạ sắp tắt nắng.

"Không sao. Lần sau chị giảng cho."

Thư Nguyên quay phắt lại, suýt làm rơi sách. Cô chớp mắt mấy cái, như thể đang xử lý xem lời vừa rồi là đùa hay thật, mặt trông như sắp mếu đến nơi.

"Chị ơi em tưởng đỗ Nhân Văn rồi thì không phải học Hóa nữa ạ..."

Lưu Nhiên vẫn nhìn cô, lần này thì bật cười thành tiếng. Nụ cười hiếm hoi ấy khiến vài người gần đó cũng quay sang nhìn.

"Thế mà hôm nay em lại đi theo chị lang thang giữa một ổ hóa học nè."

"Đó là vì em bị dụ đó chớ, chị thấy có ai tỉnh táo mà đi 9km từ Nhân văn qua Tự nhiên chỉ để đi mua sách hóa hông? Trong khi em chia tay với hóa được một năm rồi.." Thư Nguyên nhỏ giọng, hai tay khoanh lại

Lưu Nhiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Thư Nguyên.

"Ừ, nghe cũng vô lý thiệt... Nhưng mà chị đâu có bắt em đi, chị chỉ hỏi hôm nay em có rảnh thôi không mà." Giọng điệu nửa như ngây thơ nửa như trêu chọc.

Thư Nguyên quay mặt đi hướng khác, môi mím lại cứng ngắc.

Đúng lúc ấy, Lưu Nhiên khẽ nhướng mày. Không nói gì thêm, cô đưa tay kéo nhẹ tay áo khoác của Thư Nguyên.

"Đi thôi, thanh toán xong rồi mình đi lang thang đâu đó"
Giọng chị vẫn bình thản lắm, nhưng cái cách ngón tay nắm lấy vải áo — vừa vặn, không lơi lỏng mà cũng chẳng quá chặt — lại khiến Thư Nguyên cứng đờ trong một tích tắc.

Đôi chân vẫn đi, nhưng đầu óc bé sinh viên báo chí thì trôi hẳn ra khỏi quỹ đạo mặt trời rồi.

"Chị... chị có thể gọi em đi mà..."
Thư Nguyên lí nhí, và cái lí nhí ấy chỉ vừa đủ lọt tai người kéo áo mình.

Lưu Nhiên vẫn nắm tay áo bé, không buông.
"Gọi thì lâu nên kéo cho lẹ."

Thư Nguyên đẩy cửa phòng trọ bằng vai, balô trễ xuống một bên. Căn phòng cấp bốn tróc sơn quen thuộc, buổi chiều tối muộn hắt ánh nắng lười biếng qua song cửa. Không có gì thay đổi... trừ cái nhịp tim của chủ phòng.

Cô ném balô xuống ghế, tay vẫn cầm chặt tờ hóa đơn mua sách, gập rồi lại mở, nhìn đi nhìn lại như thể nó có mã QR dẫn đến profile chị Nhiên trên mạng.

Một tiếng thở dài nhẹ bẫng bật ra từ lồng ngực.

"ủa..."

Nói không thành tiếng, nhưng miệng vẫn mấp máy. Hồi tối hôm qua còn nằm đây, mắt ngó trần nhà, tim co lại một cục khi nhớ tới cái câu "trước chị Nhiên yêu một anh học chuyên Lý" mà mình moi được từ nhỏ em bên SIS. Nguyên hôm đó chỉ muốn độn thổ, tự hỏi mình đang thích sai người, tự hỏi chị có khi nào chỉ xem mình như em nhỏ học báo hay không...

Nhưng rồi hôm nay...

Cái cách chị kéo nhẹ tay áo mình giữa dãy kệ sách trên phố Tràng Tiền.
Cái giọng nói không ồn ào nhưng khiến tai đỏ bừng bừng.
Và nụ cười khẽ khàng đó — trời đất ơi, cái cười mà chỉ bật ra đúng một giây mà khiến cả dãy sách hóa học phía sau như đổ sập vào tim người ta vậy đó.

Đêm đó, không còn trăn trở kiểu "chị thẳng, mình cong, chắc chị không thích mình đâu."
Không còn mấy dòng draft tin nhắn "em xin lỗi nếu làm chị khó xử..." nằm trong notes.
Không còn mớ suy diễn rằng "chị không rep tin nhắn chắc vì ngại..."

Tất cả được thay bằng một thứ duy nhất:
"hôm nay chị Nhiên kéo áo mình"

Thư Nguyên ngước mắt lên. Bên khung cửa, một vạt trời tím dần.
Trong điện thoại, chấm xanh của Lưu Nhiên vẫn còn sáng.

"Chị ơi," cô gõ.
"Ngủ ngon nhé"

Ngón tay dừng lại.

Gửi không?

...Ừ gửi.

Và dù chưa có hồi âm, bé Nguyên cũng ôm gối lăn một vòng, mặt chôn vào gối, tim đập như trống hội.
Lần này, là vui thật sự.

Hơn mười hai giờ đêm.

Phòng trọ nhỏ trên tầng ba của một khu nhà cũ gần phố cổ vẫn sáng đèn. Tiếng quạt chạy xè xè đều đều, laptop để mở, bài luận dang dở về hóa lượng tử nằm im lìm trong một tab Word, còn mắt Lưu Nhiên thì...

...đang nhìn cái khung chat với cái đứa chiều nay than thở vì bị dụ đi mua sách hóa trên Messenger.

Tin nhắn đến từ khoảng hơn ba tiếng trước.

"Chị ơi"
"Ngủ ngon nhé"

Chị không bận.
Chị cũng chưa trả lời.

Không phải vì chảnh. Cũng không phải vì bận thật.
Chỉ là — tự nhiên thấy tim mình nó bị đẩy vào cái khoảng mơ hồ lạ lùng lắm.

Từ hồi học lớp 11 đến giờ, Lưu Nhiên không yêu ai. Mối tình đầu — là một bạn trai cùng lớp học thêm Lý, hồi đó tưởng sẽ dài lâu lắm, mà rồi cũng tan vì cả hai chọn đường đi khác nhau. Cô không có thời gian cho yêu đương sau đó. Chọn ngành Hóa, bị cho là khô khan. Suốt bao năm, Nhiên cứ nghĩ mình ổn với chuyện "đi một mình cho dễ."

Cho tới khi có một cô sinh viên năm nhất báo chí, lúc nào cũng hâm hâm, hay nhắn tin không đầu không đuôi, mắt thì cứ như ngái ngủ suốt ngày, bất ngờ xuất hiện trong cái nhịp sống đều đều của cô.

Và rồi hôm nay...

Cái khoảnh khắc Nguyên quay mặt đi mím môi, còn tay áo bị cô giữ lại — lại khiến Lưu Nhiên mất bình tĩnh theo một cách mình không ngờ được.

Tại sao?

Cô không rõ.
Chỉ biết, sau khi được Nguyên về đến tận cổng, vào tới nhà tắm rửa xong, dọn bài xong, mở máy xong... thì vẫn không quên được cái ánh mắt đó.

"Ngủ ngon nhé"

Lưu Nhiên đưa tay lên gãi nhẹ đầu.

Mãi một hồi mới hít một hơi gõ gõ vài dòng.

"Em cũng thế"

Cô ngập ngừng. Rồi bấm gửi.

Xong thì nằm vật ra giường, ôm cái gối lạnh lạnh, mắt vẫn nhìn cái dấu "Đã xem" chưa hiện lên.

Lưu Nhiên, sinh viên năm ba ngành Hóa, người từng đọc hiểu phản ứng phức tạp nhất, giờ đây không hiểu nổi cái thứ phản ứng đang xảy ra trong lòng mình là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip