8
Và..trước lúc yên vị được ở trong phòng, Lưu Nhiên vào nhà với một nhịp tim không đều - không phải vì bệnh lý, mà vì... con bé sinh viên năm nhất nào đó vừa làm chị thở không nổi ngay trước cửa nhà.
Chị không lên phòng ngay mà đứng tựa lưng vào cánh cửa, tay vẫn còn hơi run vì cái nắm khẽ trước lúc Thư Nguyên bỏ đi. Lâu rồi không thấy mình vui như vậy. Hồi còn là sinh viên năm nhất, thi được A+ cũng chỉ cười một cái, được học bổng thì gật gù thêm một cái. Nhưng cái cười lúc này thì có vẻ là không giống thế. Cái cười này, nó bật ra theo phản xạ, không kịp kìm.
Tiếc là, chị không hề hay biết: ở trong nhà, có hai cặp mắt vừa chứng kiến toàn bộ "màn trình diễn lãng mạn" ban nãy qua khe rèm. Cái cửa gỗ đã chốt rồi, đèn trong phòng khách vẫn sáng, bố thì ngồi nghển cổ sau lưng ghế xem báo, mẹ thì đứng ngay cửa bếp... giả vờ lau tay. Tấm rèm cửa sổ vừa xinh để cho hay cụ thân sinh thấy cảnh cô đứng nói chuyện với Thư Nguyên - hai bóng người nhỏ xíu ngoài ngõ, giữa cái lạnh se se của đêm Tết cận kề.
Lưu Nhiên đi vào phòng mình, chốt cửa lại, rồi đứng tựa lưng vào cánh cửa ấy một lúc lâu.
Cười hả? Có chứ.
Cười vì ngạc nhiên, vì không nghĩ cô gái nhỏ đó lại bạo gan đến vậy. Cũng cười vì dễ thương nữa. Rõ ràng người yêu học Nhân Văn, chẳng liên quan tí nào đến mấy môn lý hóa chị hay học mà lại sang Tự nhiên chỉ để "mua sách hóa", có người yêu mà buồn vì trước đây mình từng quen con trai, có người yêu mà dỗi thì mặt hằm hằm, nhưng cũng là người yêu mà vừa bớt mệt sau kỳ thi là gọi ngay chỉ để dỗ chị một câu.
Chị không có phản ứng gì khi Thư Nguyên hỏi lại "Chị yêu em chưa?". Không phải vì không muốn nói, mà là... trong cái phút đứng trước cổng nhà, trong ánh đèn vàng hắt ra từ bên đường, chị chỉ biết nhìn cô bé ấy mà nghĩ: "Mình yêu em thật rồi."
Chắc chắn sẽ không cần vội, vì cái thứ tình cảm này nhẹ nhàng như hơi gió Tết, len vào lòng từ khi nào không rõ, chỉ biết là giờ không dứt ra được nữa rồi.
--
Sáng chủ nhật, ánh nắng vừa ló qua khe rèm là dưới bếp đã có mùi trứng chiên thơm phức. Lưu Nhiên dụi mắt, đi xuống lầu trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc còn chưa chải gọn. Mẹ chị đang lặt rau, vừa thấy con gái là liếc một cái rất chi là "tình cờ":
"Dậy sớm vậy con?"
Nhiên gãi đầu:
"Con... đói."
"Chứ không phải là tại hôm qua cười từ cổng nhà tới lúc ngủ mới chịu tắt điện thoại hả?" - mẹ chị buông một câu nhẹ như không, tay vẫn nhặt từng cộng rau muống như chưa hề chọc đúng tim đen của con gái yêu vậy.
Nhiên cứng họng, ngồi phịch xuống ghế.
"Mẹ nhìn từ cửa kính hả..."
"Ờ, cũng đâu có gì to tát đâu con, ba mẹ chỉ tò mò chút thôi tại chả hiểu hai đứa đứng trước cổng nhỏ to cái gì tới tận gần mười một giờ, cười cười một mình làm hai cái xác già tưởng được học bổng Tết chớ"
Bố chị lúc này mới bước ra từ phòng khách, tay cầm tách trà. Thêm một cú đánh vòng nữa:
"Bạn học trường nào đó con?"
"Dạ... Nhân Văn." - Nhiên lí nhí, mắt không dám ngước lên.
"Ồ Nhân Văn hả, bên đó mấy đứa khéo ăn nói lắm, lại còn sáng tạo nữa." - bố chị gật đầu trầm ngâm như đang duyệt CV cái đứa làm bình rượu mơ nhà mình cười từ lúc vào nhà đến lúc lên phòng ngủ.
Mẹ chị bật cười khúc khích:
"Mà nhìn nó cũng xinh ha. Con giới thiệu tên cho mẹ biết được chưa? Để mẹ còn nhớ mà kêu cho đúng."
Nhiên ôm mặt rên rỉ:
"Mẹ ơi..."
"Ừa mẹ hỏi nhẹ nhàng mà. Chứ đâu như cái hồi con thi đại học, ba mẹ hỏi một tiếng là lườm lại ba tiếng đâu."
"Tên là Thư Nguyên. Em ấy... học năm nhất."
"Thư Nguyên... nghe là thấy ngoan rồi đó." - mẹ gật gù nghe chừng cũng duyệt.
Chị đi lên lầu mà mặt nóng ran, trong lòng gào thét: Chết tôi rồi...
Vừa đóng cửa phòng, điện thoại rung cái tinh:
"Sáng nay chị có bị nói hông, em quên mất là nhà chị có kính á =))))))"
Lưu Nhiên nhìn tin nhắn, gục mặt xuống gối.
"Em cố tình đúng hông."
"Ủa người đẹp ơi"
"Ai là người đòi em tỏ tình trực tiếp =))))"
"Lần sau em mà làm chị cười vậy nữa, chị cắn thiệt đó."
"Ơ kìa rõ ràng tôi bị oannnnn, công lý ở đâuuuu =((((("
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip