7

Thời gian trôi qua, Seoyeon vẫn đi một mình. Dù đã có những mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ, nhưng trong lòng em, chẳng ai có thể thay thế được hình bóng của Yooyeon. Em không tìm kiếm một tình yêu mới, không phải vì không muốn, mà vì em biết rằng tình yêu ấy, tình yêu với Yooyeon, đã là một phần không thể nào quên.

Yooyeon, sau đám cưới, tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Công việc, gia đình, những trách nhiệm khiến chị không còn nhiều thời gian để nghĩ về quá khứ, về em. Nhưng trong những đêm khuya vắng lặng, đôi khi Yooyeon vẫn nhớ về em, nhớ về những ngày tháng đã qua, những khoảnh khắc ngọt ngào mà chị đã để tuột khỏi tay.

Cả hai người, mỗi người một con đường riêng, mỗi người mang theo những ký ức riêng. Seoyeon vẫn chưa yêu ai thêm, vì tình yêu đầu tiên ấy vẫn còn đọng lại trong trái tim em, như một phần không thể thiếu của mình. Em học cách sống với nó, học cách yêu bản thân và bước tiếp mà không có chị bên cạnh. Dù trái tim vẫn còn một góc trống, em hiểu rằng đôi khi, tình yêu không phải lúc nào cũng có thể là người mà ta chờ đợi.

Yooyeon cũng vậy, trong cuộc sống của chị, vẫn có một khoảng trống mà em để lại. Nhưng chị hiểu rằng, đôi khi ta phải chấp nhận những gì không thể thay đổi. Mặc dù trong những khoảnh khắc yên bình, chị vẫn tự hỏi liệu có phải mình đã làm đúng, nhưng Yooyeon biết rằng, cuộc sống phải tiếp tục, và chị cũng sẽ tiếp tục sống như vậy.

Và rồi, trong một buổi chiều hoàng hôn, khi cả hai người lặng lẽ đi trên những con đường riêng của mình, một điều thật giản đơn nhưng sâu sắc đã thấm vào trái tim của cả hai: Dù không còn ở bên nhau, nhưng tình yêu ấy, dù không trọn vẹn, vẫn là một phần của họ, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip