chương 1
Mùa hè năm ấy, cơn gió mát lành len lỏi qua những tán cây rợp bóng, mang theo hương lúa chín thơm lừng. Ngôi làng nhỏ vẫn bình yên như bao năm qua, chỉ có điều, hôm nay đặc biệt hơn một chút đó là Pavel đã trở về.
Pooh đứng trước cổng nhà, tay cầm chiếc rổ tre đựng đầy rau vừa hái, đôi mắt đen láy ngước nhìn con đường đất quen thuộc. Bóng dáng cao lớn của ai đó dần hiện ra giữa cái nắng hanh hao, và chỉ trong chốc lát, một giọng nói vừa vui mừng vang lên:
“Pooh ơi anh về rồi nè !”
Pavel đứng trước mặt cậu, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Nhưng Pooh nhận ra, có chút mệt mỏi phảng phất trong nét mặt anh. Cậu đặt rổ xuống, chưa kịp mở lời thì đã bị Pavel nhào tới ôm chặt.
“Nhớ anh không hỏ ?” Pavel dụi đầu vào vai cậu, giọng nói mềm mại như mèo nhỏ.
Pooh bật cười, tay vô thức vỗ nhẹ lên lưng anh. “ Nhớ lắm đó ạ , anh đi lâu dữ luôn , sao có nhớ em không ”
“Nhớ chứ! Nhớ Pooh lắm đó , nhớ cả cái làng của mình , nhớ hết đó nha ” Pavel nói nhỏ rồi buông Pooh ra vì sợ cậu nóng.
Pooh bật cười vì sự đáng yêu của anh , ánh mắt lộ vẻ tò mò. “ À mà tại sao anh lại về thế ạ ? Em tưởng anh thích cuộc sống thành phố mà.”
Pavel khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm. “Anh mệt rồi, Pooh à. Ở thành phố bon chen mãi, anh muốn về quê mình sống bình dị xem sao ,nếu ổn thì anh có thể ở đây luôn "
Cậu nghe anh nói vậy thì khẽ nói "Thế cũng tốt ạ , về quê mình em sẽ dẫn anh đi nhiều nơi trong làng luôn, à mà giờ vào nhà nghỉ đi anh ơi ,đi đường cũng mệt lắm rồi ạ "
Pooh vừa nói xong thế là cả hai dắt díu nhau vào nhà trước cái nắng đầy hanh khô và oi ả của ngày hè
Những ngày sau đó, Pavel dính lấy Pooh không rời. Sáng sớm, anh ngồi chờ Pooh đi chợ rồi xách đồ giùm, chiều lại cùng cậu tưới rau, tối đến thì kéo Pooh ra hiên nhà ngắm sao. Hễ Pooh bận tay một chút là Pavel lại giả vờ nói “Pooh ơi không thương anh nữa à?” làm cậu dở khóc dở cười.
Pooh chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ chiều chuộng anh hết mực. Nắng rọi xuống sân nhà, bóng hai người hòa vào nhau, bình yên như một bức tranh đẹp đẽ. Pavel đã về, và mọi thứ trong lòng Pooh có lẽ cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
•••••
Từ ngày Pavel trở về, căn nhà nhỏ bên vườn chuối dường như náo nhiệt hơn hẳn. Anh không còn là cậu thanh niên rời làng năm nào mà trong mắt Pooh, Pavel vẫn là anh chàng hàng xóm thích mè nheo và bám dính cậu như hồi bé.
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló rạng, Pooh đã thức dậy. Cậu có thói quen ra vườn chăm sóc luống rau, cắt vài nhánh hành non, nhổ ít rau muống để lát nữa mang ra chợ bán . Nhưng khác với những ngày trước, hôm nay Pooh không phải làm một mình nữa
"Em dậy sớm vậy" Pavel lười biếng dụi mắt, mái tóc hơi rối vì vừa thức giấc. Anh đứng ở cửa bếp, chiếc áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, trông có vẻ như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Pooh nhìn anh, khẽ cười. "Anh không quen giờ giấc ở quê ạ , hay ngủ thêm đi anh "
Pavel gật gù, chậm rãi bước ra sân, rồi không nói không rằng cầm lấy cái rổ trên tay Pooh. " Để anh phụ em nha ."
Pooh nhìn bàn tay to lớn của anh đang lần mò những nhánh rau non, động tác có chút vụng về. Cậu phì cười. "Anh không sợ bẩn tay sao ạ ?"
"Sợ chứ. Nhưng giúp em thì đáng mà." Pavel cười hì hì, đôi mắt sáng lấp lánh. Rồi anh nghiêng đầu, giả bộ nói "Em không vui à?"
Pooh lắc đầu, chẳng buồn chấp nhặt. Cậu tiếp tục nhổ rau, còn Pavel thì lon ton chạy theo phía sau, hết xách rổ lại lẽo đẽo bắt chuyện. Đôi lúc, Pooh thấy anh như vậy thì có chút buồn cười .
Sau buổi sáng bận rộn, hai người trở về nhà, trên tay đầy những bó rau tươi rói. Bà Pi - người bà chứng kiến 2 đứa trẻ lớn lên cùng nhau đang ngồi ở hiên nhà mình , nhìn hai đứa trẻ giờ đã là thanh niên trưởng thành mà mỉm cười hiền hậu.
"Lâu lắm mới thấy hai đứa cùng nhau đi chợ. Nhớ hồi nhỏ, Pavel cứ khóc nhè đòi Pooh dẫn đi mãi. Giờ lớn rồi mà vẫn còn bám dai quá ha."
Pavel không hề xấu hổ, thản nhiên cười đáp: "Tại con thương Pooh mà bà ơi. Càng lớn càng thấy thương nhiều hơn ấy chứ."
Pooh ngại quá nên xin phép bà rồi kéo Pavel đi luôn tránh để anh nói mấy lời làm cậu ngại tiếp thì xấu hổ lắm đó .Vậy là anh cùng bà được dịp cười vì sự ngại ngùng đó của cậu .
Dưới mái hiên nhỏ, tiếng cười vang lên giòn tan, hoà vào làn gió mang theo hương thơm của đồng ruộng và quê hương. Và thế là một ngày nữa lại trôi qua, nhẹ nhàng và dịu dàng như chính sự hiện diện của Pavel trong cuộc sống của Pooh vậy
••••••
Buổi chiều, bầu trời bỗng trở nên âm u, những đám mây xám kéo đến che phủ cả vạt nắng cuối ngày. Pavel và Pooh đang ngồi ngoài hiên thì từng hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp xuống mái ngói.
"Lâu rồi mới thấy trời mưa to thế này..." Pavel vươn tay hứng vài giọt nước, nheo mắt nhìn màn mưa dày đặc phía trước.
Pooh đứng dậy, chạy ra ngoài sân gom lại những chậu cây nhỏ để tránh bị dập. "Mưa đầu mùa thường vậy mà anh . Nhưng mai chắc trời sẽ mát lắm đấy ạ ."
Pavel nhìn Pooh một lúc rồi bất ngờ đứng dậy, chạy vụt ra ngoài sân. Pooh giật mình quay lại. "Anh làm gì vậy? Mưa ướt hết giờ"
Pavel bật cười, dang rộng hai tay giữa cơn mưa. "Tắm mưa chứ làm gì! Lâu rồi không có cảm giác này. Em không ra chơi với anh à?"
Pooh nhìn Pavel mà dở khóc dở cười. Anh đã lớn thế này rồi mà vẫn có thể vô tư chạy nhảy dưới mưa như đứa trẻ vậy sao? Nhưng nhìn nụ cười tươi rói của anh, Pooh lại chẳng nỡ nói lời nào. Cậu thở dài, rồi cũng bước ra sân, mặc cho nước mưa thấm vào áo.
Hai người chạy nhảy giữa sân, tiếng cười hoà lẫn trong tiếng mưa rơi. Cơn mưa đầu mùa chẳng thể nào làm vơi đi sự ấm áp trong lòng họ, mà ngược lại, chỉ khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn giữa những ngày bình yên.
__end chương 1 __
Ngọt ngào he, bình dị he🤭
Chúc mn đọc truyện vui vẻ và có 1 buổi tối ấm áp bên cạnh người thân và bạn bè của mình nhaaa
Thấy hay thì cmt+ vote để có j tui lấy đó làm động lực đăng chương sớm nhất cho mn đọc nè 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip