//
Sự im lặng kéo dài của công ty giữa muôn vàn những thông tin tiêu cực không chỉ chèn ép chính nghệ sĩ mà cả người hâm mộ cũng cảm thấy mệt mỏi, ấy vậy mà đương lúc dầu sôi lửa bỏng nhất lại đột ngột rộ lên thông tin rằng công ty sẽ chuyển nhượng cho chủ mới - gia tộc tài phiệt nức tiếng của đất nước.
Bao nhiêu dự án phim ảnh mà tất cả mong chờ cứ vậy mà đi vào ngõ cụt. Thế này khác gì vứt lại một mớ hỗn độn cho người khác dọn dẹp còn bản thân thì ôm tiền bỏ chạy. Chẳng cần chờ thông tin đính chính hay xác nhận, làn sóng ồn ào trước còn chưa kịp dứt đã bị sóng sau xô tới, dồn dập cuồng nộ chôn vùi những tiếng nói lí trí ít ỏi.
Pavel nhìn những người đã đồng hành cùng hai anh em suốt thời gian dài lần lượt lên bài rời đi mà mệt mỏi vứt điện thoại ra một góc, gần như chẳng còn tâm trạng nào để liên lạc với quản lí hỏi xem thông tin xác thực của thứ tin đồn này nữa. Anh bần thần ngồi ở đầu giường hồi lâu, cảm tưởng mọi thứ hỗn loạn đến mức chẳng thể phân rõ tâm trạng bản thân hiện tại đang thế nào, chỉ đến khi cánh tay bị một xúc cảm mềm mại chạm vào mới bừng tỉnh khỏi mộng mị.
"Anh..."
Pooh dụi mắt ngáp dài, mơ màng nhìn con người đang ngồi thất thần kia rồi mặc kệ cái chăn còn đang mắc trên người, giống như chú sâu nhỏ lúc nhúc bò đến ôm lấy Pavel vào lòng. Bàn tay thon thả lại nhỏ hơn anh lúc này liền trở nên to lớn, ấm áp đến lạ, nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc người thương, đem giọng nói vốn trẻ con trong trẻo mọi ngày hóa thành chất giọng trầm ấm vững chãi chỉ dành cho mình anh.
"Vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh ủng hộ, yêu thương anh, còn có em nữa, sẽ không sao đâu."
Pavel cảm thấy thời gian này bản thân đã khóc nhiều lắm rồi nên xúc động hít sâu, cố nén lại những giọt nước mắt chực rơi xuống, đổi thành khúc khích cười trước lời an ủi của em, ra dáng anh lớn đáp lời.
"Ừm, anh còn bé với rất nhiều bé mèo con đáng yêu mà, sẽ ổn cả thôi." Cho nên bé phải hứa luôn ở cạnh anh nhé.
"Anh, ôm ngủ."
"Sắp ngủ đến tròn quay rồi, không sợ không đẹp nữa sẽ bị anh ghét bỏ à?" Pavel tuy không buồn ngủ nhưng vẫn ân cần đỡ em nằm xuống cánh tay mình rồi lấy chăn quấn đứa nhỏ lại. Lời khỏi miệng hơi độc một tẹo song vẫn theo thói quen chầm chậm từng nhịp vỗ nhẹ lên lưng bé con dỗ em ngủ lại.
"Muốn em mập là anh mà chê em mập cũng là anh. Anh dám bỏ em sẽ gọi các mommy đến mắng anh là đồ tra nam tồi tệ." Pooh cũng chẳng thua thiệt gì, tiện tay nhéo hông anh một cái làm Pavel xuýt xoa rồi mới vòng hẳn qua ôm lấy vòng eo đã khiến các fan nữ hú hét, rúc vào ngực anh lim dim thở đều.
"Bỏ làm sao được, cỡ nào cũng thích bé mà." Pavel hôn lên trán em, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa nhỏ chẳng mấy chốc đã vào giấc dần chuyển thành xót xa. Phải mà mập lên được như lời nói đùa của anh thì tốt rồi.
Cân nặng thì chẳng được bao nhiêu mà hở ra là tụt như lao dốc ấy.
--------
Các fan đến xem sự kiện hôm nay đều trầm hơn mọi lần rất nhiều bởi vì căng thẳng vẫn chưa qua. Thật ra nếu không phải vì sẽ cần đền bù hợp đồng và ảnh hưởng đến uy tín thì Pavel thật lòng chẳng muốn đi job này lắm. Không thể giải thích vì sao, anh chỉ biết bản thân đã luôn có cảm giác bức bối, thậm chí là rơi vào trạng thái cảnh giác chỉ vì nó giống như bây giờ.
Rõ ràng là cần phải mang biểu cảm vui tươi để vẫy tay chào mọi người nhưng Pavel chẳng cách nào giữ được nụ cười trên môi quá hai giây, đến ánh mắt mọi ngày đều sẽ tích cực lia qua lia lại tương tác với mọi người bây giờ cũng chỉ hận không thể dán chặt lên bóng lưng của PuPu đang ở phía trước. Pavel thở dài lắc đầu, thầm chấn chỉnh bản thân chỉ là đang bị cuốn theo căng thẳng mà thôi cho đến khi một xào xáo truyền đến.
Anh không nghe rõ rốt cuộc bọn họ đang nói gì giữa trận giằng co, chỉ nhận thức được rằng đã nhìn thấy goods của em bị ném trên sàn, có cái còn bị giẫm lên do cuộc giằng co giữa những người gần đó.
Mẹ kiếp, là anti!
Sự việc xảy ra nhanh đến mức Pavel cảm tưởng bản thân vừa mới hụt chân rơi xuống vực sâu, nhịp tim gia tốc đến mức mạch máu như sôi sục bốc cháy. Anh chạy đến tóm lấy cổ tay em, kéo cái người đang đứng như trời trồng vào lòng ôm chặt, bàn tay to lớn nhấn đầu Pooh vào hõm vai mình ngăn em tiếp tục nhìn đến cảnh tượng đang diễn ra. Giọng nói thời khắc này đã không còn là của chính mình nữa mà lạc đến phương trời nào đó.
"PuPu ngoan, đừng nhìn nữa. Nghe anh, xoay người đi thẳng về phía trước, đừng nhìn lại. Anh ở sau lưng em đây."
Pavel vừa nói vừa bước đi, dẫn dắt đứa nhỏ đã chẳng khác nào con robot vô tri chỉ biết tuân lệnh làm theo. Staff và bảo an cũng nhanh chóng vây quanh cả hai, dùng lời dùng lực mở ra con đường đi đến phòng chuẩn bị của nghệ sĩ.
--------
"Ngoan nào PuPu, nhả ra bé, không có cắn môi nữa."
Pavel dùng ngón cái đè nhẹ lên môi dưới của em, bên tai lại cố gắng dỗ dành đứa nhỏ đang cúi gằm mặt xuống này không tự cắn rách môi mình cho đến khi trong không khí thoang thoảng vị gỉ sắt mới thành công. Pooh sau đó liền lao đến, nhào vào lồng ngực anh với lực độ không tưởng làm người lớn hơn suýt thì chửi thề, rồi ngay sau đó liền xót đến đỏ mắt trước thân hình đang run rẩy với những tiếng nấc nhỏ như muỗi kêu kia.
"Anh ở đây, đừng..."
Pavel ngắc ngứ nói lời an ủi, chẳng có cơ sở gì để bảo mọi chuyện sẽ ổn lên thôi, đến cả câu "đừng khóc nữa" cũng bị chiếc staff thân thiết của cả hai đứng sau nhắc nhở.
"Đừng phủ nhận cảm xúc của anh ấy, để anh ấy khóc đi."
Bao nhiêu từ ngữ giờ phút này đều hóa câm lặng. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là ôm lấy em chặt hơn, để đứa nhỏ biết rằng anh vẫn đang ở đây, là chỗ dựa che chở em. Nhưng chỉ đến khi lời nói thỏ thẻ xen lẫn tiếng nấc của Pooh vang lên bên tai, Pavel nghĩ rằng bầu trời của bản thân đã sập xuống rồi.
"Em mệt quá, cứu em với..."
--------
♪ Có chú Mèo thích nằm sưởi nắng, nhưng Mặt Trời đâu mất rồi?
Có chú Mèo ướt sũng nước mưa, vì Mặt Trời vĩnh viễn không ló dạng. ♪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip