//
Bức tường bệnh viện so với giáo đường còn nghe thấy nhiều lời khẩn cầu thành kính hơn.
Pavel chưa bao giờ nghĩ xa xôi rằng sẽ có ngày mình đi kiểm chứng câu nói này.
--------
Pooh được bác sĩ tức tốc đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho, trong cơn mê man nghe họ trấn an rằng hãy bình tĩnh và cố gắng hít thở bằng mũi, có bác sĩ đây rồi. Hình như sau đó họ còn nói rất nhiều điều nữa, nhưng em hoàn toàn không nghe được gì hết, chỉ mơ màng thấy mèo lớn nhà mình đã sợ đến khóc đỏ cả mắt, đáng tiếc bản thân lại không có cách nào giơ tay lên lau nước mắt cho anh, cũng không thể an ủi anh "đừng khóc", cuối cùng là thấy anh thả tay buông băng ca ra, giao phó sinh mệnh của em cho các y bác sĩ.
Ánh đèn trắng tới chói mắt, dãy hành lang sâu hun hút, vắng vẻ đang vang vọng tiếng lạo xạo cót két của bánh xe băng ca cùng giọng nói từ những cuộc trao đổi của bác sĩ khiến anh cảm thấy như bị tra tấn, cả người đều rơi xuống hầm băng. Pavel chưa bao giờ ước bản thân có thể vừa mù vừa điếc như lúc này khi hiểu hóa ra lúc đó Babe đã đau đớn thế nào. Bọn họ làm sao ngờ được người thiếu niên họ yêu nhất, phút trước còn nhiệt tình hôn môi, cười nói với mình đột nhiên vỡ vụn không sao ôm lấy được.
Nếu lúc đó bản thân không rời đi, có phải đã tốt hơn rồi không...
Nếu bản thân chịu tập trung luyện tập và về sớm hơn một chút, có phải đã cứu được em ấy rồi không...
Pavel mếu máo vùi mặt vào hai lòng bàn tay, run rẩy cắn chặt đôi môi ép bản thân không được phát ra tiếng. Linh hồn và trái tim anh như bị treo lên giá hành quyết, mỗi giây tĩnh lặng trôi qua là một nhát dao cắt vào tâm can, cả thân thể to lớn vững chãi dần cong lưng xuống như có thể đổ gục bất cứ lúc nào, dù cho anh đã liên tục trấn an bản thân thì đầu óc vẫn không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất là chính mình sẽ mất đi em. Pavel không biết bản thân đã làm sao gắng gượng được đến khi p'Bank chạy đến, nhưng khi bên cạnh có thêm người, chút kiên cường cuối cùng của anh tức khắc tan biến.
"Anh ơi, em ấy..." Chú mèo nhỏ nấc lên thành tiếng, ôm lấy eo của Bank, vùi đầu sâu hơn vào bụng người kia. "Em ấy bảo không thở được... Bác sĩ rút nhiều máu để xét nghiệm lắm... Em... hức..."
"Em phải tin bé ấy, PuPu là một mặt trời nhỏ rất kiên cường..."
Đèn phòng cấp cứu sáng suốt mất tiếng đồng hồ. Pooh liên tục được truyền tận ba bốn chai nước gì đó, cũng bị rút rất nhiều máu để xét nghiệm rồi lại đưa đi chụp CT. Pavel cũng vì vậy mà cứng đầu không chịu nghỉ ngơi, mãi đến khi bác sĩ thông báo tình hình đã ổn thỏa mới chịu hạ trái tim đang lơ lửng xuống, thở hắt ra một hơi. Nhưng hình ảnh đứa nhỏ an tĩnh ngủ ngoan, từ lồng ngực nối ra rất nhiều dây dợ để theo dõi nhịp tim, bàn tay nhỏ nhắn cũng phải ghim kim truyền dịch khiến anh nghẹn đắng.
"Ảnh chụp CT cho thấy tim và phổi của cậu bé đều bình thường, nhưng xét nghiệm máu lại đưa kết quả rằng kali trong máu cậu ấy rất thấp." Bác sĩ từ tốn nói rồi đưa kết quả khám cho Bank trong khi Pavel đã ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay không có ghim kim của em, một giây cũng không hề rời mắt đi. "Cậu bé cần phải ở lại để theo dõi thêm vài ngày trước khi xuất viện, hiện tại cứ cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn thôi."
Vị quản lí rối rít cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông rời đi, sau đó mới mở điện thoại lên tra cứu xem vấn đề của Pooh là như thế nào. Pavel không có kiến thức nhiều về y học, nhưng từ triệu chứng của em và tông giọng lạc hẳn đi của Bank bây giờ, anh dám chắc nó không phải là vấn đề nhỏ nói đôi ba câu là hết được.
"Anh tra được gì vậy? Cho em xem với."
"Ừm..."
Bank đưa điện thoại của mình ra, bàn tay vẫn đang vô thức run nhẹ với lượng thông tin tiếp nhận được. Cả Pavel cũng có cảm giác như máu trong cơ thể đã đông cứng lại khi nhìn vào những gì đang được hiển thị trên màn hình.
Nồng độ kali thấp có thể hủy hoại chứng năng tim trầm trọng, thậm chí là ngưng tim và tử vong. Hạ kali máu có thể gây biến chứng nhịp tim chậm, giảm sức bóp cơ tim hoặc nhịp xoắn đỉnh nhanh. Cấp cứu ngưng tuần hoàn những bệnh nhân này mà không phát hiện hạ kali máu sẽ dẫn tới suy hô hấp do liệt cơ hô hấp, thậm chí là liệt tứ chi.
Pavel gục đầu xuống giường, cảm thấy mắt mình lại xộc lên một trận bỏng rát khiến nước mắt ứa ra. Đáy lòng vừa xót vừa mừng vì em vẫn còn ở đây, vẫn còn hơi ấm và đang ngủ rất ngoan rồi, nhịp tim vẫn rất đều đặn nên sẽ ổn thôi. Anh nắm chặt bàn tay của Pooh hơn, khẽ khàng mân mê mấy ngón tay thon dài xương xương, thành kính biết ơn sự che chở của thần phật vì đã đưa em về bên anh, biết ơn sự kiên cường của em vì đã từ cửa tử trở về đây, không bỏ anh lại.
Thật lòng mà nói, Pavel không thể tưởng tượng nổi anh sẽ thế nào nếu Mặt trời nhỏ bỏ anh mà đi, để anh lần nữa rơi xuống vực sâu đâu.
Có lẽ anh sẽ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip