EABO [poohpavel] 🔞

Cảnh báo: nhược công trên giường.

Đối với tôi, Alpha là loài máu chiến và có bản tính thích chinh phục, cho nên không có chuyện tôi viết Alpha nằm dưới thân bất kì ai mà rên rỉ đâu.

--------

"Làm phiền cô chăm sóc đứa bé nhé."

"Vâng." Vị bảo mẫu gật đầu, khẽ đáp. "Cứ giao cho tôi là được, phu nhân cũng nên nghỉ ngơi đi ạ."

"Tôi biết rồi, chờ anh ấy về rồi nghỉ ngơi sau cũng không muộn." Pooh cười nhẹ, phóng thích thêm chút pheromone nữa cho con rồi khép cửa ra ngoài, xuyên qua dãy hành lang tối om trở về căn phòng ngủ của hai người. Đã hơn 12 giờ đêm rồi mà Pavel vẫn chưa về, buổi tối lúc dùng bữa anh bảo có nhiệm vụ cần hoàn thành, sẽ xong sớm thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đâu.

Cậu không dám liên lạc với Pavel vì sợ khiến người nọ phân tâm trong quá trình thi hành nhiệm vụ, chỉ có thể leo lên giường ngồi đọc sách chờ anh về, nhưng có kiên nhẫn thêm nửa tiếng đồng hồ nữa vẫn chưa chờ được.

Bình thường không nên lâu như vậy mới đúng...

Hình ảnh hai thân xác suồng sã quấn lấy nhau cùng tiếng rên rỉ ngọt lịm trong căn phòng tối hiện lên khi Tiên đoán được sử dụng khiến Pooh không ngồi yên được nữa. Cậu nghiến răng, bực mình chậc một tiếng rồi tốc chăn phóng xuống giường, ngắn gọn gửi yêu cầu cho đám thuộc hạ chuẩn bị đi cùng sau đó thay đồ. 

Mẹ nó, đúng là điên rồ mà!

.

.

"P'Tin!" Đám thuộc hạ thấy cậu lập tức cung kính cúi đầu, hô to mật danh. Khác với hình tượng cục bông trắng trắng mềm mềm trong bộ đồ ngủ khi nãy, p'Tin lại là kẻ khiến bọn thuộc hạ khiếp sợ không kém gì lão đại Naret của chúng. Pooh một thân đồ đen ngồi vào tàu bay chuyên dụng, lạnh nhạt yêu cầu điểm đến rồi nhắm mắt lại, giống như một con sói đang ẩn mình nghỉ ngơi và chờ thời cơ thích hợp. Những kẻ đi cùng tàu bay cũng không dám hé miệng nhiều lời, có chăng chỉ là nhìn đường nhìn bạn chán quá thì quay sang nhìn cậu một chút, cảm thán 'Omega' của lão đại đúng là khí chất hơn người.

Song, bọn họ sao mà ngờ được người bản thân đang ngắm lại là Omega thể tiến hóa cực hiếm trong xã hội, hay còn gọi là Enigma.

--------

"Đừng chống cự vô ích nữa, sao mày không bò đến đây cầu xin tao thử xem." 

Pavel nặng nề thở ra từng hơi, cả cơ thể đầy rẫy vết thương không đứng vững nữa mà quỳ sụp xuống, chỉ có thể trừng mắt nhìn tên khốn đang ngạo nghễ trước mặt mình. Lòng thầm rủa bản thân tại sao lại khinh địch đến mức tự đạp chân vào bẫy một cách dễ dàng như vậy, còn dẫn đến kết cục toàn đội bị khống chế, bản thân thì bị ép rơi vào kì động dục. 

"Không cầu xin cũng tùy mày, chỉ cần mày cho tao xin lấy một đứa con là được." Kẻ kia cũng chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt đầy chết chóc của anh lắm, vẫy tay ra hiệu cho người của mình nắm đầu một Omega nhỏ nhắn lôi vào. Omega kia lại vì hoảng sợ mà không ngừng vùng vẫy kêu la, pheromone của loài yếu thế tán loạn trong không khí càng kích thích bản năng áp chế và chinh phục của Alpha, Pavel trong giây lát thậm chí đã không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn mỏng manh kia, đầu lưỡi liếm lên nanh Alpha của bản thân.

Muốn cắn, muốn con mồi phải quy phục dưới thân mình, chỉ có thể gào khóc kêu tên mình.

"Nào, thèm khát lắm rồi đúng không? Muốn không nào?"

"Vậy mày nên cẩn thận tao cắn nát cổ Omega đó trước khi mày có được con tao đi."

Pavel nghiến răng nói, trong lòng thầm chửi một tiếng mẹ nó rồi mặc kệ bản năng đang sôi sục đến mức gân xanh hằn lên trên thái dương mà tỏa pheromone áp chế càng nồng nặc, ép bọn chúng bất giác lùi một bước. 

Hay cho câu 'xin một đứa con', tên khốn này vậy mà muốn anh làm tình với Omega hắn đưa tới. Dựa theo Di truyền học, chỉ cần Omega kia mang thai, tên đó nhất định sẽ có một con cờ sở hữu năng lực của anh - thứ năng lực mà bao kẻ thèm khát nhưng không thể có.

"Tao trói mày lại để đứa nhỏ này tự động là được chứ gì." Tên kia cười gằn trước sự uy hiếp của pheromone Alpha, lại vỗ vỗ hai cái đầy đắc ý lên gò má của Omega nhỏ rồi ném về phía anh, pheromone tỏa ra từ cần cổ ấy ngọt ngào đến nỗi khiến mỗi mạch máu trong người Pavel như muốn nổ tung, bản năng hoang dại gào thét cầu được giải phóng. Anh vốn muốn đẩy vật nhỏ này ra khỏi người mình, nhưng tay chân lại không cử động nổi, chỉ có thể bất lực tùy ý để một đám người tiến đến đeo rọ mõm vào cho bản thân. Omega sau khi bị ném đi cũng tựa như con rối đứt dây, cứ dựa vào lòng anh chẳng động đậy gì nữa.

Pavel cắn môi dưới đến bật máu, cảm giác cả người đều đau, nhất là thứ trong đũng quần kìa. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, việc dùng lí trí chống lại bản năng gần như đã gần như quá sức, anh cảm nhận được hai mắt đang tối dần đi, trống ngực dồn dập đến mức có thể nghe rất rõ ràng, anh biết bản thân đang dần buông thả cho thân thể thuận theo bản năng, song chút lí trí còn sót lại vẫn không ngừng gọi tên bé nhà mình.

PuPu, em đâu rồi?

Rầm!!

"Mày..."

Còn chưa để tên kia kịp nói lời cuối cùng, năng lực Ảo cảnh đã xông đến giam giữ rồi cho sốc chết đại não của toàn bộ kẻ địch. Pooh khó chịu mà xoa nhẹ tuyến thể, nhìn qua cảnh tượng trong căn phòng đã sớm ngập tràn hỗn hợp của một đống pheromone áp bức và hương vị của O. Cậu đen mặt bước đến nắm lấy cổ áo Omega kia ném qua cho đám thuộc hạ, sau đó tháo đi giam cầm trên mặt người thương rồi cúi xuống hôn lên môi anh, cố gắng thu hồi áp chế của bản thân mà thay thế bằng pheromone an ủi để xoa dịu vị Alpha đang nóng nảy của mình. 

Pavel cũng nhận thức được cậu, chẳng rõ cả cơ thể vừa rồi còn không động đậy nổi lấy đâu ra sức lực mà vồ tới ôm chặt cậu như muốn khảm sâu vào thân mình. Môi lưỡi giao nhau cuồng nhiệt tạo ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, cũng khiến Pooh nếm được vị máu từ anh.

Đám thuộc hạ giây trước còn đang gầm gừ bài xích với áp chế mà đứng ngoài cửa, trừng mắt cảnh giác với mọi động tĩnh bên trong, giây sau liền không dám nhìn thẳng nữa, chỉ biết hướng mắt xuống đất, chôn chân chờ lệnh tiếp theo.

"Ha... Pavel... chờ em chút..." Pooh chật vật tách khỏi anh, lại khiến Alpha ở trong lòng bất mãn rầm rì mà tìm đến tuyến thể của cậu cắn mạnh, điên cuồng tiêm vào pheromone. "Lôi chúng xuống... Omega đó... a... giết."

"Vâng, p'Tin."

"Cậu!" Omega nghe đến bản án tử mà kinh hãi nhìn cậu, hốc mắt ngập nước cố cầu xin sự sống từ kẻ đang lôi kéo bản thân đi, đổi lại chỉ là nửa cái liếc mắt Pooh dành cho người từng là đồng loại của mình. 

Cậu cố ổn định nhịp thở, chậm rãi nói: "Tôi có thả cậu đi, cậu cũng không sống nổi với xã hội bên ngoài. Huống chi cậu còn là kẻ thù của tôi, dù cho cậu chưa làm gì thì giết lầm còn hơn bỏ sót. Xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp cậu chết nhanh và ít đau thôi."

.

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, Pooh lập tức bị một lực mạnh quăng lên giường, còn chưa khỏi cơn choáng váng đã bị Pavel nhào đến áp chế dưới thân, hai tay cũng bị kéo qua đỉnh đầu ghì chặt. Pavel biết rõ pheromone này - là mùi hương mà bản thân nghiện đến chết không thôi, còn xen lẫn chút gì đó từ bản thân biểu thị bé con này là của mình. Anh nặng nề hít thở, vùi sâu vào hõm cổ cậu muốn tìm kiếm nhiều hơn, mỗi một tế bào trong cơ thể giờ phút này đều như đói khát mà không ngừng gào thét thúc giục chủ nhân mau chóng chiếm lấy vật nhỏ dưới thân.

Pavel thấp giọng, giống như uất ức mà đòi hỏi: "Pheromone..."

Dục vọng không ngừng dày vò anh, tựa như lữ khách trên sa mạc với cái cổ họng khô khốc đang thèm khát dòng nước ngọt lành của ốc đảo phía trước.

"Em đây." Pooh đau lòng nhìn anh, tuyến thể không ngừng sản sinh ra càng nhiều pheromone an ủi hơn để thỏa mãn và thúc đẩy tốc độ tự chữa lành vết thương của Alpha. Bởi vì hai tay bị giữ chặt nên cậu chẳng có cách nào ôm lấy anh vỗ về được, chỉ có thể cố ngóc đầu lên hôn khắp mặt Pavel, hướng đến vành tai anh nhẹ nhàng day cắn. "Em giúp anh."

Khắp tòa nhà này đã được giăng đầy tầng tầng lớp lớp Ảo cảnh của cậu, giống như căn phòng nhỏ gắn đầy camera giúp bản thân quan sát nhất cử nhất động của từng sự vật. Kẻ thù cũng gần như bị diệt sạch, cho nên Pooh hoàn toàn không sợ tình huống bản thân bị tập kích lúc đang làm dở chuyện, chỉ là khá tốn năng lượng để duy trì năng lực trong thời gian dài mà thôi.

Pavel chẳng nhịn nổi nữa, pheromone theo bản năng tỏa ra hòng đàn áp con mồi, sau đó thô bạo xé toạc bộ trang phục màu đen kia rồi thưởng thức từng tấc da thịt mê người của Pooh, như muốn đánh dấu tất thảy mà để lại những dấu vết chói lọi trên cổ và xương quai xanh của cậu, bắt cậu chỉ có thể ngửa cổ ra tiếp nhận. Anh hệt như dã thú gấp gáp đánh chén miếng mồi ngon ngọt, môi lưỡi đã lướt đến khuôn ngực của cậu, không ngừng liếm mút. Hai bàn tay điêu luyện lướt trên khối thân thể quen thuộc đã kề sát chính mình bao đêm, xoa nắn vòng eo săn chắc dẻo dai, sau đó trượt dần xuống dưới, bắt lấy thứ giữa hai chân cậu không ngừng xoa nắn, đánh thức nó dậy.

"A~... ưm..." Pooh khẽ rên, ngay sau đó liền bị chặn lại bởi nụ hôn sâu từ anh, đôi mắt vì thiếu dưỡng khí cộng với sự áp chế của Pavel mà bắt đầu ngập tràn ánh nước, trong phòng tối càng trở nên lấp lánh, nhìn qua vô cùng yếu ớt vô hại. Hai tay cậu được thả tự do nhanh chóng giúp anh cởi bỏ bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi ném vào góc, mơn trớn từng thớ cơ bắp đang căng chặt của Alpha bên trên. Chân cũng không thành thật lắm mà co lên cọ xát vào thứ nóng rực kia.

Pooh không muốn dùng cấp bậc của E để đàn áp ngược lại người thương mà tình nguyện chiều theo bản tính thích chinh phục của Alpha, ngoan ngoãn nằm dưới mặc Pavel bài trí. Hai luồng pheromone áp bức và an ủi đối chọi nhau gay gắt hun con người ta đến đầu óc mơ màng, lại càng kích thích ham muốn thể xác. Pavel bị chiếc chân nghịch ngợm của cậu ghẹo đến điên rồi, anh bắt lấy cả hai chân cậu gác lên vai, không nặng không nhẹ cắn lên đó một cái, bảo Pooh khép chặt chân vào bắt đầu đâm rút giữa hai đùi cậu.

Ma sát mạnh bạo khiến phần da thịt vốn mịn màng, trắng nõn giữa hai chân cậu dần nóng rát, ửng đỏ đầy gợi tình. Đùi non được anh yêu chiều vuốt ve trong khi vật căng cứng bên dưới lại bị bỏ quên khiến Pooh ngửa cổ thở dốc, khó chịu đan xen với xúc cảm ngứa ngáy đầy phấn khích làm cậu chỉ biết nắm chặt drap giường rên rỉ, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, lọt vào mắt Pavel lại vô cùng thỏa mãn bản tính của thích chinh phục của anh.

Pavel điên cuồng ra vào hồi lâu rồi gầm nhẹ mà giải phóng thứ dịch trắng đục lên bụng cậu, nhìn đến bé con cũng đang động tình thở hổn hển dưới thân mà không giấu nổi cưng chiều. Anh cúi người hôn lên mái tóc ướt sũng kia như một lời khen, áp bức của Alpha cũng được thay thế bằng sự ngọt ngào của pheromone an ủi, sau đó đưa mấy ngón tay thon dài đến trước môi cậu, trầm thấp dụ dỗ:

"Liếm nó cho anh." 

Pooh mê man nhìn anh rồi ngoan ngoãn làm theo, đưa lưỡi liếm ướt những ngón tay đó rồi ngậm cả vào miệng mà mút mát, thỉnh thoảng cắn nhẹ. Pavel khẽ bật cười vì hành vi của cậu, thuận tay khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn kia, ngón tay lướt dọc theo hàm trên tìm đến vị trí của chiếc nanh nhỏ bé không có sức sát thương của Enigma để đùa nghịch. Mãi đến khi cảm thấy đã đủ dịch bôi trơn mới rút ra, tự mò tay xuống hậu huyệt chuẩn bị cho bản thân, tay kia kéo tay Pooh, dẫn dắt cậu chơi đùa với bộ ngực phổng phao của mình.

"Pavel, em khó chịu..." Pooh bất mãn kêu anh, giọng như cô vợ nhỏ uất ức làm Pavel chỉ muốn đáp ứng mọi yêu cầu của bé con ngay lập tức. Côn thịt của cậu được đỡ lấy rồi bao trọn trong không gian chật hẹp ấm nóng, cả hai đồng thời kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn. 

Pavel nhịp nhàng lên xuống, rong ruổi truy đuổi khoái cảm trên người cậu, lại nhìn đến biểu cảm đầy đáng yêu tựa như bị bắt nạt của người bên dưới mà thốt ra một câu trêu đùa. "Ha... em mà đến trễ... năm giây nữa là anh ngoại tình rồi."

"Anh mà dám... a... đừng trách em bẻ gãy nanh anh..." Pooh không thích trò đùa này, pheromone áp bức thoáng tỏa ra cảnh cáo.

Nanh có ý nghĩa rất quan trọng đối với một Alpha. Bẻ nanh đi tức là không thể tiến hành đánh dấu đối tượng được nữa, cái này chẳng khác gì giết đi phân nửa cuộc đời của Alpha.

"Miệng nhỏ không ngoan gì cả nha." Pavel bật cười nhìn bé con đanh đá đang trừng mắt đe dọa mình, cảm thấy ngoại trừ pheromone ra thì chẳng có tí uy hiếp nào. Anh hôn lên môi cậu, gặm cắn đến khi nó sưng tấy như lời trừng phạt vì dám đàn áp anh rồi chuyển sang gò má nộm thịt.

Bên dưới bắt đầu tăng nhanh tốc độ, khoái cảm điên cuồng truyền đến khiến anh rùng mình giật nảy, nặng nề thở dốc, lại không chịu thua mà thô bạo lên xuống cắn nuốt côn thịt, khiến cự vật đâm sâu vào trong thân thể. Pooh ở bên dưới cũng sướng phát điên, không kiềm được mà cào lên cánh tay anh vài ba đường, khóe mắt đỏ bừng điểm thêm lấp lánh của ánh nước được Pavel dùng ngón tay lau đi.

"Hức... Pavel... sướng... nhanh lên đi... a~"

.

.

.

Cả hai người cứ vậy mà đắm mình trong khoái lạc, quấn lấy nhau lăn lộn cả một đêm. Đến gần trưa là Pavel tỉnh dậy trước, lại lười nhác chưa sửa soạn ngay mà nằm trên giường ngắm nhìn Pooh đang say giấc, gối đầu trên tay mình. Cậu vậy mà cả đêm vẫn luôn phóng thích pheromone an ủi cho anh, cả lúc ngủ cũng chưa hề dừng lại, thành ra chính anh được cộng hưởng rất tốt, ngoại trừ phía dưới hơi có cảm giác và mấy dấu cào của Pooh vẫn còn thì thương tích trên người đã khỏi hẳn, thể lực cũng được phục hồi đầy đủ. 

Thật không hiểu sao bé con ngoan ngoãn lại cứ hết lòng hết sức vì mình như vậy, làm anh chỉ càng biết yêu chiều cậu nhiều hơn để bày tỏ tấm lòng. Pavel khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rút tay, đi vào nhà tắm, lát sau đã chỉnh tề bước ra với trang phục đêm qua, trên tay còn bê thêm một thau nước mà lau người cho cậu, sau đó bọc Pooh trong khăn bông cỡ lớn rồi bế ra ngoài. Tuy không che được đống dấu vết chói lọi trên cổ Pooh nhưng cũng đỡ được phần nào, chứ đồ của cậu thì đêm qua anh lỡ xé thành vải vụn rồi còn đâu. 

Pooh giữa chừng có tỉnh giấc, lại trông thấy đối phương là anh liền vòng tay ôm lấy cổ Pavel, nhắm mắt vùi mặt vào hõm cổ của Alpha của mình, tránh đi ánh sáng mà ngủ tiếp, hoàn toàn ỷ lại tùy người kia làm gì cũng được. 

"Lão đại." Đám thuộc hạ chờ muốn hết nửa ngày, cuối cùng cũng thấy được lão đại Naret nhà mình và phu nhân đi ra. Pavel lại chẳng bận tâm lời chào lắm, cứ vậy mà lướt qua bọn họ, yên vị trong tàu bay rồi ra lệnh trở về căn cứ, hai tay vẫn ôm chặt Pooh giữ cậu ngồi trên đùi mình.

"Nhìn hướng khác. Còn xoay sang đây đừng trách ta bẻ cổ các cậu."

"..." Thuộc hạ oan ức nhìn ra cửa sổ. Cũng có phải bọn họ muốn nhìn đâu, tại nó chói quá mà. Nghĩ sao mà phu nhân đêm qua đi cứu người thì quần áo chỉnh chu ngầu đét, trưa nay lại thành được lão đại bế ra, mà trên người còn mỗi cái khăn bông quấn thân, thêm cả mấy dấu vết kia nữa.

Lão đại sung mãnh quá đi.

--------

Êy nói chứ đọc ứ thấy nắng miếng nào :vv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip