EABO [poohpavel]
Hôm đó là một ngày gió tuyết lạnh thấu xương, nhưng khác với những căn nhà ấm cúng đang quây quần bên nhau với những cốc cacao, ở thế giới ngầm lại đang diễn ra một trận đổ máu nhuộm đỏ nền tuyết.
Pavel vứt xác tên địch cuối cùng xuống đất như một con búp bê rách, hưng phấn liếm môi, nghe tên thuộc hạ sau lưng cúi người báo cáo.
"Lão đại, đã tìm được kho hàng của chúng rồi, ngoài ra còn phát hiện thêm một khu giam giữ Omega nữa."
"Cho người mang hàng ra tàu bay đi, còn kho Omega kia... đến xem một chút."
Thế giới ngầm là chính là cá lớn nuốt cá bé, không vừa mắt thì bày mưu tính kế loại bỏ nhau. Bởi vì tổ chức này năm lần bảy lượt gây sự với anh nên mới nhận lấy kết cục không ai sống sót như ngày hôm nay, còn mọi tài sản đều trở thành chiến lợi phẩm cho bọn họ mang về. Pavel lúc này đã theo chân tên thuộc hạ đến khu giam giữ Omega, thật ra gọi là 'khu giam giữ' cho sang mồm chứ nó chẳng khác gì mấy cái lồng nhốt động vật cả.
Ở đây có nam có nữ, xem ra tất cả đều chỉ là món hàng thấp hèn bị đánh đập thường xuyên. Còn bởi vì bị tùy tiện đặt ở nơi gió tuyết khắc nghiệt thổi qua khiến rất nhiều Omega đã gục ngã, chỉ thoi thóp lại chút hơi tàn. Riêng nhóm Omega còn miễn cưỡng chống chịu được thì đang co ro lại với nhau mà sưởi ấm, giương đôi mắt dè dặt lo sợ quan sát bọn họ.
Pavel tiện tay nắm lấy một Omega đã sức cùng lực kiệt lên ngắm nghía, sau đó chẳng chút thương tình mà vứt xuống, lại nhìn đến số lượng Omega khỏe mạnh ít ỏi, không khỏi chau mày.
"Chỉ có bao nhiêu đây Omega xem như khỏe mạnh?"
"Tính thế nào đây lão đại?"
"Nhóm còn khỏe mạnh đó thì bán đi, hét giá cao tí, còn đống giẻ rách này, bán được thì bán, không thì giết hết đi."
"Không chừa lại ai luôn ạ lão đại?"
Pavel trố mắt ra vẻ ngạc nhiên. "Làm gì? Cho mấy cậu chơi à? Thiếu thốn đến vậy luôn?"
Sau đó cũng chẳng bận tâm tên thuộc hạ kia có trả lời mình không mà dạo quanh đống lồng giam này. Thật sự là số lượng còn khỏe mạnh quá ít, bán chẳng được bao nhiêu đồng cả. Pavel thở dài ngồi xổm bên một lồng giam khác xăm soi những Omega đã gục ngã, đúng là thứ yếu đuối.
Không ngờ giây tiếp theo, vạt áo của anh bị một bàn tay khác nắm lấy.
Cả người Omega dính đầy bụi bặm, máu và tuyết. Cậu thoi thóp, gắng sức vươn tay ra ngoài song sắt nắm chặt vạt áo trước mặt, ánh mắt không giữ nổi tiêu cự vẫn ngoan cố nhìn anh thều thào. "Cứu tôi..."
Đúng là sắp chết thật rồi, còn không phân biệt nổi ai tốt ai xấu nữa.
"Nhóc con, cậu tốt nhất nên buông tay đi." Pavel để ý có một vài Omega đang muốn bò tới tìm kiếm sự giúp đỡ từ mình, nhưng bản thân không phải đi làm từ thiện. Anh rút ra con dao trên tay, xoay xoay vài đường trên không trung cảnh cáo. "Tôi không ngại đả thương các cậu đâu."
Những Omega kia lập tức biết sợ mà lui về, nhưng Omega trước mặt anh thì không. Cậu giống như nghe không hiểu, tay nắm chặt vạt áo anh không buông. "Làm ơn đi..."
"Tôi đã bảo bản thân không ngại đâu mà."
Con dao trong tay không chút thương tiếc đâm xuống bàn tay gầy gò kia, máu chảy ra nhuộm đỏ cả nền tuyết dưới chân. Các Omega xung quanh hoảng sợ rít lên, lấy Pavel làm trung tâm lùi ra thật xa, điên cuồng đập phá lồng giam muốn chạy trốn khỏi gã áo đen đáng sợ này. Song Omega này vẫn quá ngoan cố, không biết là cậu không còn sức lực để sợ hãi hay thế nào, nhưng chắc chắn cơn đau đã khiến đứa nhỏ này tỉnh táo hơn, bởi vì Pavel thấy được thời gian tập trung tiêu cự của cậu đã dài hơn, chỉ là vẫn không chịu buông tay.
Không ngờ dính phải đứa lì đòn thế này.
Omega ngoan cường nhìn anh. "Tôi không muốn chết..."
Khát vọng sống mãnh liệt nhỉ?
Pavel hứng thú nhìn đứa nhỏ trước mắt, cảm thấy rất thú vị về hành vi khát cầu sự sống của cậu. Rõ ràng Omega luôn rất yếu đuối, trầy xước một tí là đã có thể rơi nước mắt, vậy mà đứa nhỏ này bị đâm một dao mà vẫn chẳng kêu rên nửa lời, còn không ngừng cầu xin sự sống từ kẻ tàn nhẫn như anh.
Pavel khúc khích cười, trông như rất vui vẻ. Anh dùng tay không phá khóa chiếc lồng giam này, sau đó cởi áo khoác đen của mình ra bọc cậu lại để tránh tuyết rồi bế đi.
Omega nhỏ nhận được hơi ấm lập tức rúc sâu vào lòng anh, Pavel cũng không so đo chuyện áo thun trắng của mình bị cậu làm cho dính máu.
"Lão đại..."
Thuộc hạ ngập ngừng lên tiếng, hoàn toàn không lí giải được hành động của anh.
"Trừ đứa nhỏ này, còn lại làm như những gì ta bảo. Liên lạc về căn cứ bảo bác sĩ riêng chuẩn bị đi."
Sống được rồi thì nên cho anh thấy cậu có chút giá trị đó.
--------
"Suy dinh dưỡng nặng, hạ thân nhiệt, nhiều cơ quan tổn thương và suy kiệt, ngoài ra có rất nhiều vết thương trên người, xem ra là bị đánh đập rất dã man." Bác sĩ đã băng bó xong vết thương trên tay cho Omega nhỏ, lại nhịn không được mà đưa mắt nhìn cậu thêm vài lần, đến khi nghe thấy tiếng ho khan hơi không vui của Pavel mới dời mắt đi, trong lòng cảm thán làm gì mà chiếm hữu thế không biết.
"Mà nay ông nổi hứng gì vậy? Đi đánh nhau còn nhặt về một Omega được, còn là kiểu thoi thóp sắp chết nữa chứ. Bộ dính tiếng sét tình ái hả?"
Đó là chưa kể đến việc vị lão đại Naret này đã tự tay bế người suốt quãng đường từ nơi đỗ tàu bay về đến phòng bản thân. Cũng không ngại lạnh mà đem áo khoác bọc đứa nhỏ này lại nữa.
Chẳng lẽ căn cứ sắp có phu nhân rồi?
"Ông quản nhiều thế? Chủ yếu là thấy thú vị nên nhặt về thôi." Pavel càu nhàu.
"Ông nội tôi ơi, bớt cầm kịch bản tổng tài bá đạo em thật thú vị, em sẽ là của tôi đi." Bác sĩ nhăn mặt, thấm không nổi câu trả lời tùy hứng của lão đại nhà này. "Thế ông có biết người ta đã bị ăn rồi chưa? Chuyện này đồn ra ngoài thế giới ngầm lại bảo ông thiếu thốn tới mức phải dùng hàng qua tay."
"Bị đánh dấu rồi à?" Pavel ngạc nhiên nhìn Omega trên giường, cảm thấy bản thân rõ ngu ngốc, Omega ở căn cứ kẻ địch thì được bao nhiêu tên còn sạch sẽ chứ.
"Chưa." Bác sĩ có vẻ đã dự đoán được sơ xuất của anh, chỉ ôn tồn giải thích. "Tuyến thể của Omega này không có vết đánh dấu, pheromone cũng không bị pha tạp, hàng nguyên tem sạch sẽ đó. Chỉ là ở vùng bụng có nhiều vết đánh đập, khả năng cao là khoang sinh sản đã tổn thương nặng rồi. Sau này nếu có yêu thích mà rước người ta làm vợ thì tỉ lệ thụ thai không cao đâu, bởi vì phôi sẽ không bám chắc vào thành khoang để xây tổ được. Với lại lúc hành sự cũng không được phép quá mạnh bạo, đứa nhỏ này có dưỡng thế nào cũng yếu lắm..."
Pavel ngáp một cái, ngán ngẩm day trán nghe bạn mình dong dài. Anh chỉ là vì chút hứng thú nên mới nhặt đứa nhỏ này về, thế mà ai kia nghĩ cái gì mà phổ cập kiến thức cả lúc làm tình cho anh luôn vậy trời.
"Tóm lại là trước mắt cần phải chăm sóc Omega nhỏ này thật cẩn thận. Ông rảnh thì ở bên cạnh cho người ta chút pheromone an ủi đi, tôi kiểm tra rồi, độ hòa hợp của hai người khá cao đó. Đồ ăn thì ăn mấy món dễ tiêu thôi, nếu là loại bổ sung chất sắt được thì càng tốt, đứa nhỏ đã thiếu máu rồi mà ông còn đâm nó một dao nữa, nước tắm yêu cầu dùng nước ấm, cũng không được tắm quá lâu, tắm xong lập tức lau khô người liền. Đến giờ tôi sẽ ghé qua tiêm thuốc cho."
"Ông có y đức như vậy tại sao lại đầu quân cho thế giới ngầm thế?" Trước giờ Pavel có bị thương thì cũng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa bao giờ cần nghe bạn mình dong dài thế này. Hôm nay nghe mà muốn giác ngộ luôn.
"Đã là bác sĩ thì ở đâu chẳng cần lương tâm."
"Được rồi, đã hiểu, mau biến đi, nói dai nói dài."
Lão đại Naret trực tiếp đạp bạn mình khỏi phòng rồi sập cửa, sau đó lại ngồi xuống bên giường nhìn Omega nhỏ. Dù trong đầu không tránh khỏi bực bội nghĩ cậu là nhóc yếu ớt phiền phức thì vẫn theo lời người kia phóng thích cho cậu chút pheromone an ủi.
Bàn tay thử chạm vào gò má cộm xương, bởi vì đã được lau sạch máu và bụi bặm nên da cậu rất trắng, khiến cho mấy vết thương kia càng nổi bật. Pavel nhẹ nhàng vuốt ve một chút, không ngờ Omega nhỏ lại hướng tới tay anh khẽ cọ, giống như vật nhỏ tìm kiếm an ủi.
Cũng đáng yêu nhỉ, nếu nuôi mập một chút hẳn sẽ càng đáng yêu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip