Mang thai
Muốn thấy Chả Li mang thai nên phần này ra đời, ai không thấm được vui lòng quay đầu là bờ.
Chủ yếu là do thấy chiếc fic Charlie mang thai trên ao3 á, cũng có hứng, với thấy Babe mang thai nhiều rồi nên muốn đổi gió. Còn nó là gió xuân hay gió độc, ai biết.
Không H nên tất nhiên là không có tag cp, còn nguyên nhân mang thai là khúc cua cuối phần.
--------
Babe cảm thấy rất, rất mê man.
Chẳng hiểu nổi chỉ ngủ một đêm thì có làm sao mà anh đừ hết cả người luôn.
Babe ngồi dậy ngáp một cái, hệt như chú mèo lười vừa thức giấc vươn vai vặn mình, sau đó mới nhìn sang vị trí bên cạnh.
Tâm trạng sáng sớm tự nhiên tụt xuống đáy.
Tại sao Charlie lại chặn gối ôm giữa hai người cơ chứ? Babe chắc chắn không thể nào là anh chặn được, bởi vì tối qua anh đâu có giận dỗi gì con cún này, anh mà dỗi là anh đá nó ra sofa luôn rồi. Cho nên mọi chuyện chỉ có thể là Charlie!
.
Đúng không nhỉ? Babe không nhớ được gì vào đêm qua hết. Anh có cảm giác rằng kí ức của mình là một mảng mơ hồ rời rạc.
Mẹ nó chắc là ngủ để đừ người thật rồi.
Babe bực nhọc cầm điện thoại lên kiểm tra công việc hôm nay thì đập vào mắt anh là thông báo ngày khám thai cho Charlie.
Cái đíu gì vậy trời!
Babe chính thức tỉnh ngủ, tức giận vì cái gối ôm cũng bay sạch, mọi sự chú ý đổ dồn vào cái ghi chú bản thân đã đặt cho hôm nay.
Khám thai? Charlie? Sao thằng nhóc này đâm anh mà nó mang thai được?
Lại nhìn đến thời gian được hiển thị, đây là thời gian thuộc về tương lai.
Một là chính mình đang mơ. Hai là Charlie nó bày trò phá anh.
Babe tính đập cái bốp cho con cún lười kia tỉnh dậy, song cánh tay giơ ra đã rất nhanh hạ xuống. Anh chưa xác định được thực hư tình hình hiện tại, dù biết suy nghĩ này rất hoang đường nhưng nếu Charlie có thai thật thì anh không thể làm bậy như trước được.
Thế là Babe chăm chú nhìn người yêu hồi lâu, đáng tiếc eo nhỏ bị lớp áo che phủ hoàn toàn nên chẳng thấy được gì, nhưng thính lực được cường hóa từ năng lực của bản thân rất nhanh giúp anh bắt được một nhịp đập khác.
Nó nhỏ hơn, và nhanh hơn nhiều so với nhịp tim của anh và Charlie. Babe mê man lắng nghe, cuối cùng đánh liều áp tai vào bụng cậu, quả nhiên là nhịp đập phát ra từ đây.
Má nó cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Tay đua kì cựu như con mèo bị điện giật, giật bắn người. Bàng hoàng trước tính chân thực của mọi thứ trước mắt.
Anh cảm thấy chính mình vẫn đang mơ nên mạnh tay tự nhéo mình một cái, thành ra đau đến hít khí. Trong lòng lập tức cảm thấy bản thân gặp quỷ rồi!
"Babe? Làm sao vậy?"
"..." Nếu không phải anh đang mơ hay Charlie đùa anh thì có khi là chính mình xuyên không, hoặc là đang bị vây hãm trong năng lực của kẻ nào đó.
"Babe?" Từ lúc biết bọn họ có con, có đôi lúc Babe sẽ lo lắng quá mức dẫn đến tinh thần không ổn định, không làm chủ được năng lực, Charlie nghĩ anh bây giờ chính là tình trạng đó nên nhanh chóng ôm lấy, làm cho mèo bự này vùi đầu vào hõm cổ mình để pheromone nhẹ nhàng bao bọc, xoa dịu anh. Quả nhiên sau đó liền nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ xen lẫn chút thỏa mãn của tay đua kì cựu kiêm người yêu.
"Ổn hơn chưa ạ?"
"Ừm." Anh cảm nhận được pheromone của Charlie cũng khác đi rồi, nó có mùi hương, còn vương vấn chút gì đó nhàn nhạt từ pheromone của bản thân, song vẫn dễ chịu như mọi khi. "Ôm chặt thêm chút nữa."
Tâm trạng lên lên xuống xuống một hồi, Babe quyết định chấp nhận hiện thực trước mắt trước rồi tính sau.
Đáp lại là tiếng cười khúc khích và sự nuông chiều quen thuộc của cún con.
"Tao còn muốn nghe con nữa."
"Ôi Babe, nghe mãi không chán ạ?" Cún con nào đó thoáng bất lực trước cái yêu cầu có vẻ đã nghe hàng trăm lần từ anh rồi tiếp tục chiều theo, đồng ý cho Babe áp tai vào bụng mình.
Babe chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ có con, chính xác hơn là không muốn có. Anh sợ bản thân không đủ tốt, chẳng cách nào cho đứa trẻ một tuổi thơ tươi đẹp được. Cũng biết tính khí bản thân thất thường khó chiều, bình thường đã ngang như cua, chửi đứa nhỏ này không biết bao nhiêu trận, có thai nhất định còn bướng hơn. Nhưng tự nhiên Charlie lại là người mang thai, lắng nghe nhịp đập nhỏ xíu trong bụng cậu khiến anh cảm thấy rất vi diệu, rất khó tả, thành ra dù chưa thích ứng được hoàn toàn nhưng cũng cảm thấy có hơi mong chờ.
"Bé con à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip