Mang thai

Babe tạm thời gác lại thắc mắc tại sao con cún này mang thai được mà chuyên tâm vào chăm sóc cậu như một người chồng đích thực, còn việc tìm hiểu mọi chuyện thì anh sẽ giải quyết dần dần sau. Tuy nhiên vấn đề bắt đầu xảy ra khi tâm trí anh đưa Charlie vào thế yếu cần chăm sóc và bảo vệ, tay đua kì cựu nhận ra bản thân trước giờ chỉ ăn không ngồi rồi và đón nhận mọi sự chăm sóc từ đứa nhỏ này, ngay cả khi cậu đang mang thai cũng chẳng khá hơn được. 

Trái ngược với sự tuyên bố mạnh miệng rằng việc chuẩn bị bữa sáng cứ giao cho anh, Babe không thể nào chiên nổi một quả trứng mà không sợ hãi nhảy giật lên khi dầu bắn, hiển nhiên là sau đó đành phải giao cho cậu ra tay, còn chính mình chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên nhìn Charlie thành thạo xử lí chảo dầu đang bắn xèo xèo kia.

Sau này anh tuyệt đối không thể để Charlie chiều hư mình nữa.

Song những việc sau nữa, Babe tự thấy bản thân đã bị chiều hỏng rồi.

"Sao mày mang thai còn ngồi ghế lái làm gì?"

Babe cau mày nhìn Charlie thản nhiên mở cửa leo lên ghế lái lúc bản thân đang bỏ đồ vào cốp xe sau khi tranh giành công việc thành công, và đáp lại anh vẫn là cái vẻ ngơ ngơ nhưng đầy bảo bọc của cậu.

"Mình đi sớm như vậy nên Babe sẽ mệt đó, cứ ngồi ở ghế phụ hoặc ghế sau ngủ một lát đi ạ, đến nơi em sẽ gọi."

"Mày mang thai, mày không mệt thì thôi tao mệt làm đéo gì? Ngồi qua bên kia nhanh lên."

"Nhưng-"

"Tao vả một cái bây giờ!" Dù anh tuyệt đối không thể động tay với người mang thai.

Charlie rất quen với kiểu ăn nói đanh đá và phản ứng tiếp theo của anh nên lập tức thỏa hiệp tuân theo, nhanh nhảu vòng qua ghế phụ bên cạnh để nhường chỗ cho Babe. Nhưng ngay khi anh leo lên, con cún này đã chồm qua làm bản thân phải hoảng hốt đè cậu ngồi lại, hoang mang hỏi cậu muốn làm gì.

"Thắt dây an toàn ạ."

"..."

Nếu xét trong đoạn thời gian của anh thì đúng là mỗi sáng tới gara, Babe chỉ việc leo lên ghế phụ, đóng cửa và lăn ra ngủ sau khi đã ăn sáng no nê với bữa sáng do Charlie chuẩn bị, thắt dây an toàn và lái xe đi đường đều sẽ do cún con này đảm nhận trừ khi hôm đó anh có hứng. Có vẻ như thói quen này đã duy trì đến tận lúc cậu mang thai và tay đua kì cựu khẳng định thằng Babe tương lai trăm phần trăm là một tên tồi!

"Để đó cho tao, mày chỉ việc ngồi yên và hưởng thụ thôi." 

Babe ấn cậu về ghế rồi nhẹ nhàng kéo dây an toàn qua người Charlie, cẩn thận chỉnh dây hợp vị trí như google đã hướng dẫn để nó không cấn lên đứa nhỏ trong bụng rồi gài chốt. Charlie có vẻ rất bất ngờ và cũng hơi thích thú với sự quan tâm này, khúc khích hỏi anh sao hôm nay lại có hứng ga lăng vậy.

"Ý là bình thường tao không ga lăng?" Anh tự biết mình toàn được chiều thôi, nhưng câu hỏi của Charlie chẳng khác nào chọc quê Babe dù chính cậu là kẻ chiều hư anh.

"Au, người ta chỉ muốn biết sao hôm nay Babe lại nổi hứng giành mất sự ga lăng mỗi ngày em dành cho Babe thôi mà."

"Ờ nổi hứng đó được chưa." Babe trẻ con trút giận bằng cách đóng cửa xe mạnh đến mức nó kêu lên một tiếng "rầm" vang dội như thể bản lề sẽ bung ra ngay sau đó khiến bộ báo động vang lên inh ỏi như đang kịch liệt kháng nghị hành vi bạo lực, sau đó cam chịu câm miệng khi bị anh cưỡng chế tắt đi. "Bây giờ, và sau này, việc của mày là hưởng thụ và dưỡng thai cho tốt, hết, hiểu rồi chứ? Sáng cũng chẳng thấy mày ăn gì mấy, có muốn ghé đâu đó ăn gì khác không?"

"Không ạ, ăn sáng buồn nôn lắm." Charlie lắc đầu rồi nhanh chóng bổ sung thêm trước ánh mắt sắp chửi người của người yêu. "Bình thường vẫn vậy mà."

"Bình thường cũng đi khám à?" Đây là lời phản bác duy nhất Babe nảy ra được, và mừng là nó hợp lí trong hoàn cảnh này.

"À..." Charlie quên mất cần phải ăn uống đầy đủ trước khi khám, nếu không có khi bác sĩ sẽ mắng bọn họ mất, và cậu không muốn Babe nghe lời chỉ trích từ bất kì ai cả. "Em... em hứa chỉ lần này thôi."

"..." Babe nhìn cún con đang ủ rũ liền bực bội hừ một tiếng, cố gắng kiềm lại cái mỏ của mình mà đưa túi hồ sơ cho cậu để chuyển chủ đề, lòng thầm tính toán về nhà sẽ thuê chuyên gia dinh dưỡng sau. "Nói sau đi, hồ sơ này nọ mang đủ hết chưa thì tao đi."

Charlie nhận lấy, nhanh chóng lục lọi kiểm tra rồi rụt rè khai báo bản thân quên đơn thuốc như thể giây sau Babe sẽ chửi ầm lên vì sự đãng trí của mình khiến anh hoài nghi mình của tương lai đã tệ tới cỡ nào. 

"Để nó ở đâu, tao lấy cho."

"Babe ngồi yên là được, để em-"

"Ở đâu?" Cái tay đang đặt lên tay nắm cửa nhanh chóng rụt về trước tông giọng của Babe. "Trong hộc tủ đầu giường, em nghĩ là nó nằm trên cùng hoặc là được kẹp trong cuốn sổ bìa cứng ấy."

Tay đua kì cựu quay lại phòng ngủ của hai người để tìm, song rất nhanh sau đó đành phải gọi điện thoại xuống cho Charlie đang ở trong xe để xác nhận rằng cậu nhớ đúng vị trí.

"Tao chẳng thấy nó ở đâu cả."

"Em chỉ cất nó ở đó thôi."

"Tao rút cả cái hộc ra tìm rồi, chẳng thấy cái đơn thuốc nào hết!"

"Để em lên với Babe ạ." Thế là Charlie phải giữ máy để nghe Babe cằn nhằn trong khi đang leo cầu thang lên phòng. Và như một cú tát vào mặt anh, cún con này chỉ mất chừng năm giây để tìm ra đơn thuốc bị kẹp trong cuốn sổ bìa cứng. Lí do Babe không tìm được là dù anh lắc sổ rất mạnh nhưng hai góc của tờ giấy bị kẹt vào gáy sách khiến nó không thể rơi xuống được.

"Nó giỡn mặt với tao!" 

"Vâng vâng." Charlie cẩn thận căn chỉnh rồi đẩy hộc tủ trở lại vị trí, hơi phì cười khi Babe như mấy con mèo xù lông đang nghéo nghéo cáo trạng. "Em xin lỗi vì đã quên nó, có lần sau thì cứ để em tìm là được."

"Ôi Charlie, tao có trách mày đâu."

"Được rồi, đi khám xong Babe muốn gì thì em sẽ mua cho Babe để bù đắp nhé."

"Đừng xem tao như con nít nữa, mày mới là người cần được chăm đấy!"

Babe bực bội với chính mình, anh cảm thấy ngoại trừ việc có lòng ghi chú cái lịch khám thai ra bản thân chẳng giúp được gì hết.

Xong chuyến này phải xách mông qua nhà Alan học tập một khóa mới được.

--------

Cảm thấy Charlie vẫn chưa được khai thác nhiều nên nhân lúc đứa nhỏ mang thai, tôi sẽ thử lột bỏ từng lớp vỏ bọc của đứa nhỏ xem. Kiểu như Babe ban đầu trông rất nóng nảy cục súc nhưng bên trong lại nhạy cảm dễ tổn thương ấy, tôi muốn biết Charlie có thể mềm yếu đến mức nào, bản chất của sự cố chấp bảo vệ mọi người là gì và cũng cho đứa nhỏ được người khác quan tâm bảo vệ.

Babe thì sẽ có thay đổi dần thôi, dù sao cũng đâu thể quay ngoắt 180 độ thành người đàn ông của gia đình ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip