Mang thai

"Được rồi, ngồi xuống cẩn thận." 

Việc được Babe nhẹ nhàng đối đãi khiến Charlie hơi phì cười khi cảm thấy bản thân giống một món đồ dễ vỡ hơn là một Alpha, nhưng tay đua kì cựu không rảnh để bận tâm đến nụ cười ngờ nghệch kia, anh lập tức vòng vào trong bếp để lấy cho cún con một li nước, lại lôi điện thoại ra để cậu lựa chọn xem trưa nay sẽ ăn gì.

"Tạm thời vậy đi, tao sẽ nhờ Alan hay Pete nhanh chóng tìm một vài chuyên gia dinh dưỡng cho mày, chắc là nên tìm thêm cả người giúp việc nữa, phòng ngủ cũng cần dọn xuống tầng trệt, à thôi khỏi dọn, làm thêm cái phòng ngủ thứ hai là được, và có lẽ chúng ta nên chuyển đến nhà mới. Để tao xem nên chuyển đến căn nhà ven sông hay mua căn mới, hay là mày muốn chuyển sang nhà chú, tuy North với Sonic hơi ồn ào nhưng cũng giúp mày đỡ chán, còn ồn quá thì cứ chửi rồi đá đít chúng nó ra khỏi phòng đi."

"Hả Babe? Chuyện này..." Charlie hoàn toàn không theo kịp mạch não của người đã im lặng trong suốt chuyến đi về. "Tại sao?"

"Để cho an toàn." Babe đúng lí hợp tình nhìn cậu. "Không thể cứ để mày đang mang thai mà leo cầu thang lên xuống vậy được, và nhiều người chăm sóc thì sẽ an toàn hơn cho mày và em bé, nhà mới cũng không nên tùm lum đồ đạc và mô hình của tao như ở đây."

"Được rồi mà Babe, mọi thứ vẫn ổn-"

"Tao có nên thay đổi cách xưng hô luôn không?" Babe căn bản không hề nghe người yêu nói. "Tao không định làm gương xấu cho con đâu, lỡ đứa nhỏ thừa hưởng năng lực của tao xong bộc phát sớm từ khi còn trong bụng thì sao?"

.

.

.

Kết thúc cuộc trò chuyện mà đa phần là do bản thân độc thoại, Babe đã giành hết mọi công việc nhà mà Charlie thường làm với lí do cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng đã trông chừng con cún này ăn được một ít cho bữa trưa rồi mới chịu thôi. Anh tính để Charlie cùng mình lên garage cho yên tâm, nhưng vì cậu một mực không đồng ý nên thôi, tay đua kì cựu quyết định dỗ người yêu ngủ trưa trước, chờ cậu ngủ say mới hôn trán người nọ một cái sau đó nhẹ nhàng rời đi.

--------

"Mẹ nó, cẩn thận xem mày đang làm gì đi!" Babe gầm lên khi có thợ máy vô ý thả rơi chiếc cờ lê gần chân mình, âm lượng dội lại giữa các bức tường garage cùng với tiếng động cơ khiến nó nghe còn gay gắt hơn.

"Bình tĩnh đi Babe, chỉ là vô tình văng đến thôi."

Trạng thái căng chặt của Babe miễn cưỡng được thả lỏng vì lời khiển trách mang chút lo lắng của ông chủ garage. Anh đã chẳng cảm thấy gì khi ở bên Charlie, nhưng chỉ vừa tách ra chưa được nửa tiếng, sự khó chịu và bức bối lập tức dâng lên trong lòng khiến Alpha xinh đẹp mất tập trung đến nỗi sẵn sàng chửi mắng bất kì ai mà bản thân không vừa ý.

"Nếu xa Charlie khiến mày căng thẳng thì tại sao thằng nhóc lại không đến đây cùng mày?"

Alan không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy người luôn đặt Babe lên hàng đầu sẽ không để tay đua kì cựu một mình mới đúng. Nhưng Babe chỉ gãy gọn trả lời, còn đột nhiên nổi giận với Alan vì cảm thấy chú đang trách móc cún con. Charlie không đáng bị trách móc chỉ vì anh không kiểm soát được tâm trạng của mình.

"Charlie không muốn đến."

"Ở văn phòng của tao rất yên tĩnh, cũng rất an toàn, Charlie có thể ở đó và mày vẫn quan sát được thằng bé."

"Em không biết, Charlie cứ lắc đầu từ chối mãi ấy." Babe thoáng hồi tưởng lại nụ cười đông cứng gượng gạo của cún con rồi âm thầm tính toán xem là ai trong garage khiến Charlie thấy không thoải mái.

Nếu là lúc trước, có lẽ Babe sẽ vui vẻ hùa theo mấy trò đùa nhảm nhí của cặp đôi ồn ào và mọi người một chút, nhưng giờ đây, anh sẽ đặt Charlie lên ưu tiên hàng đầu và ngẫm kĩ từng sự việc xem cún con không thoải mái ở đâu.

"Chú, Babe, sao vậy ạ?" Vừa nhắc đã có mặt, cặp đôi ồn ào nhanh nhảu nhảy tới, nhìn thoáng qua hai người rồi có hơi hụt hẫng. "Hôm nay Charlie lại không đến ạ? Ôi Babe, thả người yêu ra cho nhóc ấy đi chơi một chút đi chứ."

"Tao đâu có nhốt em ấy!"

"Mọi người trong đội sẽ rất vui nếu Charlie đến đây, và tất cả sẽ cùng chăm sóc thằng bé." Alan nói, rất muốn thuyết phục Babe và cái người đang không ở đây rằng bọn họ cảm thấy thế nào.

"Thôi đi, rõ ràng là tại sao anh ấy không thể ở đây."

"..." Alan nheo mắt nghi hoặc vì sự chen ngang của Jeff, còn Babe thì nín thở chờ đợi. Anh cảm thấy Jeff đang giữ rất nhiều bí mật về Charlie, những bí mật anh chưa thấu hiểu còn thằng Babe tương lai thì quá vô tâm.

"Anh ấy không thể đua xe khi đang mang thai được, cũng không thể làm chân chạy vặt." Jeff bình thản, tông giọng đều đều. "Anh ấy cảm thấy vô dụng vì chẳng thể đóng góp gì cho đội, cho nên cảm thấy sự hiện diện của mình là phiền phức và không cần thiết."

"Rõ ràng mọi người đều muốn nhóc ấy tới chơi, chẳng có gì là phiền phức hay không cần thiết cả."

Cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để Alan cảm nhận được một chút gay gắt của bé con nhà mình. Có lẽ không chỉ Babe mà cả Jeff cũng trở nên nóng nảy khi anh trai mình mang thai, nhưng đáp lại nỗ lực trấn an của chú, Omega trẻ lập tức cười đùa một cách mỉa mai.

"Thật à? Nhưng anh ấy không biết được." Jeff gay gắt hơn. "Chúng tôi là những người vào sau. Ban đầu mọi người còn cá cược xem anh ấy có thể ở bên p'Babe bao lâu và dùng ánh mắt soi mói chúng tôi mọi lúc."

Bầu không khí sượng ngắt khi quá khứ bị Jeff bóc mẽ, một thoáng tội lỗi lướt qua trong đáy mắt các thành viên. Đến cả Babe cũng thầm tặc lưỡi khi đã hùa theo, để yên cho trò cá cược ngu ngốc đó diễn ra. 

"Nhưng... bây giờ không ai nghĩ như thế nữa. Mọi người đều là thành viên của gia đình X-Hunter." North và Sonic mỗi người một câu, hơi ngập ngừng.

"Và điều đó không thay đổi quá khứ, cũng không thay đổi nhận thức của Charlie." Jeff trầm giọng, lời lẽ đanh thép tựa như Omega lầm lì quái dị ngày xưa đã quay lại. "Nếu bây giờ tôi không ở cùng một chỗ với Alan thì mọi người có dùng được từ "gia đình" với tôi không? Tôi và Charlie đều biết vị trí của mình ở đâu."

Bọn họ căn bản đều thấy bản thân là người ngoài, chút ấm áp ngọt ngào này chẳng qua là do yêu đương cùng hai người có tiếng nói nhất đội X-Hunter mà thôi.

"..." Babe cắn môi. Charlie đã luôn chiều chuộng và mặc cho anh chửi mắng vô điều kiện, đến cả mấy lời cười cợt của thành viên trong đội khi xưa cũng chỉ ngơ ngơ cười hùa, và anh đã xem đó là lẽ thường tình thay vì nhận ra lòng tự trọng của cún con thấp tệ hại đến mức nào. Nếu bây giờ có thể xuyên về quá khứ, tay đua kì cựu tự hứa phải bịt mỏ mấy thằng nhóc trong đội lại ngay lập tức trước khi cún con nghe thấy lời đùa cợt khiếm nhã nào.

Alan thở dài sau màn đối thoại không mấy vui vẻ hay thậm chí là gợi lên cảm giác tội lỗi của mọi người, cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh xin lỗi Jeff. Với tư cách là thủ lĩnh của đội, anh nên nhận ra bé và cả Charlie cảm thấy bị cô lập như thế nào. Cả hai đã ở đây một thời gian dài, anh tưởng cả bé và Charlie đều biết, ý anh là... lẽ ra anh và mọi người nên cho cả hai cảm giác an toàn nhiều."

Ông chủ garage chắc nịch nhìn Omega nhỏ của mình rồi nhìn lại Babe. "Chúng ta sẽ sửa sai, anh hứa đó."

"Ừm." Nhưng lời trấn an này không khiến tâm trạng Babe tốt hơn. Mọi sự bóc mẽ về những sự vô tâm khi trước làm anh khó chịu rồi vẫn muốn biết nhiều hơn, có lẽ Jeff là đối tượng hoàn hảo để dò hỏi mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip