Mang thai
Mang thai nói thế nào vẫn là một quá trình khó khăn, dù cho Charlie không nghén nặng thì vẫn gặp phải các vấn đề khác như phù tay chân, mệt mỏi trong người khiến cho cả chính chủ lẫn người yêu đều đứng ngồi không yên. May mắn là có Babe bên cạnh, tuy không thể hoàn hảo như người tình trong mơ được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết của giới trẻ nhưng anh thật sự đã rất cố gắng học hỏi rồi, cũng nhờ sự chăm sóc đó mà tình trạng sưng phù của cún con đã đỡ hẳn đi.
Charlie vui vẻ nắm tay rồi mở ra, lặp lại hành động một vài lần mới hài lòng khi bản thân không bị đau nhức nữa, cho nên quyết định xuống bếp nấu nướng để bồi bổ lại cho Babe sau những ngày tháng vất vả chăm mình.
Nhưng mà đời không như là mơ lắm khi Babe gọi điện về để xin phép muốn đi uống với X-Hunter vài li.
"À..." Charlie thoáng hụt hẫng rồi lấy lại tông giọng nhanh nhất có thể. "Bao giờ Babe về ạ?"
"Trễ nhất là tám giờ tao sẽ về. Thật ra... nếu mày không thích thì để tao nói lại-" Anh biết Alpha mang thai rất cần bạn đời, thật chí còn hơn cả Omega, chỉ là chăm chỉ ngoan ngoãn một thời gian rồi, tay đua kì cựu cũng muốn xả hơi một chút. song khi nghe thấy sự hụt hẫng xen trong lời nói kia, Babe đột nhiên hối hận vì quyết định này, còn Charlie lại là người chiều anh vô điều kiện.
"Vậy Babe đi chơi vui vẻ nhé, em sẽ nấu canh giải rượu chờ Babe, nhớ về sớm đó, và đừng uống nhiều quá, em không tiện đỡ Babe nữa đâu."
Chiều chuộng và làm cho anh hạnh phúc là bản năng mà Charlie dành cho Babe, còn việc cậu thích hay không thích, vui hay không vui, không quan trọng bằng Babe. Cún con cũng hiểu anh đã rất cố gắng rồi, vui vẻ một hôm cũng không phải là chuyện quá đáng gì.
"Được rồi, anh Babe sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, jup jup, tạm biệt cún con." Trong vô thức, Babe đã nhẹ nhõm hẳn vì Charlie rất hiểu chuyện không quấy, hoàn toàn an tâm cất điện thoại vào túi quần rồi cùng ra xe với X-Hunter.
--------
"Sao còn có mày nữa vậy?" Babe nghiêng người muốn đạp cái ghế bên cạnh ra xa khi kẻ vừa bước vào có ý định ngồi bên cạnh bản thân, tiếc là vẫn chậm chân hơn cái tay kia nên đành bực mình ngồi nhấm nháp li thức uống của mình, quyết định không đếm xỉa đến nữa.
"Au anh Babe, gặp em mà thái độ anh kiểu đó hả, tổn thương đó." Willy kéo ghế ngồi xuống, cười cười nói nói nhận lấy li rượu rồi quay sang giả vờ ôm tim đau khổ với người đang bày ra biểu cảm chán ghét toàn phần với mình.
"Cách tao xa ra, đừng để mùi mày ám lên người tao. Mà đứa nào mời nó đây? Sao bảo chỉ có cả đội đi ăn với nhau?"
"Thì nó nghe lén sao đó nên nằng nặc đòi đi chung để gặp Babe, tao thấy nó phiền quá nên ừ đại cho xong." Sonic nhún vai thở dài khi nhớ về sự dai như đỉa đói của vị khách ngoài đội. "Thôi thì coi như cơ hội để hai đứa mày làm lành, nối lại tình anh em đồng chí đi."
Babe chính thức hối hận vì sự ham vui của mình, nếu biết trước còn có thằng nhóc ngoại quốc này tham gia thì anh đã về sớm với Charlie cho rồi, việc gì phải đày đọa thân mình ở đây chứ.
"Anh Babe đừng có thái độ nữa được không? Em bị anh lừa mấy vố đau như vậy mà còn phải cố gắng lắm mới gặp được anh, tưởng đâu em mới là người sai á." Willy nốc hết li rượu rồi thở hắt ra, ai oán trách móc tay đua kì cựu vì đã từng gieo hi vọng cho mình rồi lại đạp đổ tất cả khi tuyên bố quay lại với anh Charlie.
"Ơ hay, tự mày nói chỉ là mến mộ tao chứ có yêu đương gì. Mà tao có yêu đương thật thì cũng chỉ nghiêm túc với Charlie thôi." Babe nhướng mày, nhìn Willy bằng nửa con mắt khi nghe thấy chính mình bị đổ lổi, cún con kia còn ít khi dám mà thằng nhóc này mở mồm gan ghê. "Giờ tao có chồng lại rồi, còn sắp có con nữa, nên mày bớt kiếm chuyện đốt nhà tao đi."
"Huhuhu, cái gì mà sắp có con luôn rồi vậy?!"
Cũng không biết Willy có tính kiểm chứng thực hư lời anh không hay chỉ nghĩ đó là một trò đùa để hùa theo, còn cố tình bày tỏ tiếc nuối bằng cách nốc liền một hơi mấy li rượu mạnh làm cả đội cản không kịp, cuối cùng là tiệc chưa tàn mà người đã say đến trời đất quay cuồng, bám lấy bắp tay Babe lè nhè mấy lời vô nghĩa, phiền phức đến mức mặc cho Alpha xinh đẹp kéo cổ áo thế nào cũng không chịu buông. Thậm chí còn muốn như lần uống say trước kia hôn lại lần nữa để tìm kiếm xúc cảm quá khứ khiến tay đua kì cựu nổi điên.
"Đệt mẹ mày buông tao ra!"
Babe không tiếc lực đẩy mạnh tay đua ngoại quốc đến mức những người đỡ phía sau cũng phải loạng choạng vài bước chân mới lấy lại thăng bằng được rồi đùng đùng ra về không thèm ngoảnh lại, dù sao cũng chẳng có lí do gì để nán lại khi buổi đi chơi không vui cả. Alpha xinh đẹp dự tính sẽ về nhà làm nhõng nhẽo với cún con cho giải tỏa tâm trạng, lại chẳng ngờ Charlie sẽ ghi nhớ kĩ càng mùi hương từng là lí do khiến cậu và anh cãi vã tới long trời lỡ đất trong quá khứ đến vậy, và một trận cãi nhau khác chắc chắn sẽ lặp lại ngay lúc này.
"Babe giấu tôi đi với thằng nhãi đó?"
"Hả..." Anh biết Charlie ghét Willy, nhưng không nghĩ lại ghim đến mức mà cứ nhắc tới thì sẽ gọi nó là "thằng nhãi". "Không phải, mày nghe tao giải thích đã-"
"Chẳng phải Babe nói là đi với đội sao? Vậy thì thằng nhãi đội Red Racing cũng ở đó là sao? Bởi vì cái thai trong bụng làm tôi không thỏa mãn được Babe cho nên mới phải như vậy à? Cuối cùng là tôi sai ở đâu mà năm lần bảy lượt đều là trò cười cho nó và Babe hả?" Charlie điên tiết chất vấn người đối diện vì mùi hương ám trên người anh, thậm chí còn tức đến bật cười vì sự nhạy cảm khi mang thai khiến bản thân nhìn được rất rõ những vị trí mà pheromone của thằng nhãi kia bám lên. Trên đùi, bắp tay, bả vai, cần cổ và cả khóe môi, mẹ kiếp thật sự ngứa mắt đến mức ước chi được mù luôn thì tốt.
"Tôi đã rất hiểu chuyện để cho Babe được đi chơi cùng mọi người rồi mà. Tại sao còn phải đùa cợt tôi theo cách này? Babe-"
"Mày thật sự nghĩ tao chỉ có như vậy? Hả Charlie? Trong mắt mày thì tao chỉ là một thằng nghiện tình dục đến mức bỏ cả chồng con ở nhà để đi chơi với cây hàng khác à? Và cũng chẳng ai bắt mày ngoan ngoãn hiểu chuyện cả! Đừng đổ tất cả lên đầu tao như thể tao là một thằng khốn nạn!"
"Nếu vậy thì Babe cứ nói ngay từ đầu là có thằng nhãi kia đi cùng đi! Tại sao chứ hả!"
"Địt mẹ mày thằng Charlie! Chia tay một lần rồi quay lại mà mày xem tao cũng chỉ có vậy thôi à! Mẹ kiếp nếu đến cả tin tưởng nhau cũng không được thì cần con làm gì nữa!"
Babe muốn giải thích, nhưng dư âm tức giận và định kiến của Charlie khiến anh phát điên lên được, và chuyện đầu tiên anh làm chắc chắn phải là bảo vệ chính mình mà không tiếc giá nào. Tay đua kì cựu không muốn thua và cũng không thể thua, nhất là trong một cuộc cãi vả mà bản thân không hề sai, anh thậm chí đã muốn nắm cổ áo của Alpha trẻ để ấn lên tường như thường lệ nhưng đã nhịn lại, dáng vẻ vừa tức giận đến độ lồng ngực phập phồng rõ rệt vì thiếu oxi vừa mở to mắt như không thể tin nổi, ấm ức cắn môi của người đối diện ép Babe phải nắm tay thành quyền mà lộ rõ gân xanh, tất cả chỉ để nhẫn nhịn không đấm cậu.
"Chờ chúng ta bình tĩnh đi rồi nói chuyện, mày ngủ ở phòng dưới đi, tao lên lầu."
Lần đầu tiên Babe nhận ra lợi ích của việc có hai phòng ngủ là gì, ít nhất anh không cần đuổi Charlie ra khỏi nhà.
Cánh cửa lạch cạnh khép lại, đóng chặt, bỏ lại Charlie một mình đứng ở phòng khách.
.
"Ha..."
Canh giải rượu không ai cần nữa.
Đồ ăn tối còn nằm trong nồi chờ người lấy ra thưởng thức giờ chẳng còn ai đếm xỉa nữa.
Charlie đổ bỏ phần canh lại vào nồi, đang muốn đặt chén vào bồn rửa thì một cơn nhói tới khiến cậu choáng váng khuỵu xuống. Cái chén nhỏ trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tiếng sứ vỡ và máu chảy cổ vũ cho huyết quản sôi sục, cơn đau cũng ngày càng dồn dập ép Charlie phải co ro vào góc bếp thở dốc, vừa mệt vừa đau đến rớm nước mắt.
"Bé con ngoan... làm ơn đừng quấy papa mà..."
Anh thấy rồi nhỉ? Tôi và anh Babe đã hôn nhau đấy.
Tại sao anh lại cãi nhau với anh Babe chứ? Nếu là tôi thì dù anh ấy làm gì tôi cũng sẽ nhận đó là lỗi mình.
Một Alpha xinh đẹp như vậy, tại sao anh không biết trân trọng chứ?
Willy không thể đột ngột có mặt ở đây, Charlie chắc chắn điều đó, nhưng mùi hương còn lởn vởn trong không khí khiến cậu hoài nghi tất cả.
Nếu Willy không thể có mặt ở đây, vậy người đang cười nói trước mặt cậu là ai?
Babe đưa thằng nhãi này về sao?
Đúng vậy, là anh ấy dẫn tôi về đó. Sớm muộn thì anh Babe cũng chán anh thôi, không ai cần thứ vô dụng như anh cả.
Nhớ không? Ba Tony không cần anh, anh Babe cũng sẽ không cần một Alpha không thể làm tình như anh.
Mẹ kiếp.
Charlie cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi khung cảnh trước mắt. Cơn đau nhói ở bụng làm tầm nhìn của Alpha trẻ quay cuồng, mờ nhòe nhưng lại không thể xóa tan bóng dáng hay mùi hương của Willy trước mắt.
Mệt quá đi mất.
Tại sao cứ phải chống đối cậu vậy?
Charlie vịn vào kệ bếp để loạng choạng đứng dậy, cậu thấy Willy vẫn ở trước mắt mình, vẫn là nụ cười láu cá đáng hận đó. Đáng lí Charlie nên bẻ cổ nó ngay tại đây, nhưng cậu đột nhiên thấy sợ, đột nhiên hèn nhát hẳn đi.
Cho nên bản thân hiện giờ chỉ có một ý niệm: Rời khỏi đây.
Alpha trẻ đạp lên những mảnh sứ vỡ tan, xuyên qua bóng hình trước mắt mình để chạy khỏi nhà, bỏ lại những dấu chân máu loang lỗ trên sàn và thân hình tan lại hợp của Willy cùng tiếng cười thích chí lanh lảnh bên tai.
Charlie không hề nhận ra bản thân chẳng mang theo gì hết. Không giày, không ví tiền, không điện thoại, chỉ có áo thun quần đùi mà có thể trốn đến công viên cách nhà hơn một km, và chỉ đến khi lấy lại được ý thức thì Alpha trẻ mới biết mệt là gì. Những con nhói ngắt quãng ở bụng khiến cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh, lại bị gió đêm lùa qua càng thêm tra tấn, cuối cùng chỉ có thể co chân ngồi trên ghế, dần dần mất ý thức.
"Anh Charlie!"
--------
Babe nằm trong chăn xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng phát giác ra mọi thứ yên ắng một cách kì quái.
"Charlie?" Tay đua kì cựu mở cửa phòng ra gọi cậu, nhưng chẳng có ai đáp lại anh hết.
Tăng cường giác quan được phát động, và ngoại trừ những vết chân máu đã khô trên sàn, trong nhà chẳng có ai hết.
"Charlie!"
--------
Charlie đang mang thai nên sẽ nhạy cảm hơn nhiều, lại thấy mùi thằng tình địch nên ai mà bình tĩnh nổi chứ
Ban đầu tính ngược bình thường thôi, không gặp tiểu tam tiểu tứ gì hết mà nguyên tác cứ bắt tôi phải quay xe, ức chế quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip