Mang thai

"Đi chơi vui chứ thỏ con?"

Alan mừng vì bản thân đã về nhà kịp thời trước khi cơn giông đột ngột kéo tới, và còn vui hơn nữa khi nhóc bạn đời của mình đã trở về sau một ngày dài đi ngoại khóa ngắm các sinh vật biển với bạn cùng lớp. Ông chủ garage nhẹ nhàng ôm lấy Omega nhỏ từ đằng sau, cọ cọ vào gáy nhóc để hít hà mùi hương quen thuộc trong khi người đằng trước bật cười vì nhột rồi đưa cho chú mấy món quà lưu niệm đã mua được.

"Cũng vui, và sẽ vui hơn nữa nếu lũ cá không phun nước ướt người em. Mà... thật ra cũng không quá tệ, em đã chụp lại mấy con trông rất đẹp cho chú xem đó, còn có rất nhiều quà cho mọi người nữa." Jeff thoáng càu nhàu vì trải nghiệm không mấy vui vẻ rồi chuyển sang đề tài khác, cậu nhóc trông có vẻ khá thờ ơ nhưng thật chất là đang che giấu sự hào hứng trong hành động và lời nói khi liên tục chỉ vào ba bốn chiếc túi đựng đồ to đùng mà bản thân đã xách về. "Cái này là cho nhóm của North, Sonic và Kim, cái này là cho anh Pete, cái này của Babe, và cái túi to nhất là của Charlie."

"Ok, bé có thể tặng nó cho đám nhóc kia vào ngày mai khi chúng ta tới garage. Và lần sau anh đưa bé đi xem mấy con khác nữa nhé." Alan phì cười trước sự nhiệt tình và ngại ngùng khi thỏ con muốn thể hiện tình cảm với các anh em khác, đồng thời hứa hẹn một chuyến đi chơi khác để có thể tạo thêm nhiều kỉ niệm hơn với cậu nhóc.

Jeff không muốn có con. Việc bị Tony xem như công cụ sinh đẻ và tiêm nhiễm ý niệm phải sinh sản ra những cỗ máy mang năng lực mạnh mẽ hơn đời cha mẹ khiến Omega trẻ cực kì bài xích chuyện này. May mắn là Alan hiểu cho nhóc, hoặc là do thường xuyên làm việc với một đám cà lơ cà phất khiến tư tưởng của ông chủ thoáng hơn nhiều so mới mấy lão già đồng trang lứa. Vì vậy mà thay vì ép thúc, người lớn hơn thích cùng bạn đời nhỏ của mình tạo ra những kỉ niệm đi đây đi đó, cho cậu ngắm nhìn thế giới mà bản thân từng mong muốn được chiêm ngưỡng hơn, còn chuyện con cái thì con của Babe và Charlie sẽ là đứa trẻ chung được cả đội chăm sóc thôi. Alan còn cá chắc thằng nhóc kia sẽ thường xuyên ném đứa nhỏ sang cho chú để có thời gian riêng tư cùng cún con của mình ấy chứ.

Gì chứ chú lại chả biết thằng Babe quá.

"Haha, vậy thì em mong ngày mai sẽ tới nhanh chút. Bây giờ thì chú đi tắm đi, người toàn mùi rượu..." Jeff sắp xếp lại số túi quà trên ghế rồi vỗ vai Alan, sau đó lập tức nín bặt khiến ông chủ garage khó hiểu.

"Sao vậy Jeff?"

"Charlie đâu?" Chút ý cười ít ỏi tắt hẳn, thay vào đó là hoang mang và tức giận, tiếng sấm gào thét trên bầu trời cành khiến lòng Jeff như lửa đốt. Omega trẻ nhanh chóng rút điện thoại ra muốn gọi cho anh trai mình, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài và yêu cầu để lại lời nhắn sau tiếng bíp làm cậu nhóc nghiến răng tức giận đến mức buộc miệng chửi thề.

"Bình tĩnh nào bé, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi?"

Omega trẻ suýt thì hét lên làm sao mà bình tĩnh được. Trong giây phút hình ảnh thoáng qua, cậu nhóc nhìn thấy Charlie nằm trên giường bệnh trong khi mọi người trong đội đều vây quanh anh trai mình, và lúc đó là buổi sáng, có thể là ngày mai. Vậy thì Jeff không hề mong chờ ngày mai một chút nào!

"..." Alan không biết năng lực phát động đã cho bạn đời của mình thấy những gì, nhưng việc Jeff quẫn bách bất lực như thú dữ trong lồng, liên tục lặp lại những cuộc gọi vô vọng cho anh trai khiến chú chắc chắn đây không phải điều tốt lành. Alpha lớn tuổi cũng rút điện thoại ra muốn gọi cho Babe, và ơn trời là thằng nhóc này có bắt máy, nhưng tin tức nhận được thì không hay chút nào.

"Chú, em đang lái xe đi tìm Charlie, em không biết Charlie chạy đi đâu rồi, chú gọi cho mấy đứa khác giúp em với."

"Sao Charlie lại chạy ra ngoài? Làm sao vậy hả Babe?"

"Em với Charlie cãi nhau, Charlie nổi điên lên vì em gặp Willy và chúng em không thể nói chuyện đàng hoàng được." Giọng Babe ngắt quãng, nức nở và lo lắng hòa cùng màn mưa tới chật vật. "Em muốn tách ra để cả hai có không gian bình tĩnh lại, nhưng lúc em nhận ra căn nhà quá yên ắng thì không thấy Charlie nữa, chỉ còn mỗi dấu chân máu trên sàn thôi. Chú, giúp em với."

Bên ngoài là giông chớp dữ dội, Alan cắn môi đắn đo trước sự nức nở của Babe và tính cực đoan của thời tiết, cuối cùng đành phải dùng sự uy nghiêm của ông chủ đội đua yêu cầu tay đua kì cựu lái xe đến nhà mình. "Đây không phải là thời tiết thích hợp để mày đi tìm Charlie đâu."

Không phải dỗ dành, đây là mệnh lệnh.

Đội truyền thông ồn ào kia cũng được thông báo về chuyện này, và với châm ngôn điếc không sợ súng, bọn họ đã tức tốc lái xe đến nhà Alan ngay trong đêm khiến Alpha lớn tuổi phải đi đi lại lại thuyết giáo gần một tiếng đồng hồ về vấn đề an toàn khi lái xe trong thời tiết cực đoan. Song trái ngược với tiếng cười hề hề của bộ ba kia, Babe chỉ biết bần thần ngồi trên sofa, mái tóc đang tí tách nhỏ nước được Kim chu đáo dùng khăn lau đi giúp trong khi Jeff khoanh tay ngồi đối diện anh, ánh mắt tràn ngập lửa giận ngùn ngụt như thể muốn giết người.

"Nếu anh trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi thật sự sẽ giết anh đấy."

"..."

"Charlie không dễ bị Tony tổn thương, vì anh ấy không coi trọng Tony. Nhưng Charlie coi trọng anh, và anh còn tệ hại hơn cả gã Tony nữa."

"Xin lỗi..." Babe nhỏ giọng đáp, đây là tất cả những gì anh có thể nói vào lúc này.

"Anh ấy ghét tên tay đua ngoại quốc của đội Red Racing kia, thậm chí các anh đã từng cãi nhau bao nhiêu trận vì hắn, và đến tận khi anh ấy mang thai anh vẫn dửng dưng với sự bất an mà Charlie đang chịu đựng. Cái yêu của anh nực cười đến tột cùng đấy Babe."

Omega trẻ phập phồng lồng ngực vì tức giận, nếu không tính đến lí do bọn họ là "người một nhà" và những người khác đang ở đây, Jeff thật sự muốn nhảy vào tẩn tên Alpha khốn nạn này một trận ra trò kinh khủng. Đấm, đá, cắn, xé, cào cấu, bất kì cách gì cũng được, miễn là cậu nhóc và anh trai mình hả giận, nhưng có lẽ Charlie sẽ ngăn nhóc lại vì anh ấy yêu Babe mất. Chết tiệt!

"Xin lỗi Jeff, bọn tôi cũng có một phần lỗi, là tôi đã tùy tiện cho Willy tham gia mà không thông báo trước." Sonic lầm bầm hối lỗi, Alan ngồi bên cạnh xoa bóp sau gáy cho cậu nhóc trong khi Babe lựa chọn sự im lặng, nhưng bấy nhiêu đây là chưa đủ để để thành viên trẻ tuổi nhất nguôi giận. Có lẽ điều duy nhất giữ cho bọn họ còn có thể ngồi nói chuyện tử tế với nhau là sự lo lắng cho Charlie khi không một ai biết tung tích của Alpha trẻ ở đâu, tệ hơn nữa là cậu không mang theo điện thoại nên chẳng thể nào tra được vị trí, và trong đội cũng không có thành viên nào sở hữu năng lực Truy tìm hoặc tương tự.

"Charlie không thiết sống. Lí do anh ấy cố gắng sống là để chăm sóc và bảo vệ tôi khỏi Tony, sau này là vì chăm sóc và bảo vệ anh. Charlie sẽ sống vì tôi cần anh ấy sống, và sẽ sẵn lòng từ bỏ sinh mệnh của bản thân nếu anh muốn và vì cả an nguy của anh. Yêu và chăm sóc anh là bản năng của anh ấy, Charlie chưa từng được yêu, nhưng anh ấy đã cố gắng dùng hết bao dung của bản thân để yêu anh rồi mà! Anh còn muốn gì nữa hả Babe?! Yêu thương lấy anh tôi một chút cũng khó vậy sao?!"

Bọn họ đều là những đứa trẻ lớn lên trong gia tộc Chen, nhưng ít ra Babe và Jeff còn được trọng dụng vì năng lực của bản thân, trong khi Charlie chẳng có gì hết.

Tay đua kì cựu đan chặt hai tay vào nhau, cam chịu lắng nghe những lời chỉ trích của Omega trẻ mà không phản bác một lời nào. Bởi vì bản thân không có quyền lên tiếng vào lúc này, và nỗi lo lắng đang nhấn chìm toàn bộ khả năng tư duy của anh. Cơn giông vẫn đang hoành hành bên ngoài cùng với suy nghĩ kinh khủng về việc cún con của anh vẫn đang lang thang ở đâu đó khiến Babe quặn hết cả ruột gan đồng thời tự nguyền rủa chính mình. Là anh đã bỏ Charlie lại một mình mà không quan tâm tình trạng của cậu để rồi cũng chẳng biết cậu đã như thế nào lúc chạy khỏi nhà. Rõ ràng đã từng chỉ trích Babe tương lai thậm tệ cỡ nào, vậy mà chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. 

"Mong là trời sẽ ngừng mưa sớm, sau đó chúng ta sẽ đi tìm Charlie."

Alan nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ đang duy trì im lặng mặc cho những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, nhưng chỉ vậy mà thôi, bởi vì ông chủ garage không thể tùy hứng bảo Babe không sai sau tất cả mọi chuyện được.

Đáng tiếc rằng cơn giông đã hoành hành suốt đêm mà không cho bọn họ một cơ hội ra ngoài nào, như thể bóng tối vô định và mưa như trút nước đang muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết của vị Alpha trẻ, ngăn trở bọn họ tìm được cậu.

--------

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông vào khoang mũi khiến Charlie nhíu mày khó chịu, chậm chạp nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng một cái nghiêng người nhẹ thôi cũng khiến bản thân đau đớn và choáng váng đến không thở nổi, cổ họng cũng khô khốc đến mức chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Alpha trẻ rên rỉ khó nhọc, giây sau liền cảm giác được có một bàn tay đặt lên trán mình và một dòng chảy nhẹ nhàng thấm vào cơ thể, từ tốn cuốn đi mệt mỏi và xót xa.

"Đừng cử động mạnh, bác sĩ bảo anh bị động thai đấy. Đêm qua tôi không xuất hiện ở công viên thì anh phải làm sao đây?"

Mãi đến khi cơn choáng váng lui đi, Charlie mới được quyền nhìn rõ diện mạo của người đã ở bên cạnh.

"Chân trần chạy bộ ra công viên, anh có siêng tập thể dục thì cũng hơi quá rồi, không tốt cho em bé đâu."

"Noan?" 

Một trong những Enigma được Tony nuôi dưỡng, sở hữu hai năng lực đặc biệt, và là ngoại lệ khi không cần phải tham gia vào kế hoạch sinh sản đời sau.

--------

Babe bị mắng kiểu này vẫn còn nhẹ mà ha, hong sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip