Mang thai
Một buổi sáng tìm kiếm trong vô vọng đã đánh gục hoàn toàn tinh thần của Babe.
Suy nghĩ về việc đánh mất cả bạn đời và con non của mình khiến Alpha xinh đẹp không thể nào khống chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở, liên tục van nài Alan mau đi tìm Charlie đi hệt như cái khoảnh khắc anh đã ôm chầm lấy, cầu xin chú hoặc bất kì ai cứu cún con của mình đi lúc cậu được đẩy vào phòng cấp cứu khi đó, khiến ông chủ garage chỉ biết thở dài xoa đầu em mình, vừa giận mà vừa thương.
Ngoài ra, Babe cũng từ chối nghỉ ngơi khi bị cưỡng ép trở về nhà Alan để dưỡng sức một chút sau quãng thời gian lang thang bên ngoài. Alpha xinh đẹp hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời bàn luận mà người khác đang trò chuyện để tự nhấn chìm chính mình vào cảm giác tội lỗi đau khổ, đến mức mặc cho Omega trẻ đã khuyên rằng anh nên nghỉ ngơi một chút vì đã sử dụng năng lực trong thời gian dài, nhưng bản thân chỉ miễn cưỡng cười gượng rồi lắc đầu.
Tay đua kì cựu liên tục chất vấn bản thân tại sao lại bỏ Charlie lại một mình và rồi chẳng biết cậu đã trải qua những gì sau đó, đồng thời nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt đêm qua đã khiến mọi chuyện chậm trễ đến mức này.
Chết tiệt rằng tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào đúng tối hôm qua, khi mà tâm trạng anh đang không tốt nhất?
Nếu bản thân học cách bình tĩnh hơn một chút... Tại sao anh không thể học tập được chút gì từ Charlie cơ chứ?!
Là bản thân luôn miệng nói không thể sống thiếu Charlie, nhưng Babe cũng là người đã năm lần bảy lượt tự tay đẩy cậu ra xa khỏi mình.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của Jeff vang lên thì dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Alpha xinh đẹp mới bị cắt đứt. Babe giật mình nhìn lên Omega trẻ, cả đội cũng lập tức nhao nhao lên rồi im lặng nín thở, giống như đang dùng hết toàn bộ thành tâm để hi vọng Charlie sẽ mượn được điện thoại của ai đó để liên lạc với họ. Nhưng cảm xúc vui mừng không ngự trị được lâu, trái tim của tay đua kì cựu chùng xuống, đau nhói như thể đã vỡ ra khi Tăng cường giác quan giúp anh nghe được tình trạng của bạn đời mình. Và khi cuộc trò chuyện chấm dứt với biểu cảm tối sầm của Jeff, Alan đã lập tức giành lấy phần lái xe để đưa cả đội đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất mà pháp luật cho phép.
Bởi vì nếu để Babe cầm lái, tay đua kì cựu nhất định sẽ đạp ga như thể đây là trận chung kết để bản thân giành lấy chiếc cúp danh giá mất.
--------
"Charlie đang ngủ."
Lời cảnh báo bất chợt từ người sở hữu năng lực Tăng cường giác quan khiến bàn tay đang giơ lên định gõ cửa của Jeff lập tức hạ xuống vì không muốn làm phiền sự nghỉ ngơi của anh trai mình. Alan ở sau lưng cũng thấp giọng nhắc lại và được bộ đôi ồn ào gật đầu kịch liệt tỏ ý đã hiểu. North với Sonic thậm chí còn khoa trương dùng tay bịt miệng nhau để giữ im lặng, tiện thể che luôn miệng Kim khiến cậu chàng nheo mắt đến mức híp thành một đường thẳng, ra chiều phán xét.
Cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng để từng người bước vào. Babe nhanh như gió lướt đến bên cún con của mình, pheromone an ủi được phả ra hết công suất để xoa dịu bạn đời trong khi bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Charlie, giọng nói lại bắt đầu khàn đặc đi vì nghẹn ngào.
"Charlie, anh Babe xin lỗi."
Ở sau lưng anh, Alan nhỏ giọng dặn dò ba người kia đi tìm bác sĩ để hỏi thăm tình hình trong khi bản thân ôm chặt lấy bạn nhỏ của mình vì cảm nhận được dòng cảm xúc hỗn loạn của cậu nhóc. Quả thật, Omega trẻ đang cố gắng siết chặt nắm tay hết sức có thể để ngăn bản thân nổi điên lên khi lướt qua tình trạng của Charlie. Lần cuối cùng Jeff trông thấy người anh trai luôn tỏ ra mạnh mẽ của mình yếu ớt như vậy là khi Alpha trẻ bị sốc phản vệ với thuốc, chết lâm sàng và mất trí nhớ tạm thời, vậy mà bây giờ người đang nằm trên giường nhìn còn tệ hơn cái lần cuối cùng mà bản thân nhớ nữa.
Jeff chỉ có thể không ngừng nhắc nhở chính mình rằng người đang xoắn xuýt đau khổ kia là người mà anh trai yêu bằng cả sinh mạng, nhắc nhở rằng bản thân không thể gây chuyện và làm Charlie mệt mỏi thêm nữa. Bằng không thì dù có là Alpha hay bất kì giới tính gì khác, Omega trẻ cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đã tổn thương gia đình duy nhất của mình hết lần này đến lần khác.
"Ưmm..."
Được sự ấm áp và pheromone quen thuộc bao bọc khiến Charlie khẽ nghiêng người tìm kiếm, cọ xát vào tay anh như muốn được nhiều hơn rồi giật mình bừng tỉnh. Cú ngồi dậy đột ngột làm Alpha trẻ phải hứng chịu cơn đau quặn lên ở vùng bụng đến mức rít lên một tiếng "mẹ kiếp" như Babe hay làm mỗi khi tức giận làm mọi người đều hoảng hốt.
"Charlie!"
"Anh!"
"Không sao..."
Charlie thì thầm trong tiếng thở hổn hển, co cuộn người lại như muốn tránh né sự đụng chạm của những người xung quanh, chỉ với tay ngăn cản Babe khi người kia muốn nhấn chuông gọi bác sĩ làm tay đua kì cựu vừa giận vừa sợ quát ầm lên, đỏ mắt ép thúc tuyến thể sản sinh ra nhiều pheromone hơn để an ủi cậu. Alpha trẻ cảm thấy mình đã đủ phiền rồi, cậu có thể phớt lờ cơn đau để hạn chế mấy vấn đề rắc rối không cần thiết cho cả đội, và sự xuất hiện của ba người kia đã thành công thúc đẩy điều đó, hoặc là đang đẩy cậu vào một ngưỡng cảm xúc hoảng sợ khác khi bản thân bị rất nhiều người vây quanh.
Giống như một buổi phán xử và hành quyết vậy.
"Charlie làm sao vậy?"
"Em bé làm đau sao? Bọn này gọi bác sĩ nhé?"
"Xin lỗi mọi người..."
North và Sonic muốn chạy ra ngoài lần nữa để tìm bác sĩ nhưng lời nói của Alpha trẻ lập tức khiến tất cả ngơ ngác tại chỗ, đến cả cánh tay đang vươn ra muốn ôm lấy bạn đời của Babe cũng khựng lại giữa không trung. "Hả?"
"Em xin lỗi Babe." Charlie tiếp tục, không hề nhận ra ánh mắt từ bàng hoàng đang dần chuyển thành xót xa của tay đua kì cựu. "Em không nên to tiếng hay nghi ngờ Babe, đáng lí em nên nghe Babe nói thay vì làm ầm lên. Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy mà em vẫn dùng định kiến của mình để phán xét và làm Babe tổn thương, em xin lỗi, em sẽ sửa sai, những chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Và cũng xin lỗi mọi người vì đống phiền phức này-"
"Đủ rồi cún con." Babe nâng mặt Charlie lên để cậu nhìn thẳng vào mình. "Không sao hết, đừng tự trách mình nữa, anh Babe cũng xin lỗi-"
"Babe không có lỗi, đừng như vậy!"
Phản ứng lớn của Charlie khiến tất cả ngây người tại chỗ, và chính Charlie cũng không hiểu. Cậu đã quen với nhục mạ và đánh đập khi làm sai và trở nên phiền phức, việc đột ngột bị đối đãi như một món đồ dễ vỡ khiến Alpha trẻ ngột ngạt đến phát điên. Rõ ràng là bản thân đã gây chuyện, đã làm Babe tức giận, và nó đã ảnh hưởng đến cả đội chứ chẳng phải chuyện nhỏ nữa, nhưng việc Babe xin lỗi thay vì trút giận, việc Jeff ngập ngừng muốn chạy đến ôm lấy cậu hay việc những người khác dùng ánh mắt thật sự lo lắng nhìn đến thay vì cười đùa rồi trấn an một hai câu làm Charlie không phán đoán được tình huống tiếp theo. Mọi chuyện không diễn ra như bình thường, như vậy thì cậu không biết nên làm gì tiếp theo mới đúng nữa.
Cậu không muốn tạo ra thêm sai lầm nào nữa.
Babe là người cảm nhận rõ nhất sự run rẩy của cậu. Anh muốn ôm lấy, muốn vỗ về bạn đời của mình, nhưng cún con lại giống như gặp phải kim châm đau đớn, không ngừng sợ hãi né xa, cuối cùng là bật khóc nức nở khi Alpha xinh đẹp ôm được cậu vào lòng.
"Đừng khóc mà cún con."
Tay đua kì cựu cảm giác từng thớ cơ bắp trên người mình đều đang nhức nhối theo tiếng nấc xé lòng của Charlie, cho nên dùng vòng tay rắn rỏi ôm siết hơn một chút để cậu vùi sâu vào lòng mình, để chính mình và pheromone che chắn cho Alpha trẻ một khoảng không gian an toàn. Babe nhẹ nhàng hôn lấy, đồng thời liếm đi những uất ức mệt mỏi mặn chát mà cậu cố gắng giấu mất trên vải áo, khóe mắt cũng đỏ lên, không ngừng thì thầm những lời xin lỗi nghẹn ngào.
"Anh Babe xin lỗi, Charlie đừng khóc nữa được không?"
Anh Babe thật sự sai rồi.
--------
Nói là muốn chả li giận nhưng mà nói thiệt là nhỏ chưa tự đổ lỗi cho mình thì thôi, bơ hay giãy này nọ là hong có khả năng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip