Mang thai
Sau cái hôm nghe Babe đề cập đến chuyện "nuôi con bằng sữa" ấy, Charlie bắt đầu phát hiện ánh mắt của Alpha xinh đẹp đang có gì đó... thay đổi.
Không rõ rệt, không thô thiển, không hẳn là kiểu thèm khát nóng bỏng như mọi khi, nhưng mỗi lần thay áo cậu đều có thể cảm nhận được một ánh nhìn tỉ mỉ săm soi đang dừng trên cơ ngực của mình. Song nếu Charlie tỏ ra mình đã phát hiện hoặc hỏi "anh muốn làm à?" thì tay đua kì cựu sẽ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, kiếm cớ rồi chuồn đi mất tránh bị tra khảo nữa.
"..."
Cứ như vậy, rõ là chính tay đua kì cựu đã bảo "không có gì hết", nhưng bàn tay lại chẳng an phận nổi. Ban đầu chỉ là chạm vào bụng cậu xoa nhẹ như đang muốn gần gũi với bé con, sau đó lại leo dần lên trên, miết theo xương sườn một cách cẩn trọng như đang khám phá cấm địa, khi chắc chắn Charlie không có phản ứng khó chịu gì mới cười ngốc nghịch tiếp.
Nhìn là biết không bình thường chút nào. Nhưng Charlie không gạt ra, cũng không đẩy Babe đi.
Charlie thành thật rằng không phải bản thân đang nuông chiều anh, cậu chỉ đang... cố níu lại những gì còn sót lại của một cảm giác từng khiến mình giống như đang sống một cách thật nhất.
Cậu tự biết thân biết phận rằng bản thân không còn khỏe, không thể hấp dẫn như trước, không chủ động được, không lôi cuốn được, nhưng cũng không buông được mà tham lam ánh mắt cùng giọng điệu như mật ngọt mỗi lần Babe gọi tên mình, nên Alpha trẻ chọn cách an phận.
Ngồi im ở đó, im lặng, để anh vui vẻ một chút, có lẽ bản thân sẽ có thể ở bên anh lâu hơn.
Như cách Willy đã từng nói.
--------
Trưa hôm đó gió lặng, không nắng, cũng không nóng nực oi ả, là một kiểu thời tiết thích hợp mà các cặp đôi sẽ rủ nhau ra công viên để tản bộ, nhưng Charlie chỉ muốn ở yên trong phòng. Alpha trẻ tựa người vào đầu giường, phía sau được chèn thêm hai chiếc gối lớn mềm mại để xoa dịu cơn đau lưng dai dẳng, mắt chăm chăm vô hồn vào tấm rèm cửa màu xám tro.
Chẳng làm gì hết, cũng không vui, không buồn, hoàn toàn trống rỗng.
Dù cho nhà Alan có đông hơn, vui hơn, tính cách mọi người đều rất tốt và Babe cũng không mắng cậu, nhưng Charlie vẫn không có cảm giác hòa nhập.
Mọi người bảo cậu nên nghỉ ngơi, bảo cậu đừng suy nghĩ cũng không cần làm gì cả, rằng Babe và cả đội sẽ cùng nhau chăm sóc cậu và bé con, nhưng càng được lo, Charlie càng cảm thấy bản thân bị ăn mòn bởi sự trống rỗng.
Vậy thì chính mình còn có ích gì nữa?
.
.
"Papa ơi~ ăn trưa nhé~"
Babe xuất hiện đúng giờ như thể đã được lập trình sẵn. Mười đầu ngón tay dán kín băng cá nhân bê theo khay gỗ đặt một tô cháo nóng hổi đang nghi ngút khói và một ly nước ép, xúng xính đi tới khoe khoang với cún con.
"Không hề nhạt đâu~ Nay mama đã cho thêm hạt sen và đu đủ nữa đó, papa mau ăn thử đi~ Ăn một chút xíu xìu xiu thôi cũng được, nha."
Nếu ngày trước Charlie từng dùng kiểu này để dỗ tay đua kì cựu mỗi khi anh giận thì giờ đến lượt Babe vụng về học theo từng cử chỉ làm Alpha trẻ bất đắc dĩ thở ra một hơi nhẹ, có hơi ngập ngừng nhìn anh rồi ăn thử một muỗng nhỏ khiến con người chỉ vừa xuống bếp được vài lần vừa căng thẳng vừa không giấu nổi mong chờ, mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm cún con.
"Sen hơi đắng một chút... nhưng tổng thể vẫn ổn."
"Chắc-chắc còn sót tim sen, để lần sau Babe sẽ lọc kĩ hơn!"
Không hẳn là chê nhưng cũng đủ khiến Alpha xinh đẹp lắp bắp như học sinh bị bắt quả tang quay bài. Babe luống cuống giải thích, còn cuống quít muốn giành lấy cái muỗng để đút cậu thêm một ít nữa vì sợ cún con cụt hứng chán ăn, nhưng Charlie đã nhanh hơn bắt lấy tay anh, từ tốn đặt xuống một nụ hôn nơi ngón tay đang quấn băng.
"Cảm ơn ạ, Babe vất vả rồi."
Alpha trẻ không biết cách lựa chọn, cho nên không chọn. Cậu để mặc cho tinh thần giằng co giữa các quyết định rồi tìm đến những điều ngọt ngào gây nghiện hòng che lấp sự trống rỗng của chính mình, buông thả cho mọi việc tới đâu hay tới đó như thiêu thân biết trước kết cục sẽ lao vào lửa mà vẫn mê đắm vờn quanh ánh sáng của đời mình.
"Vậy... papa hôn nhiều chút nữa đi, chưa có hết đau, với chưa cảm nhận được mấy á."
Đáp lại là tiếng phì cười rồi chậm rãi tuân theo của Charlie. Những nụ hôn được rải dần từ mu bàn tay đến các đốt xương hữu lực, cả móng tay và lòng bàn tay ấm nóng cũng được cậu nhẹ nhàng âu yếm khiến Babe như tan chảy trong mật ngọt. Một cảm giác hài lòng khó mà diễn tả nổi dâng lên trong lòng ngực thôi thúc anh cúi xuống, tặng Alpha trẻ một nụ hôn sâu đầy nâng niu cùng những cái cọ mũi thâm tình.
Đây là Alpha nhỏ của anh, cũng là người đang mang bé con cho anh. Babe sẽ cố gắng học cách chăm sóc cún con và làm một người cha tốt, còn Charlie sẽ luôn quấn quýt bên cạnh mình, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm King của đường đua sướng đến phát run vì sự viên mãn của cuộc sống rồi.
"Chỉ được hôn một mình Babe thôi đấy nhé, dịu dàng hay mãnh liệt đều phải là của Babe hết, papa mau hứa đi."
"Babe, sao vậy?"
"Dặn trước, rào trước, tại papa hay ở cùng thằng nhãi Enigma kia quá, còn nắm tay nữa, Babe hơi ghen."
"Không nên gọi người giúp đỡ mình như thế đâu nhé. Noan chỉ giúp em thôi, cậu ấy cũng phải tốn thời gian và sức lực-"
"Ờ ờ, còn biết nói đỡ cho nó luôn rồi đó."
Tình thế xoay chuyển xoành xoạch, lời còn chưa dứt đã bị Babe cắt ngang như một con mèo cáu kỉnh làm Charlie phì cười bất lực. "Sao bảo chỉ là hơi ghen ạ?"
"Đổi ý rồi, rất ghen mới đúng. Tại Babe nhìn papa phải nắm tay với nó xong Babe còn bị đuổi ra ngoài nữa, khó chịu trong lòng, nghẹn một cục luôn." Đó là chưa kể nó còn đánh anh lúc ở bệnh viện nữa.
Sự thẳng thắn có gì nói đó hay thậm chí là phóng đại lên cả trăm lần để mọi người đều biết "Babe đang đau" là điều Charlie thích ở anh, cũng rất hài lòng vì như vậy sẽ giúp Alpha xinh đẹp nhận được những lời an ủi đúng lúc. "Em biết rồi, em hứa, người ta cũng có hôn ai ngoài Babe bao giờ, nụ hôn đầu, lần đầu của người ta Babe lấy hết rồi còn gì."
Cũng chỉ có Charlie mới biết cách dỗ dành cho mèo này nhanh đến vậy. Tay đua kì cựu nghe mà sướng rơn cả người vì cảm giác thành tựu, không hề keo kiệt mà thưởng cho cún con thêm một nụ hôn nữa trước khi bảo cậu đưa chân đây để bản thân bôi thuốc cho, còn từ chối phản kháng vì "Babe ngoan, Babe còn biết chăm chồng, làm papa mê không lối thoát luôn thì thằng nhãi Enigma kia bít cửa." khiến Alpha trẻ cạn lời mà vâng theo.
Chắc là... bản thân nên nhắn cho Noan một lời xin lỗi ở lần gặp tiếp theo. Cũng không phải chuyện lớn lao gì, chỉ là để bù lại cho những lần Babe ghim Enigma một cách rất đáng yêu thôi.
--------
Yêu cầu phát động năng lực là phải chạm vào đối phương, nên Babe ghim Noan vụ này (và nhiều vụ trước)
Mà ngọt ngào ha, ngọt ngào ha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip