Nhân cách

Ngẫu hứng và khó hiểu.

Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.

--------

Pavel đứng trước cửa phòng không ngừng lo lắng hít sâu, âm thanh náo nhiệt phát ra từ những vị khách ở tầng dưới của quán bar càng làm trống ngực của anh thêm dồn dập. Mãi đến khi thư kí bên cạnh lên tiếng nhắc nhở không nên để người bên trong chờ lâu anh mới đẩy cửa bước vào.

Chủ tịch trẻ của tập đoàn Kitjaruwannakul đã nhàn nhã tận hưởng được 1/4 chai whisky trong thời gian đợi anh có mặt, da dẻ vốn đã trắng dưới tác dụng của rượu lại mơ hồ ửng hồng đẹp đẽ. Đến khi cánh cửa mở ra mới dời mắt nhìn sang người vừa bước vào, nhếch mép châm chọc. 

"Chủ tịch của tập đoàn Promphaopun leo cầu thang hẳn là mệt lắm, lớn tuổi rồi mà để ngài cực nhọc như vậy là tôi không phải phép. Lần sau tôi sẽ đầu tư cho nơi này lắp thang máy chuyên dụng cho ngài ha."

Cũng không thèm quan tâm trên dưới, cứ thản nhiên vắt chéo chân ngồi đó vô cùng ngạo mạn, nhưng Pavel thật sự không thể làm gì cả. Tập đoàn Promphaopun hiện đang trên bờ vực, tình trạng vô cùng khó khăn nên anh mới phải tìm tới sự giúp đỡ của thằng nhóc này, thậm chí còn là một sự giúp đỡ từ trong bóng tối chứ không phải trên bàn đàm phán ban ngày.

Chính xác hơn bởi vì tập đoàn nhà Kitjaruwannakul còn có mặt sau là mafia. Ở cái xã hội mà muốn có địa vị cao thì đã định bản thân không thể sạch sẽ, chủ tịch trẻ trước mặt anh từ sớm đã nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp có gai lại mang theo độc rồi.

Người nọ cũng mang theo ý cười khắc nghiệt mà do xét anh. Rõ ràng là lớn hơn cậu tận sáu tuổi, còn từng mang một lòng trong sạch không muốn dính dáng đến bóng tối, là một trong những vị chủ tịch từng đứng trên đỉnh cao. Vậy mà giờ đây vẫn phải dè dặt đứng trước mặt cậu, hệt như mèo con đối diện sói săn cầu xin giúp đỡ để vực dậy tập đoàn.

"Mình già cả rồi thì không nên đứng lâu đâu ạ. Ngài cứ ngồi tự nhiên đi, đừng để ý hai tên áo đen đằng sau tôi làm gì."

Chưa đầy mười lăm phút mà bị chê là già tận hai lần, Pavel thật sự không ưa thằng nhóc này rồi, có đặc quyền của kẻ mạnh thì ngon lắm chắc. Song nghĩ trong đầu là vậy nhưng người lớn tuổi hơn vẫn chỉ có thể trưng ra nụ cười hết sức thương mại rồi ngồi xuống đối diện cậu. Thư kí bên cạnh cũng nhanh nhẹn lấy ra một tệp tài liệu, bắt đầu quá trình đàm phán.

"Pavel Naret của tập đoàn Promphaopun, hân hạnh được gặp cậu. Đây là hợp đồng và điều khoản tôi đã chuẩn bị, chủ tịch Kitjaruwannakul xem..."

"À, ngài không cần gọi họ của tôi làm chi cho dài dòng đâu." Người nọ trực tiếp cắt ngang lời của Pavel, thuận tay cầm lấy tờ giấy điều khoản phe phẩy chơi đùa. "Gọi tôi p'Tin là được."

"..." Pavel cảm nhận được sợi gân ở thái dương đang giật lên không ngừng. Anh cái đéo chứ mà anh, nhỏ hơn anh tận sáu tuổi mà dám ngạo mạn như vậy. Nhưng cuối cùng chỉ có thể cười cười bảo cậu có thể gọi mình là Pavel, sau đó tiếp tục cuộc đàm phán.

P'Tin cười thầm trong lòng đến mức bả vai run rẩy, cảm thấy trêu chọc người này đúng là rất có tính giải trí mà. Cuộc đàm phán sau đó lại tiếp tục, để rồi ngay khi Pavel nghĩ bản thân đã đạt được thỏa thuận có lợi cho tập đoàn thì thằng nhóc khốn nạn này lại đòi thêm một điều kiện từ chính bản thân anh, ép người lớn hơn phải tiếp tục nhẫn nhịn hỏi cậu muốn cái gì.

"Chưa biết, nếu muốn gì đó thì tôi sẽ gọi điện cho ngài ha." P'Tin đứng dậy, cong mắt cười cười nhìn anh, hai kẻ phía sau lập tức khoác áo lên cho cậu. "Ngài, không được từ chối bất kì cuộc gọi nào hết."

Mà Pavel chỉ có thể cam chịu gật đầu, đứng dậy cùng người kia từng bước rời khỏi căn phòng.

Dưới quán bar lúc này đang tổ chức nhảy múa phục vụ cho các phú bà, chính xác hơn tiết mục water dance đầy khiêu gợi ướt át. P'Tin vì tiếng la hét cổ vũ mà dừng chân, đưa mắt dõi theo từng đường cong đầy đặn uốn lượn dưới ánh nước lấp lánh. Pavel đi sau cũng nhìn theo hướng của cậu, không hiểu đầu óc hoạt động kiểu gì mà lại mở miệng hỏi cậu thích à.

"Thích thì sao? Pavel sẽ vì tôi thích mà lên đó nhảy à?"

Không kính ngữ, còn thêm cả biểu cảm cợt nhã đó, Pavel nghiến răng nghiến lợi đè lại xúc cảm muốn đấm chết thằng nhóc con này. Song có lẽ là do giận quá mất khôn, chủ tịch Promphaopun vậy mà hừ lạnh một tiếng rồi đồng ý thật, tự mình tiến về phía sân khấu trong sự ngỡ ngàng của thư kí và hai vệ sĩ của cậu.

Chỉ có p'Tin là nhàn nhã tìm cho mình một cái ghế để ngồi, còn thích thú cảm thán vị chủ tịch thú vị ghê, sau đó ngoắc tay gọi một người lại bảo anh ta đi chuẩn bị trước một cái khăn lau và bộ trang phục mới cho anh.

Các vũ công trên sân nhanh chóng lui xuống để nhường lại sân khấu cho người kia góp vui. Anh cũng chẳng ngại ngần gì mà giật phăng áo sơ mi ra ném xuống để hình thể nam tính săn chắc. Trong cái hừng hực bốc lửa của sân khấu, chẳng một vị khách nào nhận ra thân phận của anh mà chỉ là tiếng hú hét cổ vũ, giành giật của những phú bà bên dưới. Bởi vì lửa giận trong lòng mà từng động tác của Pavel đặc biệt mạnh mẽ hữu lực, cơ bắp trên người anh bị nước tưới ướt, lấp lánh mê người, đến cả hình xăm trên xương quai xanh bên trái cũng rất cuốn hút. Đến cả p'Tin ban nãy thuận mồm nói chơi cũng dần chăm chú dõi theo, kín đáo liếm mép mím môi.

"Không biết màn nhảy vừa rồi có khiến p'Tin đây hài lòng chưa nhỉ?" Pavel một thân ướt đẫm tiến về phía cậu, lập tức nghe thấy tiếng cười khúc khích của thằng nhóc kia.

"Cũng hài lòng đi, rất đẹp mắt." P'Tin nhún vai, tán thưởng cho anh ba tiếng vỗ tay rồi bước tới áp sát vào Pavel. Đôi môi xinh đẹp nhưng không tốt lành lắm kề sát tai anh thì thầm khiến chủ tịch Promphaopun giật nảy mà tránh ra. "Ưỡn hông điêu luyện như vậy, ngài chủ tịch chắc là có nhiều kinh nghiệm trên giường lắm ha."

Pavel nghe cậu châm chọc mà cười gằn, đáp trả bảo nếu cậu muốn thì cứ tự mình kiểm tra xem.

"Không được, tôi còn nhỏ, sợ bị ngài dạy hư lắm." Sau đó ném cho anh cái khăn bông, chỉ tay vào bộ đồ được gấp gọn đặt trên bàn. "Lau người rồi thay vào đi nhé. Mới đi đàm phán có một buổi mà bị cảm thì người ngoài lại đồn đoán tôi ngược đãi ngài mất."

Rồi xoay bước rời đi trước, bỏ lại chủ tịch Promphaopun đứng đó chửi rủa sự ngạo mạn của cậu.

.

.

.

"Dừng, xuống mua giúp tôi một phần mì hoành thánh với canh hầm." Con người vừa nãy còn đang khoanh tay nhắm mắt tựa như đã ngủ đột ngột cất tiếng, thậm chí còn cực kì chuẩn xác mà kêu dừng ở quầy hàng quen thuộc.

Nhưng đến khi về tới nhà, p'Tin lại không hề ăn nó mà bỏ tất cả vào lò vi sóng, dán giấy note "ở đây nè" rồi đi tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi xuống bàn làm việc ở phòng ngủ, cầm bút lên viết về ngày hôm nay.

Mọi thứ đều được kể lại rất chi tiết, cả tính cách hay phần water dance của Pavel cũng có trong miêu tả.

"Người đẹp, cũng 30 tuổi rồi mà dễ xù lông như mèo vậy. Nhảy cũng đẹp mắt, nhưng không khuyến khích tiếp xúc nhiều, nhìn như tay chơi có tiếng ấy.

Đồ ăn để trong lò vi sóng, em tự ăn đi rồi ngủ đó, PuPu."

Sau đó leo lên giường nhắm mắt đi ngủ, nhưng chỉ đến mười lăm phút sau đã tỉnh dậy. 

Lần này, toàn bộ khí chất ngạo mạn cợt nhã của p'Tin hoàn toàn mất sạch. Cậu lúc này không khác gì một cục bông nhỏ xinh yêu vừa mới thức dậy mà mơ màng dụi mắt, lại ngồi thừ người thêm một lúc mới tiến đến mở quyển sổ ghi chép ra, theo chỉ dẫn tìm đến phần đồ ăn được mua sẵn cho rồi thưởng thức. Não bộ cũng chậm chạp đồng bộ kí ức với những gì được ghi chép, cậu cau mày nhớ đến cái biểu cảm như sắp tức điên của chủ tịch Promphaopun, bất lực lắc đầu thở dài.

"P'Tin, là do anh chọc người ta mà!"

--------

Plot này độ khó cao ác luôn :"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip