Nhốt

Một chút giam cầm và chiếm hữu đến từ Babe.

Nghe đồn tại bật nóc nhà nên Chả Li ngỏm nhưng mà tui sẽ nghĩ nó theo hướng drama hơn một tí.

Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.

--------

"P'Babe! P'Babe, nghe em nói đi mà. P'Babe à!"

Nhưng Babe nào thèm nghe con chó con này nói. Anh sắc mặt nghiêm trọng nắm cổ áo cậu lôi xềnh xệch lên cầu thang, mạnh tay vứt Charlie lên giường rồi chế trụ dưới thân, dùng bàn tay đang nổi đầy dây gân vì tức giận bóp lấy gương mặt sợ sệt kia ép cậu nhìn thẳng vào mình, gằn giọng:

"Nhìn tao yếu đuối lắm sao Charlie? Yếu đến độ phải để một con chó nhỏ dễ dàng bị tao xách bằng một tay đứng chắn phía trước để bảo vệ. Mày vậy mà dám giả chết lừa tao lần nữa..."

"Không p'Babe, chuyện này..."

"Câm miệng!" Alpha xinh đẹp quát lớn, pheromone áp chế lan tỏa mạnh mẽ đến mức Charlie cũng phải rụt cổ lại. "Tao sẽ tự giải quyết những chuyện tiếp theo, việc của mày là ngoan ngoãn ở trong căn phòng này chờ tao về cho ăn. Nửa bước cũng không được rời khỏi đây."

Sau đó lấy ra một ống tiêm từ hộc tủ đầu giường, quyết đoán cắm vào bắp tay trắng trẻo trước mặt rồi đẩy thuốc vào mặc cho con chó nhỏ này có van xin thế nào. Charlie không ngừng lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu muốn anh dừng lại. Cậu biết nó, đây là thuốc ức chế năng lực lần trước cậu đã dùng, cậu không biết Babe có ý gì khi buộc cậu phải sử dụng thuốc này nhưng cậu sợ khi bản thân không còn năng lực nữa, Babe ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm mà không ai ứng cứu kịp thời.

Babe biết rõ bản thân đang làm gì, anh cần cậu ngoan ngoãn ở trong phòng nên mới phải ức chế năng lực của Charlie, dưới chân của chó con này cũng bị còng bởi một cái vòng sắt được buộc cố định vào chân giường. Bởi vì Babe sợ cậu sẽ sử dụng năng lực nào đó để trốn thoát ra ngoài khi bản thân không có ở đây.

Sự phản kháng chỉ kéo dài được đến khi thuốc ngấm, âm thanh xích sắt leng keng nhỏ dần rồi dừng hẳn. Charlie nằm đờ ra giường nhìn Babe đang có vẻ rất hài lòng vì sự vô lực hiện giờ của cậu, bấy giờ mới nhận ra nó không đơn thuần là thuốc ức chế nữa. Alpha xinh đẹp cuối cùng cũng nguôi được một chút lửa giận mà cuối xuống hôn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve bên má mềm mịn, sau đó trượt xuống liếm mút yết hầu của chó con, cố ý để lại một vết đỏ ái muội đánh dấu Alpha nhỏ bướng bỉnh này là của mình.

"Papa ngoan ngoãn chút đi, mama đi nhanh rồi sẽ về thôi mà~"

Lại thâm tình hôn thêm cái nữa mới khoác áo đi khỏi phòng.

Đến khi Charlie miễn cưỡng hoạt động cơ thể lại một cách bình thường đã là chuyện của hai tiếng sau. Cậu khó khăn đi đến cửa muốn vặn tay nắm thì nhận ra Babe đã khóa nó từ bên ngoài, đến cả cửa sổ không biết từ khi nào đã bị rào thêm lướt sắt. Bản thân hiện giờ không có chìa khóa phòng, không có năng lực, cũng không có điện thoại trong tay, chân thì bị còng, tình trạng lúc này đây rõ ràng là đang bị người kia giam lỏng khiến Alpha trẻ càng lo lắng bồn chồn hơn. 

Charlie bắt đầu điên cuồng đập cửa, gọi to hết mức có thể với hi vọng sẽ có ai đó xuất hiện. Nhưng đây là nhà của Babe, sẽ không có ai bước vào được mà không có mật khẩu, mọi cố gắng của cậu chỉ đơn giản là đang tự tiêu hao sức lực và khiến bản thân hoảng loạn hơn trong căn phòng tĩnh lặng này mà thôi. Đầu óc đối mặt với không gian độc lập như căn phòng hồi bản thân còn ở gia tộc Chen khiến cậu không ngừng suy diễn ra đủ thứ viễn cảnh viễn vông rằng anh đang gặp nguy hiểm, lão già kia đang cho người truy đuổi anh,...

Alpha trẻ run rẩy ngồi bó gối trên giường, xoa xoa tuyến thể đang sưng phồng trướng đau vì tâm lí bất an. Cậu một bên tự trấn an bản thân rằng Babe còn có anh Alan, có Jeff, có anh Pete và những người khác ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng một bên lại càng thêm lo sợ rằng những người đó cũng sẽ trở thành mục tiêu. Rõ ràng là cậu sẽ hữu dụng hơn vì bản thân có nhiều hơn một năng lực đặc biệt, vậy mà bây giờ chỉ có thể bất lực chôn chân trong chính căn phòng ngủ ngọt ngào của hai người.

.

.

.

Nói là nhanh nhưng Babe cũng đi cả một đêm đến sáng mới về. Alpha xinh đẹp lắc đầu mệt mỏi, vốn đã hắng giọng sẵn để chửi nếu Charlie không ngoan thì lại nhìn thấy cảnh tưởng cậu đang ngủ trong tư thế ngồi bó gối vô cùng tội nghiệp làm tinh thần đang căng chặt của anh cũng dịu đi phần nào. Tay đua độc miệng thở dài, cẩn thận đóng chặt cửa rồi mới nhẹ nhàng tiến đến muốn đỡ cún con này nằm xuống cho thoải mái hơn, ai ngờ cậu đã giật mình thức giấc làm anh cũng hoảng hồn.

Charlie kích động muốn nhào tới muốn xem người đã đi cả một đêm kia có làm sao không thì xương khớp trên người lại không hợp tác mà 'rắc' một phát đau điếng làm Alpha trẻ ngã rạp ra giường, nhăn nhó cắn răng.

"Mày cử động mạnh vậy làm gì, tao bùm phát biến đi đâu được à mà mày sợ? Cũng ngu chết rồi, mày lo cái giường đau hay gì mà không dám nằm ngủ? Cho gãy xương chết cha mày đi! Chó con ngu xuẩn!" Mồm miệng thì chửi đến tàn nhẫn nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu, hồi sau thấy Charlie chưa dậy được liền hạ giọng hỏi chó con có phải trật khớp chỗ nào rồi không.

"Không, em ổn mà! Anh có sao không? Có bị bọn chúng bám theo gây sự không?" Charlie chống người dậy nhìn anh. Ánh mắt luôn dính trên người Babe giờ đây lộ rõ vẻ kích động cùng lo lắng khiến Alpha xinh đẹp vừa yêu vừa giận, không chút lưu tình búng trán cậu.

"Tao tự biết lo liệu, không cần mày quản. Đã ăn gì chưa?"

Charlie thấy anh như vậy thì không dám hỏi sâu nữa, đối với câu sau cũng chỉ nhẹ lắc đầu như cún con sợ bị chủ nhân chửi mắng.

"Ngu chết mẹ rồi! Hơn nửa ngày không ăn uống gì! Còn không biết tìm đến đồ ăn vặt tao cất trong tủ thì mày lấy đâu ra tự tin cái não mày sẽ thắng được đám kia vậy? Ăn vào hết cho tao! Để sót một hạt cơm nào thì mày coi chừng tao đi!"

Babe bạo lực vứt cho cậu một phần ăn mua ở bên ngoài rồi khoanh tay ngồi đó giám sát khiến cho Charlie không dám hó hé chữ gì, chỉ biết nhanh tay ăn uống kẻo anh lại chướng mắt tiếp, thật sự là đến một hạt cơm cũng phải liếm sạch.

"P'Babe, thả em ra đi mà..."

Alpha trẻ thấy anh muốn đứng dậy rời đi liền nhanh tay níu lấy tay áo của Babe, đáng thương cất tiếng.

"Ồ, nói xem lần này mày tính chết kiểu gì nữa đây?"

"P'Babe..."

"Ôm tao." Babe cởi áo khoác ra rồi nằm đè lên cậu, đòi hỏi cái cảm giác ấm áp an toàn khi biết rằng người yêu mình vẫn còn ở đây sau những cái chết giả do Charlie thuận nước đẩy thuyền dàn dựng lên. 

"Thề với tao, Charlie. Đây sẽ là cái chết cuối cùng do mày dựng nên để lừa tao và tất cả. Tao không thể chịu nổi thêm một lần nào nữa đâu."

Babe vòng tay ôm chặt lấy Charlie hơn, cố gắng gạt bỏ hình ảnh ngôi mộ và thân xác bê bết máu ra khỏi đầu. Tuyến thể vì sự bất an nhói lên từng cơn, được bàn tay quen thuộc của người yêu bao bọc trấn an. 

Charlie đau xót nhìn anh như một chú mèo nhỏ bất an không ngừng run rẩy, cậu ngóc đầu, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn một cách đầy trên trọng lên mặt Alpha của mình, vừa là trấn an vừa là xin lỗi.

Em sai rồi, p'Babe.

Babe cũng yên lặng để Alpha trẻ an ủi mình. Phải rồi, anh phải tin tưởng Charlie, thằng nhóc này sẽ không thể lừa dối anh thêm lần nào nữa.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh đã giải quyết gần xong cả rồi, tất cả sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. Charlie còn sống và vẫn là người yêu anh, vẫn là con cún nhỏ ngu ngốc quấn quýt bên anh mỗi ngày. 

Chỉ cần vậy thôi.

Chỉ cần nguồn sống của anh vẫn ở bên cạnh anh là được.

Thậm chí, Babe chấp nhận tha thứ cho cậu. Nhưng nếu có lần sau, có lẽ anh nên chuẩn bị một cái vòng chân mới êm ái và chắc chắn hơn, nhốt cậu trong nhà và không bao giờ ra ngoài chạy loạn được nữa.

--------

Ban đầu tính nhốt cả tuần lận nhưng mà thấy lan man quá nên thui, tập trung vào tâm lí của Babe thoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip