Tổ tông nhỏ [poohpavel]
Lại thử sức với cổ trang.
--------
Ở nơi địa hình hiểm trở, núi non trập trùng cùng với những cánh rừng và thung lũng bạt ngàn của vùng biên giới chính là địa bàn hoạt động của những bộ tộc vẫn còn tồn tại từ xa xưa. Niên Thần Dực dẫn đầu một toán thợ săn khác đang xách theo chiến lợi phẩm, cưỡi ngựa thong dong trở về trại. Cứ tưởng xong chuyến đi săn này sẽ nằm nghỉ ngơi hưởng thụ, ấy vậy mà ngựa còn chưa bước chân vào lãnh địa của tộc đã thấy tộc trưởng hớt hải chạy ra đón hắn.
"Thần Dực, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Mau đến ngăn tổ tông nhà ngươi lại đi, hắn sắp đánh chết tên tù nhân hôm qua rồi!"
Niên Thần Dực, thợ săn mạnh nhất bộ tộc từng tay không đấm chết hổ đã là người đàn ông có gia đình. Thật ra sở thích của hắn là loại tiểu kiều thê đoan chính ngoan hiền, nữ công gia chánh cơ, có điều áp trại "phu nhân" của hắn thì không có mấy cái đó mà còn ngược lại, vừa bướng vừa láo. Thậm chí còn có thể đè hắn xuống làm đến khóc nấc ấy, về chuyện này thì bản thân không dám nói với ai cả.
Niên Thần Dực nghe tộc trưởng gấp gáp tố trạng mà day day thái dương, đành phải phóng xuống ngựa đi tìm y, giao lại chiến mã của mình cho người khác dẫn vào chuồng. Âu thì cũng do danh phận bạn đời của thợ săn mạnh nhất bộ tộc mà thành, chưa kể hắn còn từng đấm gãy xương sườn của một kẻ để cảnh cáo về việc không được động vào y nên mới tạo cơ hội cho người kia làm trời làm đất như vậy.
.
.
"Tiểu Hành, làm sao vậy?"
Ngô Dục Hành nghe tiếng hắn liền hừ lạnh mà vứt roi da xuống, chẳng biết lại giận dỗi cái gì mà không thèm ra mừng hắn trở về luôn, quá trời cái nết rồi.
"Hửm? Nói ta nghe xem là ai làm em giận nào, tổ tông nhỏ?"
Niên Thần Dực đi đến ôm lấy eo y, thích thú hôn lên một bên má mềm mềm rồi nghịch ngợm mấy sợi tua rua trên hoa tai của người trong lòng, mặc kệ những tộc nhân khác đang điên cuồng lắc đầu ra hiệu chúng tôi không chọc gì tổ tông của ngài cả.
Ngô Dục Hành dáng người có chút mảnh mai, lại thích khoác lên mình loại trang phục thướt tha như những kẻ trong thành, thành ra đứng giữa những tộc nhân khác chẳng khác gì hạc giữa bầy gà. Có điều đừng nhìn y mang vẻ ngoài thư sinh nho nhã mà lầm tưởng, người này tính khí rất lớn, võ thuật cũng không tồi đâu.
"Giận gì- Tại hắn!" Ngô Dục Hành nói được nửa câu thì tức tốc sửa lại, chỉ tay vào thân thể bê bết máu không ra hình người đang nằm trên đất.
"Gã ta làm gì em nào? Nói ra rồi ta làm chủ cho em." Tên tù nhân này bọn hắn giam kĩ đến mức có biết thuật độn thổ cũng chẳng thoát được, ấy vậy mà bằng cách nào đó vẫn làm chướng mắt A Hành được. Có điều Niên Thần Dực không cho rằng tổ tông nhỏ của mình sai, ngược lại còn hùa theo y để dỗ dành.
"Hắn làm hỏng đồ của ta." Ngô Dục Hành hừ lạnh, nhẹ nhàng miết lên vết xước nhỏ chỉ mới xuất hiện hôm qua ở gần khóe mắt Niên Thần Dực. "Đây! Cho nên ta trả lại hắn gấp bội thì có gì sai?"
Lí do lẫn dẫn chứng vô cùng đầy đủ làm Niên Thần Dực phì cười, nắm lấy bàn tay vừa nãy người kia dùng để cầm roi da mà hôn xuống. "Được rồi, nhưng em dùng lực nhiều sẽ đau tay, xem xem tay đỏ hết rồi. Muốn phạt hắn thì nói ta, cứ buộc hắn vào chiến mã rồi kéo lê một chút là được mà. Bây giờ thì ra ngoài thôi, chắc cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."
Thợ săn mạnh nhất bộ tộc yêu chiều tổ tông nhỏ của mình không ai sánh bằng. Niên Thần Dực nhướng mày nghe một tộc nhân khác nhắc nhở tự ý đánh chết tù nhân thì sẽ bị tộc trưởng phạt, thế là liền dùng chân đá đá thân thể bê bết máu kia, hỏi: "Hắn chết chưa?"
"Dạ chưa..."
"Vậy thì tộc trưởng đòi phạt tổ tông nhỏ của ta cái gì? Mà có phạt cũng nên hỏi xem ta đã đồng ý chưa." Sau đó bế bổng Ngô Dục Hành ra ngoài, mặc kệ những kẻ kia.
"Em nổi giận chỉ vì hắn làm mặt của ta bị xước à?" Niên Thần Dực vui vẻ hỏi đứa nhỏ đang đung đưa chân, ngay sau đó liền nhận lấy một cái nhìn sắc lẹm từ y.
"Là của ta." Ngô Dục Hành lấy ngón tay thon dài của mình lướt qua ngũ quan xuống tận thân thể hắn, vừa chỉ vừa nói. "Đôi mắt này, bờ môi này, những cái này, đều là của ta. Nếu có kẻ làm nó bị hỏng giống như tên kia, ta đều sẽ đánh hắn như vậy. Không muốn ta đánh chết đám tù nhân của bộ tộc thì tự bảo vệ mình cho tốt đi."
"Cái đó không thành vấn đề, em có đánh chết đám tù nhân đó ta cũng sẽ không để tộc trưởng phạt em." Niên Thần Dực thâm tình nhìn y, trầm ấm cất giọng. "Có điều đánh nhiều thì tay em sẽ đau đó, ta xót."
"Vậy thì tự bảo vệ bản thân cho kĩ càng vào, một sợi tóc cũng không được mất."
"Vâng, thưa tổ tông nhỏ của ta."
Có một tổ tông nhỏ là cảm giác gì? Là kiểu người nọ có láo cỡ nào cũng phải cưng chiều thôi.
--------
PuPu siêu xính lao~
Thật ra có art nữa mà thấy không ưng, thoi thì bà nào biết fb tui thì xem he
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip