Tổ tông nhỏ [poohpavel]

Niên Thần Dực nhìn nương tử ngốc của mình đang tủi thân ngồi ăn vạ trên đất, bỗng thấy hơi đau đầu.

"Phu quân, meo mi dẫm rách áo ta."

Hôm nay hắn có chuyến đi săn cùng đoàn nên đã để nhóc hổ Mãn Châu bản thân nuôi ở lại chơi cùng Ngô Dục Hành. Vốn tưởng sẽ ổn thôi, song chẳng biết hai bên đùa giỡn kiểu gì mà hổ lớn lại 'roẹt' một phát đạp rách ngoại bào của y, thế là đoàn người chưa qua khỏi cổng đã nghe thấy tiểu nương tử của ai đó lớn tiếng tố cáo.

"Hức... ghét meo mi..." Hổ lớn trong mắt tất cả mọi người, qua miệng Ngô Dục Hành lại biến thành mèo nhỏ.

Hổ lớn cũng biết mình gây họa rồi, cho nên thành thật cúi đầu nằm cách y một khoảng, tạo thành cục diện một người một hổ dỗi nhau.

"Ngoan nào, không khóc, ta mua thêm vài bộ đồ mới cho em nhé." Niên Thần Dực bế bổng tiểu nương tử đã ấm ức đến đỏ ửng hai mắt trên tay, nhẹ nhàng thơm lên má y mấy cái rồi gọi tiểu bối của mình đến.

"Tiểu Bạch, đi thay đồ rồi lấy tiền của ta, dẫn y vào thành mua y phục đi."

"Nhưng mà không phải bộ tộc cũng có thể may đồ..." Tiểu Bạch dù rất thích Ngô Dục Hành nhưng cũng đã đi theo Niên Thần Dực rất lâu, làm sao không rõ được cái tính hà tiện, chắt chiu dành dụm của hắn. Bây giờ cứ nói vung tiền là vung tiền sao?

"Quần áo trong thành nhìn đẹp hơn. Ta nói đúng chứ tiểu nương tử?" Niên Thần Dực chỉ lo dỗ tiểu nương tử của mình, còn có tâm tình hôn thêm cái nữa, thành công chọc cho nhóc ngốc trên tay vui vẻ, bật cười khanh khách.

"Ưm, phu quân nói phải."

--------

Tiểu Bạch tuy không nỡ tiêu tiền của hắn lắm nhưng cũng không làm trái lệnh, thành thật thay đồ rồi cưỡi ngựa đưa Ngô Dục Hành xuống thành, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ.

"Tẩu tử sao toàn nhìn ta không vậy?"

Tiểu Bạch ở bộ tộc trước giờ đều ăn mặc thoải mái, hiếm lắm mới gọn gàng trau chuốt như này, cho nên Ngô Dục Hành cười rộ lên, có sao nói đó: "Tiểu Bạch nhìn đẹp."

Nụ cười của y có thể ví như mặt trời ban trưa, vừa chói mắt vừa làm người ta say đắm, lại thêm da mặt trắng nõn mịn màng được ôm lấy bởi áo choàng lông thú càng khiến Ngô Dục Hành trông như một cục bông gòn đáng yêu.

Tiểu Bạch ngắm tới ngẩn ngơ, tí nữa thì đâm sầm vào bảng hiệu bên đường, trong lòng cảm thấy chẳng trách Niên Thần Dực lại không tiếc gì mà yêu chiều y đến vậy.

Nụ cười mĩ nhân đáng giá ngàn vàng!

Khí thế trong người tiểu Bạch sôi sục, quyết đoán dẫn y vào cửa hiệu đắt đỏ nhất kinh thành, toàn bộ đều là gấm lụa thượng hạng.

"Tẩu tử thích bộ nào? Tiểu Bạch lấy cho tẩu tử."

Dùng tiền của ngài ấy để dỗ dành người của ngài ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

"Nhiều quá... ta không biết..." Ngô Dục Hành ngơ ngác nhìn đủ thứ trang phục đầy màu sắc, vô cùng đắn đo lắc đầu.

"Ừm... Vậy tẩu tử không thích bộ nào?" Tiểu Bạch đổi câu hỏi.

Ngô Dục Hành nhìn hết một vòng, cuối cùng chỉ tay vào bộ trang phục trông rất hoa hòe lòe loẹt kia.

Người ta bị ngốc chứ mắt thẩm mĩ cũng còn dùng được lắm.

"Vậy toàn bộ chỗ này là của tẩu tử, bộ đó cho tướng quân, ai cũng có phần." Tiểu Bạch thuận theo y gật đầu, sau đó dẫn Ngô Dục Hành ra ngoài thanh toán với bà chủ. Niên Thần Dực có thể không có nhiều tiền, nhưng đá quý thì không thiếu, mà người trong thành đánh giá đá quý so với tiền còn cao hơn nhiều.

"Đi thôi tẩu tử, tiểu Bạch dẫn tẩu tử dạo thêm một vòng rồi về."

--------

Niên Thần Dực giao y cho tiểu bối của mình là vậy nhưng cũng không quá an tâm, cho nên chuyến đi săn rất nhanh đã kết thúc, cả đoàn nối đuôi nhau thúc ngựa trở về.

"Tiểu Hành."

"Ở đây nè phu quân! Xem tiểu Bạch mua đồ chơi mới cho ta nè."

Niên Thần Dực đi theo hướng âm thanh liền nhìn thấy nương tử ngốc đang ngồi ở nhà chòi trên cây chơi ném quả cầu thêu với tiểu Bạch trên đất. Lại nhìn kĩ thêm một chút mới ngộ ra thứ Ngô Dục Hành cầm là tú cầu tuyển phu của các cô nương trong thành.

Y là nương tử của hắn, tuyển cái gì nữa mà tuyển!

"Tiểu Bạch! Tiểu Hành nữa, xuống đây, ngã bây giờ."

"Ứ đâu."

Tú cầu được Ngô Dục Hành ném khỏi tay, chuông nhỏ trong lúc quả cầu bay đi cũng leng keng không ngớt, cuối cùng rơi vào lòng Niên Thần Dực.

Ngô Dục Hành vui vẻ với kết quả ném của mình, chạy như bay xuống khỏi nhà chòi, khi còn đúng ba bậc nữa sẽ xuống tới mặt đất thì dang rộng cánh tay nhào vào lòng Niên Thần Dực.

"Phu quân bắt được tú cầu của ta." Y cọ cọ bầu má mềm mại của mình vào má Niên Thần Dực, vui vẻ reo lên.

"Ừm, chơi vui rồi chứ?" Hắn có hơi ngỡ ngàng khi nhóc ngốc cố ý ném tú cầu cho mình, lát sau mới hồi thần lại mà vòng tay ôm eo y, ngắm nhìn nụ cười luôn khiến trái tim bản thân loạn nhịp.

"Ưm! Trong thành nhiều thứ lắm, còn có đồ ăn ngon nữa, ta đã mua rất nhiều thứ về cho phu quân đó. Lần sau phu quân đừng đi săn nữa, ta dẫn phu quân vào thành chơi nè."

Niên Thần Dực cưng chiều cười cười, tay trái cầm tú cầu, tay phải bế Ngô Dục Hành về nhà, kiên nhẫn nghe y liến thoắt đủ thứ ở trong thành rồi gật đầu đáp ứng.

"Được, lần sau sẽ dành thời gian cho em."

Có một cục bông đáng yêu thế này, không yêu không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip