Truy [poohpavel]

Thể loại trùng tộc nhưng có biến tấu ít nhiều.

Dạo này không vui lắm nên phần này sẽ sủng nhỏ Pooh, thậm chí là độc sủng, ai không thích vui lòng quay đầu.

--------

Ở Đế Quốc, chỉ cần cưới được trùng đực về nhà thì trùng cái làm chính thê hay hầu cũng chẳng quan trọng, bọn họ tình nguyện dâng hiến toàn bộ cho người kia. Thậm chí trùng đực đó muốn cưới thêm thiếp cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng trùng đực thì lại có ước mơ cao hơn nữa, bọn họ muốn được gả vào cung cho Hoàng Đế.

Chuyện được gả vào cung điện của Hoàng Đế trước giờ luôn là vinh quang vô hạn mà bất kì trùng đực nào cũng mơ ước, nhưng sự thật trần trụi luôn là thứ khó chấp nhận hơn cái vỏ bọc màu hồng hoa lệ kia. 

Ngô Dục Hành là con cả của Ngô gia, tư chất phi phàm, lại mang nét đẹp trong sáng đáng yêu, cười lên một cái hệt như Mặt trời ban trưa, năm 19 tuổi được lệnh gả vào điện làm Hoàng Hậu giúp Ngô gia cũng được hưởng phúc phần của Đế Quốc, được phong làm Thành chủ của khu kinh tế biển. Ngô gia cảm tạ ân đức, mới hai năm đã có công lớn với nền kinh tế Đế Quốc, được Niên Thần Dực giao cho kim bài miễn tử, không thể bị định tội tru di. 

Bọn họ an nhàn là thành chủ, nhưng cuộc sống trong điện của Ngô Dục Hành lại chẳng phải dễ dàng gì, thậm chí y còn phải cắt đứt quan hệ huyết thống với Ngô gia.

Niên Thần Dực là trùng cái, tương lai sau này chính là mẫu trùng trị vì Đế Quốc. Năm hắn còn là vương tử thì có hôn ước với trùng đực khác, chỉ là sau này hôn ước không còn giá trị nữa. Tiếp theo mới đến lượt Ngô Dục Hành, tình cảm bọn họ cũng xem như hòa thuận, hậu cung ban đầu cũng chỉ có mình y, nhưng sau đó lại dần có thêm rất nhiều người.

Các thần quan không ngừng đề xuất, ủng hộ chuyện Niên Thần Dực mở rộng hậu cung, còn có xu hướng muốn ép y rời khỏi vị trí Hoàng Hậu quyền quý độc sủng kia. Vậy mà Ngô Dục Hành quá ngoan, chịu đựng sức ép như vậy còn liên tục tự an ủi rằng Niên Thần Dực là Hoàng Đế, là trùng mẫu, có nhiều người cũng là chuyện tốt. Đến cả Niên Thần Dực cũng bắt đầu lơ y, mặc cho Ngô Dục Hành bị bao người chà đạp cũng không thể mở miệng kêu than, yêu thương sủng ái gì đó chỉ vỏn vẹn hai năm đã chấm dứt.

Những kẻ kia hả hê đến mức muốn mở tiệc ăn mừng bảy ngày liền, tự do ngôn luận trên mạng muốn ép y rời khỏi đài cao, cũng không hề kiêng nể thân phận vốn vẫn cao quý mà liên lạc trực tiếp cho Ngô Dục Hành.

Ngô Dục Hành ngoan ngoãn chịu đựng, nhưng người ta hay nói những đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn, y ngoan ngoãn chịu đựng chỉ để nhận về sự ngó lơ của Hoàng Đế, cho đến khi bản thân cũng quên mất bọn họ đã từng yêu nhau sâu sắc thế nào.

Thôi bỏ đi, hậu cung rộng như vậy, mất y cũng chẳng thiệt hại gì. Ngô Dục Hành dẩu môi nghĩ ngợi rồi truyền tin đi yêu cầu có người tiếp ứng bên ngoài đón mình, sau đó vui vẻ cong môi cười cười.

Y cầm kiếm lên, một kiếm huyết tẩy hậu cung.

Trùng đực khan hiếm lại tôn quý cứ vậy mà máu chảy thành dòng, xác chết la liệt.

Chỉ cần Niên Đế không vui, y sẽ vui. Ngô Dục Hành có ngoan thì cũng không phải loại người có thể tùy bọn họ chà đạp.

Dương Bạch Ngân đứng đợi bên ngoài điện, thấy Mặt trời nhỏ một thân máu me cũng không ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau sạch những vết máu dính trên da thịt y, sau đó đưa người rời khỏi cung điện.

Ngô Dục Hành là Mặt trời nhỏ trong lòng bọn họ. Chỉ cần y muốn, vậy cái gì cũng có thể giao ra, y vui là được.

Đến khi chuyện này truyền đến tai Niên Đế, Ngô Dục Hành đã sớm cao chạy xa bay không chút tung tích rồi.

Niên Thần Dực giận đến mức bóp nát ly sứ trong tay, gân xanh trên thái dương cũng giật giật không ngừng, lập tức ra lệnh cho truy quân dù có phải lật tung sỏi đá trên đường lên cũng phải bắt sống người về đây cho hắn.

"Hành Hành vậy mà dám! Còn dám thông đồng với kẻ khác chạy khỏi cung điện. Được, em trốn cho kĩ, đừng để ta tìm được em."

Bắt được rồi, Niên Thần Dực nhất định phải xích người lên giường, cả đời không thể chạy thoát khỏi tay hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip