Truy [poohpavel]
"Bệ hạ, về chuyện vị trí an táng cho những người trong hậu cung..."
"Cứ theo cấp bậc của bọn họ mà làm." Niên Thần Dực nhíu mày, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, lại nghe kẻ phía dưới rụt rè hỏi ý về vị trí an táng cho Phổ phi.
Phổ phi chính là trùng đực được Niên Đế sủng ái nhất sau khi Ngô Dục Hành bị lạnh nhạt. Nếu là chết theo lẽ thường, hẳn là sẽ được an táng trong mộ hoàng thất, để Niên Đế sau này ở thế giới bên kia vẫn sẽ có người kề bên, tuy nhiên Ngô Dục Hành có lẽ là do quá mức ghen tị, thành ra ra tay với người này cũng rất tàn nhẫn. Khác với những kẻ khác chỉ bị đâm xuyên tim hoặc cắt cổ, Phổ phi lại Hoàng Hậu phanh xác, rút cánh, cắt lưỡi, ngón tay ngón chân đều bị kim bạc ghim vào nền đất, cả thân thể không tìm được chỗ nào nguyên vẹn, chỉ sợ Niên Đế cũng chán ghét mà không cho phép đưa vào mộ.
"Mộ hoàng thất, chỉ có Hoàng Hậu mới được chôn cùng ta, hắn cứ theo lẽ thường mà làm. Còn tung tích của Ngô Dục Hành, có bất kì manh mối gì đều phải báo cho ta."
"Vâng." Đúng là Niên Đế cũng chán ghét một cái xác không hoàn chỉnh.
Kẻ phía dưới nhất thời chưa dám đề cập đến chuyện thành lập hậu cung mới nên chỉ biết lấm lét lùi đi, để lại Niên Thần Dực ở một mình trong phòng. Thật ra không phải hắn chán ghét cái xác của Phổ phi không hoàn chỉnh nên không cho phép đưa vào mộ, chỉ là cảm thấy người kia dù có được hắn sủng ái nhất vẫn không thể ngang bằng địa vị của Hoàng Hậu. Nực cười thật khi người đã cao chạy xa bay rồi thì hắn mới đột nhiên lưu luyến, không cho ai mạo phạm địa vị của y. Thậm chí, chuyện hắn ra lệnh cho truy quân tìm Ngô Dục Hành về cũng không hẳn là để kết tội.
Và đồng thời cũng nhận ra, Ngô Dục Hành bề ngoài ngoan ngoãn nghe lời, bên trong lại có năng lực ghi thù rất mạnh, kí ức không nhớ nhưng thân thể vẫn xuống tay quá tàn nhẫn.
Niên Thần Dực nghĩ lí do y chỉ ra tay tàn độc với một mình Phổ phi là do quả trứng đã chết của bọn họ.
Ngô Dục Hành khi đó đã thất vọng, căm tức rồi hận hắn đến mức nào mới phải cắt đứt liên kết với đoạn kí ức đó chứ.
--------
Ngô Dục Hành cũng biết bản thân có sự thiên vị khi xuống tay với những người trong hậu cung, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là bản thân bị kẻ kia ức hiếp nhiều nhất nên mới như vậy. Mà người đã chết, vậy thì chẳng liên quan gì đến y nữa, quan trọng bây giờ là phải tìm cách xóa bỏ liên kết của chính mình với Niên Đế.
Dương Bạch Ngân khuyên không được y từ bỏ ý định nguy hiểm này, đành phải cắn răng chiều theo ý của Mặt trời nhỏ. Bọn họ tìm đến một ngôi làng nhỏ nhưng thanh bình gần biên giới, nhờ thầy thuốc của làng xem qua giúp.
"Xóa được, nhưng quá trình không dễ dàng. Ta chỉ muốn hỏi quý nhân đây tại sao lại muốn xóa, rõ ràng độ hòa hợp của ngài với chủ nhân của liên kết này rất cao mà."
"Tại vì chủ nhân của liên kết này rất xấu xa, toàn để mặc cho những kẻ khác ức hiếp ta thôi, cho nên không muốn dính dáng gì tới nữa." Ngô Dục Hành rời khỏi cung điện lập tức xả vai, chẳng còn chút dáng vẻ uy nghi nào của Hoàng Hậu nữa, thấy thầy thuốc ôn tồn hỏi còn tranh thủ mách người.
Vậy mà thầy thuốc cũng bị vẻ trong sáng của y đánh lừa thật, nghe Ngô Dục Hành trẻ con mách người còn thầm mắng kẻ kia có không giữ.
"Vậy thì vất vả cho ngài rồi, chỗ chúng ta chắc là không sung túc như nơi ngài từng sống, nhưng mọi thứ đều rất thanh bình tươi mới." Đoạn nói còn đưa cho y một ít trái cây. "Tặng cho ngài, đường dài mệt mỏi, ăn chút lấy sức."
Sau đó đứng dậy lục lọi chút thảo dược gì đó, vừa loay hoay vừa nói. "Quá trình xóa liên kết sẽ rất đau, ta vẫn khuyên ngài có một trùng cái bên cạnh để an ủi xoa dịu, là người bên cạnh ngài cũng được."
"Thầy thuốc thấy ta giống trùng cái lắm sao?"
"Vậy ngài cũng là trùng đực?" Thầy thuốc thoáng hoảng hốt, sao ngôi làng này hôm nay lại có diễm phúc thế này chứ.
"Không phải." Dương Bạch Ngân lắc đầu. "Ta là thợ." Thợ cả đời chỉ cần làm việc, không có ham muốn sinh con lập gia đình này nọ như trùng đực, trùng cái.
"Hiểu rồi hiểu rồi, vậy nếu quý nhân không ngại thì ta có thể giới thiệu cho ngài một trùng cái trong làng, chỉ là tạm thời nhờ đến hắn thôi. Xin ngài yên tâm rằng hắn rất tốt bụng, cũng chăm chỉ hay làm, chỉ là có chút thương tích nên ngoại hình không bắt mắt, không trùng đực nào thích hắn cả nên đến giờ vẫn đang độc thân."
"Thầy ơi! Thuốc con hái về rồi nè!"
Vừa dứt lời thì bên ngoài đã có một trùng cái to giọng gọi ông, từ giọng điệu có lẽ đã thấy được người này rất thật thà phóng khoáng rồi.
"Hắn về rồi, để ta giới thiệu với ngài. Hắn tên là Ly."
--------
Nói thiệt là tuyến tình cảm của mọi thứ nó lập lờ lắm, chủ yếu là để focus nhỏ thoi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip