4.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt biển tại bãi biển ở Phuket . Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng đám mây, phản chiếu ánh vàng rực rỡ lên mặt nước. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương, nhưng bãi biển hôm nay không còn êm đềm như mọi khi. Nó đang chuẩn bị đón nhận một cuộc gặp gỡ mà số phận đã sắp đặt, nơi hai trái tim sẽ tìm lại nhau sau những tháng ngày xa cách và đau khổ.
Joong đứng từ xa, quan sát mọi thứ với ánh mắt đầy mong chờ. Fah, đứng cạnh anh, không giấu được vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Hai người đã dành nhiều ngày để sắp đặt cuộc gặp này, hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để hàn gắn mọi vết thương mà cả Pond và Phuwin đã chịu đựng.
Pond bước chậm rãi trên bãi cát, đôi chân nặng nề như bị đè nén bởi hàng tấn suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Cậu không biết tại sao Joong lại bảo cậu đến đây, chỉ biết rằng trong lòng cậu luôn có một niềm hy vọng mong manh rằng điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra. Gió biển làm mái tóc của cậu bay nhẹ, nhưng đôi mắt cậu chỉ chăm chú nhìn vào đường chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống.
Ở phía bên kia bãi biển, Phuwin cũng đang tiến đến, từng bước đi của cậu đầy sự do dự. Trái tim cậu đập mạnh, dường như sắp vỡ ra với mỗi bước chân. Từng ngày qua, cậu đã sống trong sự hối hận và đau khổ, không một phút giây nào mà cậu không nghĩ đến Pond, không cảm thấy dằn vặt vì quyết định ngắt liên lạc của mình. Phuwin biết mình đã sai, nhưng cậu không biết liệu có thể sửa chữa được những sai lầm này hay không.
Những ngày tháng không có Pond giống như địa ngục đối với Phuwin. Mỗi sáng thức dậy, cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng, như mất đi một phần quan trọng của cuộc sống. Cậu cố gắng tập trung vào việc học, nhưng mỗi dòng chữ trên trang sách đều trở nên vô nghĩa. Những con số, lý thuyết, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn trong đầu cậu. Phuwin không thể nào ngừng nghĩ về Pond, về những kỷ niệm mà họ từng có, về những lời nói cậu đã không thể nói ra trước khi quyết định cắt đứt liên lạc.
Mỗi lần bật TV lên, nếu vô tình thấy hình ảnh của Pond, Phuwin cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu không thể chịu nổi khi thấy Pond cười trên sân khấu, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự chia cắt. Nhưng khi lắng nghe những bài hát mà Pond trình bày, từng giai điệu quen thuộc như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào lòng cậu. Phuwin ngồi một mình trong căn phòng tối, nước mắt trào ra không thể kiềm chế. Những bài hát mà trước đây từng mang lại niềm vui, giờ đây chỉ gợi lên nỗi nhớ nhung khôn nguôi.
Đêm nào cũng vậy, Phuwin trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt. Cậu cảm thấy mình như một chiếc lá rơi giữa cơn bão, không nơi nương tựa, không biết đi về đâu. Nỗi dằn vặt vì quyết định ngắt liên lạc với Pond khiến Phuwin không thể sống yên ổn. Cậu trách mình, hối hận vì đã để nỗi sợ hãi và lời nói của người khác dẫn dắt, để rồi đánh mất đi người mà cậu yêu thương nhất.
Phuwin nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Pond, nhưng nỗi sợ rằng có lẽ Pond đã quên mình, hoặc tệ hơn, đã không còn cần đến mình nữa, khiến cậu đau đớn gấp bội. Mỗi giây phút trôi qua, cậu đều phải đấu tranh với chính mình, giữa việc muốn quay lại và xin lỗi, và việc tiếp tục trốn tránh vì nghĩ rằng mình không xứng đáng. Nhưng dù cố gắng thế nào, Phuwin không thể thoát khỏi nỗi đau đớn và dằn vặt trong lòng, và điều duy nhất cậu có thể làm là ngồi trong bóng tối, khóc cho những gì đã mất. Giờ đây cậu đang bước đi những bước nặng nề, trong lòng cậu vẫn luôn nặng trĩu nỗi nhung nhớ về người con trai đã khiến tim cậu đập liên hồi ấy. Cậu cũng không hiểu sao mình lại nghe theo lời mấy đứa bạn mà đi đến bờ biển này.
Khi hai người họ tiến gần hơn, ánh hoàng hôn chiếu xuống làm rực sáng cả không gian giữa họ. Một khoảnh khắc ngỡ ngàng, cả hai người dừng lại, ánh mắt chạm nhau giữa bầu trời đỏ rực. Pond cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, còn Phuwin thì không thể kiềm được những giọt nước mắt đang tràn ngập trong đôi mắt cậu.
Phuwin đứng đó, nước mắt lăn dài trên má, cậu không thể nói gì, chỉ cảm thấy một nỗi đau và sự hối hận dâng trào. "Pond..." Cậu khẽ gọi tên, giọng nói run rẩy như một lời xin lỗi không thể thốt ra.
Pond lặng nhìn Phuwin, trong lòng cậu ngập tràn cảm xúc. Cậu đã mơ về khoảnh khắc này biết bao lần, nhưng giờ đây khi nó thực sự xảy ra, Pond không thể tin rằng Phuwin đang đứng trước mặt mình. Những ngày tháng đau khổ, nhớ nhung, và tuyệt vọng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại tình yêu và khát khao được ôm lấy người mà anh đã đánh mất.
Không thể kiềm chế được nữa, Pond chạy nhanh về phía Phuwin. Không một lời nói, không một câu hỏi, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài và đôi tay ôm chặt lấy nhau. Họ đứng đó, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, không cần lời nói nào để hiểu được trái tim của nhau.
Pond thì thầm vào tai Phuwin, giọng nói của cậu tràn đầy sự ấm áp và chân thành: "Anh đã sợ rằng mình sẽ mất em mãi mãi..."
Phuwin bật khóc, những giọt nước mắt chứa đầy sự hối hận và đau khổ, nhưng cũng là niềm vui khi được gặp lại người mình yêu thương. "Pond à em xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm... em thật tệ, em không nên rời xa anh... Em... Em... Em nhớ lắm. Anh có thể tha thứ cho em không?" Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên
Pond nhẹ nhàng nâng cằm Phuwin lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Không có gì quan trọng hơn việc em ở đây, bên cạnh anh. Anh không quan tâm đến quá khứ nữa, chỉ cần biết rằng từ giờ chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Anh yêu em nhiều lắm Phuwin à. Em là tất cả những gì anh tìm kiếm trong cuộc đời này, và nếu cuộc sống là một bài hát, thì em chính là giai điệu mà anh muốn nghe mãi mãi. Phuwin à em có đồng ý làm người yêu của anh không? Anh hứa sẽ nắm chặt tay em và cùng đi đến cuối đời. Chắc chắn sẽ không để em cô đơn một mình"
Phuwin gật đầu, không thể kìm nén thêm những giọt nước mắt hạnh phúc. Cả hai con người ấy đều cảm nhận được sự hạnh phúc, nhẹ nhõm đến từ trái tim của nhau cũng như những giọt nước mắt hạnh phúc từ nhau, họ cuối cùng cũng tìm thấy người đồng điệu trong tâm hồn, cuối cùng họ cũng đã nắm tay nhau, trao cho nhau một nụ hôn đầy hạnh phúc dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ rực. Rồi cậu siết chặt tay Pond, như muốn khẳng định rằng cậu sẽ không bao giờ để mất cậu ấy lần nữa. Cả hai cùng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang lặn dần, để lại một khung cảnh tuyệt đẹp, như chính tình yêu của họ – đã từng lạc mất nhưng giờ đây lại tìm thấy nhau, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Ở phía xa, Joong và Fah lặng lẽ rời đi, để lại hai người với khoảng trời riêng của họ. Fah thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô đã giúp đưa Pond trở lại với người mà cậu yêu thương. Joong cũng mỉm cười, hài lòng với những gì đã làm. Anh biết rằng dù có nhiều khó khăn, tình yêu chân thành cuối cùng sẽ chiến thắng.
Hoàng hôn dần tắt, để lại bầu trời đêm tĩnh lặng và yên bình. Nhưng với Pond và Phuwin, một hành trình mới đã bắt đầu – hành trình của sự hàn gắn và yêu thương, nơi họ sẽ cùng nhau bước tiếp, mạnh mẽ hơn và không bao giờ rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip