8.

Ngày sinh nhật của Phuwin đang đến gần, và Pond không giấu nổi sự háo hức trong lòng. Cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ nhiều ngày trước, từ việc lựa chọn địa điểm, thực đơn, cho đến từng chi tiết nhỏ như trang trí và quà tặng. Với Pond, đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho người mà cậu yêu thương nhất.

Buổi sáng hôm ấy, Pond thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nhanh chóng hoàn thành công việc cá nhân, sau đó dành cả buổi sáng để kiểm tra lại mọi thứ. Đầu tiên là gọi điện xác nhận với nhà hàng, rồi kiểm tra danh sách khách mời. Cậu còn cẩn thận chọn những bài hát mà Phuwin yêu thích để phát trong suốt bữa tiệc. Không chỉ vậy, Pond cũng đã tự tay viết một lá thư tình dài, đầy cảm xúc để trao cho Phuwin vào lúc cao trào của bữa tiệc.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng Pond không cảm thấy mệt mỏi. Cậu cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập trong lòng khi nghĩ về nụ cười của Phuwin. Cậu biết rằng Phuwin đã phải trải qua nhiều khó khăn, và Pond muốn chắc chắn rằng ngày sinh nhật này sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong đời cậu ấy. Pond cũng đã gửi một lá thứ kèm với một món quà bất ngờ tới nhà Phuwin để thông báo cho cậu về nơi bí mật này.

Khi đã sắp xếp xong mọi thứ, Pond đứng giữa căn phòng tiệc được trang trí lung linh với ánh đèn dịu nhẹ và những quả bóng bay rực rỡ. Cậu nhìn quanh, tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của Phuwin khi bước vào phòng, và không thể ngăn được bản thân mỉm cười theo. Cậu không thể chờ đợi thêm nữa, mong mỏi đến khoảnh khắc được nhìn thấy niềm vui sướng trong đôi mắt của người yêu.

Trong lúc đó, Phuwin đang chán nản vì đã chiều muộn nhưng vẫn không thấy tin tức của Pond thì bỗng một tin nhắn từ Pond. Phuwin mở tin nhắn với nụ cười nhẹ trên môi, nhưng sau đó, ánh mắt cậu lóe lên sự ngạc nhiên. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng, yêu cầu cậu đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng để gặp Pond. Địa điểm hơi xa lạ với cậu, nhưng vì yêu thương và tin tưởng, cậu không nghi ngờ gì, liền vội vàng chuẩn bị và rời đi.

Khi Phuwin đến nơi, bầu trời đã tối dần, ánh đèn thành phố bắt đầu sáng rực lên như những vì sao. Cậu bước lên sân thượng, tim đập rộn ràng với mong đợi được gặp Pond. Nhưng khi cậu mở cửa bước ra ngoài, không có ai đón chờ cậu. Sân thượng vắng vẻ, chỉ có những cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình.

"Chắc Pond đang giấu mình ở đâu đó để tạo bất ngờ," Phuwin tự trấn an bản thân. Cậu bước dọc sân thượng, nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Chào Phuwin."

Phuwin giật mình quay lại, nhưng không phải Pond đang đứng đó, mà là Luke, với nụ cười khó hiểu trên môi. Phuwin chợt cảm thấy lo lắng dâng lên, cậu bước lùi lại, cách xa Luke hơn.

"Anh Luke, sao anh lại ở đây?" Phuwin hỏi, giọng run rẩy.

Luke tiến thêm một bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu. "Tôi không ngờ cậu lại ngốc đến vậy, Phuwin. Cậu thực sự nghĩ rằng Pond sẽ đợi cậu ở đây sao?"

Phuwin cảm thấy máu trong người mình dồn lên mặt, những nghi ngờ bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. "Anh... Anh đã làm gì Pond?"

Luke cười khẩy, tiến thêm một bước nữa. "Không phải làm gì cả. Nhưng cậu thì có đấy, Phuwin. Cậu đã làm Pond thay đổi. Cậu đã phá hủy tất cả những gì tôi đã xây dựng cho cậu ấy."

Phuwin lùi lại một bước, cảm thấy khoảng cách giữa mình và mép sân thượng đang ngày càng thu hẹp. "Anh nói gì vậy? Tôi chỉ muốn Pond hạnh phúc..."

"Nhưng cậu lại khiến cậu ấy yếu đuối, lệ thuộc vào cậu. Điều đó làm tôi không thể chấp nhận được," Luke đáp, giọng đầy đe dọa. "Tôi đã cho cậu nhiều cơ hội, Phuwin. Nhưng cậu cứ tiếp tục lấn tới. Và giờ thì, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây."

Phuwin không còn lùi lại được nữa. Lưng cậu chạm vào lan can sân thượng, và cậu hiểu ra rằng mình đã bị dồn vào đường cùng. "Anh không thể làm điều này, Luke. Anh sẽ phải trả giá!"

Luke chỉ cười, nụ cười lạnh lùng đầy ác ý. "Trả giá ư? Không, Phuwin. Người phải trả giá là cậu."

Không đợi Phuwin kịp phản ứng, Luke đột ngột lao tới, dùng lực mạnh đẩy cậu về phía sau. Phuwin không kịp thét lên, cơ thể cậu bị đẩy ngược lại, qua khỏi lan can, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình đang rơi tự do trong không khí lạnh giá.

Thời gian như ngừng lại. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Pond, hình ảnh của Pond cười với cậu, bàn tay cậu muốn với tới nhưng không thể. Rồi, một cảm giác đau đớn khủng khiếp bao trùm lấy cậu khi cơ thể va chạm mạnh với mặt đất.

Phuwin nằm đó, bất động, máu chảy ra từ đầu và cơ thể bị thương nặng. Đôi mắt cậu mờ dần, thế giới xung quanh dần trở nên tối tăm. Cậu muốn gọi tên Pond, nhưng không còn đủ sức nữa. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu.

Luke đứng trên sân thượng, nhìn xuống cơ thể bất động của Phuwin với sự lạnh lùng tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng hắn đã đạt được mục đích của mình.

Phuwin rơi xuống, mãi 15 phút sau mới có một người qua đường tốt bụng đã phát hiện ra cậu và đưa cậu vào bệnh viện.

Đã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy Phuwin đến, Pond ngồi xuống một góc phòng, cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho Phuwin để chắc chắn rằng cậu ấy sắp đến. Nhưng vừa lúc ấy, điện thoại của cậu reo lên. Đầu dây bên kia không phải là Phuwin, mà là một cuộc gọi từ số lạ. Pond nhấc máy, lòng đầy băn khoăn.

Giọng nói từ đầu dây bên kia mang đến cho cậu một thông tin như sét đánh ngang tai. "Phuwin... cậu ấy vừa bị tai nạn. Hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện."

Pond bàng hoàng, tim cậu như ngừng đập trong giây lát. "Không thể nào... Không thể nào!" Cậu hét lên, nỗi sợ hãi lấn át toàn bộ suy nghĩ của cậu. Không để mất một giây, Pond lập tức lao ra khỏi phòng, bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Những ánh đèn lung linh, những bài hát mà cậu đã cẩn thận chọn lựa, tất cả trở nên vô nghĩa.

Cậu chạy như điên ra xe, lòng tràn ngập lo lắng. Những ý nghĩ hoảng loạn lướt qua đầu cậu liên tục: "Phuwin đang ở đâu? Cậu ấy có sao không? Làm sao điều này lại có thể xảy ra?"

Trên đường đến bệnh viện, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi và đau đớn dâng tràn trong lòng Pond. "Mình phải đến bên cậu ấy, Phuwin phải an toàn. Cậu ấy phải còn sống." Pond cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng những lời đó chẳng làm dịu đi nỗi lo âu đang bủa vây lấy cậu. Từng giây phút trôi qua dài như hàng thế kỷ, và Pond chỉ muốn thời gian ngừng lại, chỉ để cậu có thể nhanh chóng đến bên người yêu của mình.

Khi Pond đến bệnh viện, cậu gần như lao vào trong, vừa chạy vừa hỏi phòng cấp cứu. Mọi người xung quanh dường như chẳng tồn tại, chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đầu cậu: tìm thấy Phuwin, nhìn thấy cậu ấy an toàn.

Nhưng khi Pond được dẫn đến phòng cấp cứu, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Phuwin nằm bất động trên giường, các y bác sĩ đang vội vã cố gắng cứu chữa. Cơ thể cậu ấy đầy vết thương, đôi mắt nhắm nghiền, và xung quanh là tiếng máy móc phát ra những âm thanh lạnh lùng.

Pond gục ngã ngay trước cửa phòng cấp cứu, đôi chân cậu không còn đủ sức để đứng vững sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Hình ảnh Phuwin nằm bất động trên giường cấp cứu, toàn thân phủ đầy vết thương, cứ như một cơn ác mộng không thể nào dứt. Cậu cảm thấy trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh, nỗi đau như một cơn sóng dữ dội cuốn trôi tất cả lý trí và sự bình tĩnh mà cậu từng có.

Tiếng nức nở của Pond vang lên, đôi vai run rẩy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu. "Phuwin... làm ơn... đừng bỏ anh...đừng rời xa anh nữa" Những lời cầu xin yếu ớt như một tiếng vang xa vắng, lạc lõng trong hành lang trắng toát và lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu cầm chặt lấy ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Pond không thể kìm chế được nữa, cậu khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc xé lòng khiến không ai có thể kìm được cảm xúc. Cậu cúi đầu xuống, cả cơ thể gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt như vô tận. Mọi thứ xung quanh như mờ dần đi trong mắt cậu, chỉ còn lại nỗi đau đớn thấu xương, từng cơn từng cơn đau như cứa vào trái tim cậu.

Fah và Joong vội vã chạy đến, họ không thể tin vào những gì đang diễn ra. Khi nhìn thấy Pond quỳ gục trước cửa phòng cấp cứu, hai người không thể cầm lòng mà rơi nước mắt. Fah bước tới, cố gắng nâng Pond dậy, nhưng cậu ấy cứ mãi chìm trong nỗi đau, không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

"Pond, bình tĩnh lại đi! Cậu phải mạnh mẽ lên, Phuwin cần cậu mà!" Fah nắm chặt vai Pond, giọng nói đượm nỗi lo lắng và tuyệt vọng. Nhưng Pond không đáp lại, cậu chỉ lắc đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn liên tục vang lên.

Joong quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Pond, như muốn chia sẻ nỗi đau cùng người bạn thân của mình. "Pond, hãy nhìn tao này. Phuwin sẽ không sao đâu, chúng ta phải tin vào điều đó. Em ấy cần mày ở đây, mạnh mẽ vì em ấy." Nhưng dù cho Joong có nói gì, Pond vẫn không thể thoát khỏi sự đau đớn đang xé nát tâm hồn cậu.

Pond vẫn gục đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt, cảm giác bất lực tràn ngập. Cậu không thể làm gì, không thể bảo vệ người mà cậu yêu thương nhất. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể nào chịu nổi khi phải chứng kiến Phuwin đau đớn như vậy.

Không ai có thể làm dịu được nỗi đau trong lòng Pond lúc này. Cậu cứ mãi gục ngã, giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, giữa những giọt nước mắt không ngừng rơi. Thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn, và tất cả những gì còn lại chỉ là một trái tim tan nát và một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip