Chương 1: ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU VÀ BÓNG TỐI ĐỊNH MỆNH

Cả hội trường bừng sáng bởi ánh đèn flash từ hàng ngàn chiếc điện thoại. Trong tiếng reo hò rộn rã, hai chàng trai đứng bên nhau, những ngón tay đan hờ nhẹ trên sân khấu.

"Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương chúng em. Mong là... chúng em sẽ còn ở bên nhau lâu dài." Pond cúi đầu chào, ánh mắt liếc nhẹ sang người bên cạnh như một lời ngầm gửi gắm.

Phuwin đứng lặng giây lát, như thể còn lắng nghe điều gì đang vang vọng trong tim mình. Rồi cậu ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, khẽ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai Pond. Đám đông phía dưới vỡ òa. Hashtag #PondPhuwinDay lập tức leo top.

Buổi họp fan kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn quẩn quanh trong không khí. Đằng sau cánh gà, khi không còn máy quay và ánh mắt của hàng trăm fan, Pond vẫn siết tay Phuwin-chặt hơn mức cần thiết, như thể sợ một cơn gió sẽ thổi bay mất người bên cạnh.

"Vẫn run hả?" Pond hỏi, giọng trầm thấp.

"Không," Phuwin đáp, miệng mỉm cười nhưng mắt thì long lanh khác lạ. "Chỉ là... em không muốn kết thúc."

"Ừ," Pond gật đầu. "Anh cũng vậy."

Không cần lời nào rõ ràng hơn. Họ đã ở cạnh nhau qua bao thăng trầm, từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ đọc thoại đến khi cùng nhau đứng trên sân khấu lớn. Đã từng tranh cãi, từng không nhìn mặt, từng suýt buông tay-nhưng chưa bao giờ quên được nhau. Mỗi lần quay xong một cảnh thân mật, Pond đều thấy mình dại dột: tại sao lại để mình lún sâu thế này? Nhưng mỗi lần Phuwin cười, mọi lý trí đều tan biến.

---

Trời Bangkok về đêm mưa rả rích, những con phố nhòe nhoẹt dưới ánh đèn pha. Pond lái xe, mắt tập trung nhưng lòng vẫn còn lơ lửng đâu đó trong ánh mắt của Phuwin vài tiếng trước. Ghế bên cạnh, Phuwin cởi áo khoác ngoài, lười biếng cuộn lại như một đứa trẻ, rồi quay sang nhìn Pond.

"Pond này." Giọng cậu như có phần ngập ngừng, hiếm hoi so với sự tự tin thường ngày.

"Hửm?"

"Nếu em nói... em không muốn chỉ là bạn diễn với anh nữa thì sao?"

Pond không quay đầu, nhưng cơ mặt căng lên thấy rõ.

"Thì anh sẽ hỏi, em muốn gì hơn?"

"Em muốn ở cạnh anh... không phải với tư cách đồng nghiệp. Mà là người yêu."

Không gian lặng đi một nhịp. Chỉ có tiếng cần gạt nước gõ nhịp đều đều và tiếng mưa vỗ vào kính.

Pond chậm rãi tấp xe vào lề, tắt máy. Anh nghiêng người sang, đối diện với Phuwin. Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường, gương mặt anh trở nên dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn lời.

"Anh biết em muốn gì. Nhưng anh sợ..."

Phuwin ngẩn ra. "Sợ gì?"

"Sợ rằng một ngày... nếu mất em, anh sẽ không chịu nổi."

"Thế thì..." Phuwin thì thào, "đừng để mất em."

Pond đặt tay lên má Phuwin, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mưa rơi từ tóc xuống má. Trong tích tắc, khoảng cách giữa họ dường như tan biến. Không nụ hôn, không bất kỳ lời đường mật nào, chỉ có sự im lặng và ánh mắt giao nhau đầy thấu hiểu.

---

Họ rời bãi đỗ lúc đã gần nửa đêm. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Con đường phía trước vắng người, trơn trượt và mờ ảo dưới màn nước. Pond giảm tốc, tập trung cao độ. Phuwin nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang nhìn Pond lần nữa.

"Pond."

"Gì thế?"

"Cảm ơn anh... vì đã luôn ở đây."

Pond không trả lời. Anh chỉ mím môi, nắm chặt tay lái hơn. Rồi đột nhiên-đèn pha chói loà từ hướng đối diện rọi thẳng vào mắt. Một chiếc xe tải lấn làn, mất kiểm soát. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

"Phuwin-!"

Pond chỉ kịp nghiêng người che chắn cho Phuwin trước khi tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. Âm thanh kim loại gãy vụn, tiếng kính vỡ rào rào. Mọi thứ sau đó là bóng tối tuyệt đối.

---

Khi Pond mở mắt, anh đang nằm trong bệnh viện. Cơn đau đầu âm ỉ, tay chân rã rời. Anh bật dậy, hoảng loạn tìm kiếm.

"Phuwin đâu?!"

Y tá phải giữ anh lại, trấn an: "Cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật. Tình trạng khá nặng."

Pond không nhớ nổi mình đã ngồi bao lâu ngoài phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ phía trên cửa như một lời nguyền. Khi bác sĩ bước ra, gương mặt họ nặng trĩu.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy qua cơn nguy kịch, nhưng có tổn thương não nghiêm trọng."

"Ý bác sĩ là sao?"

"Cậu ấy có thể mất trí nhớ. Và hiện tại, có dấu hiệu rối loạn phát triển nhận thức. Tạm thời... tâm lý giống trẻ con."

Pond chết lặng.

---

Ba ngày sau, Phuwin mở mắt. Pond nhào đến, mừng rỡ, nắm lấy tay cậu.

"Phuwin? Là anh đây, Pond đây. Em nhận ra anh không?"

Phuwin nhìn anh một lúc lâu. Đôi mắt vốn từng lanh lợi, giờ đây long lanh ngây thơ đến đáng sợ. Rồi cậu bật khóc.

"Chú... chú ơi... con muốn về nhà... mẹ đâu rồi?"

Từng lời như dao cứa vào tim Pond. Anh siết chặt tay, cố kìm nước mắt. Bác sĩ đúng. Cậu ấy không còn là Phuwin của anh nữa.

---

Việc đưa Phuwin về nhà không phải quyết định dễ dàng, nhưng Pond không có lựa chọn. Người thân cậu ở xa, còn bệnh viện chỉ có thể giữ lại theo lộ trình điều trị tâm lý ngoại trú. Pond sắp xếp lại toàn bộ căn hộ, giấu hết hình ảnh cũ, đồ đôi, đạo cụ phim trường.

Phuwin như một đứa trẻ thực thụ. Cậu sợ bóng tối, không chịu tắm một mình, ăn uống kén chọn, thậm chí đòi mặc áo hoạt hình và xem hoạt hình mỗi tối. Nhưng đôi khi, cậu lại bất chợt nhìn Pond chăm chú, rồi nói:

"Chú Pond... con thấy chú quen quen. Giống như ở trong giấc mơ..."

Pond nghẹn họng. Mỗi lần như vậy, anh lại phải cố cười.

---

Một buổi tối nọ, khi Phuwin đã ngủ say, Pond vào phòng bệnh, lặng lẽ kéo chăn cho cậu. Nhưng đột nhiên, cậu rên nhẹ:

"Pond... đừng bỏ em..."

Pond khựng lại. Trái tim anh đau như bị bóp nghẹt. Anh quay đi, nhưng không kịp ngăn những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Dù Phuwin đã quên hết...nhưng trái tim cậu vẫn nhớ anh.

--------------------------------------------------------------
Lải la lải la!!!
Chào mừng các tình yêu đến với đứa con thứ 2 của Burdy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip