Chương 10: HỘP NHẠC CŨ VÀ KÝ ỨC LẠ

Buổi sáng trong căn hộ nhỏ trôi qua yên bình, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rải nhẹ nhàng trên sàn gỗ ấm áp. Pond đang pha cà phê trong bếp, thì nghe tiếng Phuwin ríu rít gọi từ phòng khách.

“Chú Pond ơi! Cái hộp này đẹp quá à!”

Pond thoáng sững người. Giọng nói của cậu mang sự hào hứng của một đứa trẻ, nhưng cũng có chút gì đó trầm lại, như thể cảm xúc bị kéo căng bởi thứ gì đó mơ hồ.

Anh vội vã đặt ly cà phê xuống bàn, bước nhanh về phía giọng gọi. Trên tay Phuwin là một chiếc hộp gỗ nhỏ, được cậu nâng niu như bảo vật. Cái hộp cũ kỹ đến mức gần như mất màu, nhưng vẫn còn nét chạm trổ tinh tế của hai cái tên được khắc tay: Pond – Phuwin.

Pond khựng lại. Đó là hộp nhạc mà hai người đã mua cùng nhau trong một buổi quay phim ở Nhật – một món đồ lưu niệm vô tình trở thành chứng nhân cho những ngày tháng ngọt ngào đã qua.

“Cái này của ai vậy?” – Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực – “Cháu thấy nó nằm dưới hộc tủ! Mở ra có tiếng nhạc nữa!”

Anh gật đầu, cố giấu đi sự rung động trong giọng nói. “Là của anh… với một người rất quan trọng.”

“Quan trọng hơn cháu luôn hả?” – Phuwin chu môi, ra vẻ ghen tuông trẻ con.

Pond bật cười, nhưng nụ cười mang theo một nỗi buốt nhói nơi lồng ngực.

“Không đâu… Em ấy chính là cháu – là Phuwin.” Anh ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên nắp hộp – “Ngày trước, em thích bài nhạc này lắm. Mỗi lần mệt, chỉ cần mở ra là em cười ngay.”

Phuwin nhìn anh, ánh mắt chớp động, như thể có điều gì đó lặng lẽ trỗi dậy trong lòng. Cậu khẽ vặn chiếc chìa nhỏ bên hông hộp. Giai điệu quen thuộc vang lên – những âm thanh dịu dàng, da diết, kéo theo cả không gian như ngưng đọng.

Đôi mắt Phuwin mở to. Tay cậu run nhẹ.

“Cái bài này… nghe quen lắm…” – Cậu thì thầm.

Pond im lặng.

“Cháu không biết vì sao… nhưng… nghe nó, cháu thấy trong ngực ấm lên… kiểu như… như có người đang ôm cháu thật chặt…” – Cậu đưa tay đặt lên ngực mình – “Tim cháu cứ đập nhanh lắm…”

“Có thể vì nó là bài hát gắn với một kỷ niệm rất đẹp.” – Pond đáp khẽ, cố giữ bình tĩnh.

“Cháu thấy trong đầu có cái gì đó…” – Phuwin cau mày, nhăn nhó – “Giống như… cháu từng mở cái hộp này rồi. Nhưng không nhớ khi nào…”

Câu nói ấy khiến Pond như bị kéo tụt vào vực sâu của hy vọng.

Phuwin đang chạm vào rìa của ký ức. Dù rất mờ nhạt, nhưng rõ ràng là thật.

---

Buổi chiều hôm đó, Pond dẫn Phuwin ra ban công, cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ hai người từng hay ngồi ôm nhau. Trên tay Phuwin vẫn là hộp nhạc, cậu cứ vặn đi vặn lại, lắng nghe như thể muốn tìm lại một điều gì đó quan trọng đã rơi mất.

“Mỗi người đều có một bài hát thuộc về riêng mình,” – Pond bắt đầu, giọng trầm lắng – “Em từng bảo bài nhạc này chính là bài hát của trái tim em.”

Phuwin im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn anh, mắt mở to, giọng rụt rè:

“Cháu có hỏi kỳ quá không nếu cháu nói… cháu muốn gặp cái người trong hộp nhạc đó?”

Pond thoáng nghẹn giọng.

“Em đang gặp rồi.” – Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu – “Anh ở đây. Chưa bao giờ rời đi.”

Đôi mắt Phuwin dần hoe đỏ. Cậu không hiểu tại sao. Không hiểu vì sao những câu nói ấy lại khiến lòng cậu thắt lại đến thế. Nhưng có một điều rõ ràng: tim cậu đang đau. Một nỗi đau mơ hồ, nhưng rất thật – như thể trái tim đang nhớ một điều mà não bộ đã lãng quên.

---

Tối hôm đó, khi Pond đang rửa bát, Phuwin lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Cậu mở hộp nhạc thêm một lần nữa, rồi ngồi nhìn nó rất lâu. Đôi môi mấp máy, cố gọi ra một cái tên mà cậu không biết đã từng quan trọng thế nào với mình.

“Pond…” – Cậu thì thầm – “Tên này… có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

Pond đứng nép sau cánh cửa, tim đập mạnh.

“Cháu không nhớ nổi… nhưng nghe tên đó, cháu thấy trong lòng… yên.”

Anh khẽ bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Vậy thì, mỗi khi em thấy bất an… chỉ cần gọi tên anh thôi.”

Phuwin quay sang, gật đầu thật mạnh, rồi ngã vào lòng anh như một đứa trẻ vừa tìm được nơi trú ẩn.

---

Sau khi cậu ngủ thiếp đi, Pond nhẹ nhàng mở tủ, lấy ra một bức ảnh cũ – tấm hình hai người chụp bên nhau dưới tán hoa anh đào, ngày ấy Phuwin còn đang trong kỳ phát tình đầu, ôm anh đến ngượng ngùng, còn anh thì cười ngốc nghếch như thể cả thế giới đã dừng lại để ngắm một người.

Anh đặt tấm hình vào trong hộp nhạc, đóng lại, rồi thì thầm:

“Chúng ta sẽ tìm lại tất cả… từng kỷ niệm, từng nụ cười, từng tiếng gọi tên.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua. Mùi cam quýt và mật ong thoảng qua trong không gian – dịu dàng, quyện chặt – như lời hứa của hai trái tim không chịu quên nhau.

---
Goodmorning krup🤫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip