Chương 11: TRỐN RA KHỎI NHÀ
Buổi sáng ấy bắt đầu bằng sự yên tĩnh bất thường.
Pond tỉnh dậy lúc bảy giờ rưỡi, như thường lệ, với ánh nắng mờ nhạt rọi qua rèm cửa. Anh duỗi người, quay sang phía giường bên cạnh – trống rỗng.
Chăn xốc tung. Gối lệch hẳn sang một bên.
Không có tiếng cười lanh lảnh đánh thức anh, không có đôi chân trần lạch bạch chạy quanh nhà tìm hộp nhạc hay đòi ăn pancake buổi sáng. Pond chớp mắt, đẩy chăn ra và bật dậy trong nhịp tim chệch đi một nhịp.
“Phuwin?”
Không có tiếng trả lời.
Anh bước vội ra khỏi phòng, kiểm tra từng góc: phòng khách – không. Bếp – không. Ban công – trống rỗng.
“Phuwin!”
Giọng anh bắt đầu run nhẹ.
Anh lao vào phòng thay đồ, mở tủ, tim như bị bóp nghẹt: chiếc áo hoodie màu vàng Phuwin hay mặc không còn đó, và cả đôi giày sneaker cũ cậu rất thích cũng biến mất.
Không cần đến một giây để hiểu.
Phuwin đã rời khỏi nhà.
---
Pond lao ra khỏi chung cư như một cơn gió, tay cầm điện thoại, gọi cho quản lý tòa nhà.
“Anh có thấy cậu thanh niên tóc nâu hay đi với tôi không? Cậu ấy có xuống không?”
Bên kia chần chừ, rồi đáp: “Sáng sớm nay tôi có thấy cậu ta đi thang máy một mình. Tôi nghĩ cậu đi dạo…”
“Không, không—Cậu ấy không nên ra ngoài một mình.”
Pond tắt máy, gọi tiếp cho vài người bạn trong giới, những người sống gần đó, rồi gọi cả cho người quản lý lịch trình của mình – tất cả đều nói không thấy. Anh chạy dọc theo con phố gần chung cư, vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm trong vô vọng.
Tâm trí anh hỗn loạn.
Phuwin… em đi đâu? Em có biết em dễ gặp nguy hiểm như thế nào không?
---
Cùng lúc ấy, ở một góc khác của Bangkok, Phuwin đang đi giữa dòng người tấp nập.
Cậu đi bộ qua các ngã tư, đôi mắt lấp lánh với vẻ tò mò. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng sáng nay khi tỉnh dậy, một giọng nói thì thầm trong đầu: “Hãy đi tìm nơi quen thuộc.”
Và thế là cậu đi.
Không mang điện thoại, không mang ví. Chỉ có chiếc hộp nhạc giấu trong túi áo hoodie.
Cậu đi qua một hiệu sách nhỏ. Một tiệm cà phê. Một cửa hàng đồ chơi. Mỗi nơi đều khiến cậu khựng lại vài giây, như thể bản thân từng gắn bó với chúng. Nhưng rồi, tất cả chỉ là ảo ảnh. Ký ức vẫn cứ lẩn trốn.
Đến khi đôi chân bắt đầu mỏi, Phuwin ngồi xuống băng ghế gần một quảng trường nhỏ. Gió thổi nhẹ qua mái tóc nâu. Cậu thở dài, chán nản, rút hộp nhạc ra nghe lần nữa.
Một fan trẻ đi ngang qua, thoáng liếc rồi quay lại nhìn kỹ.
“Ơ… cậu… cậu là Phuwin đúng không?”
Phuwin giật mình ngẩng lên.
“Cháu là… ai cơ?”
Fan gái ấy trợn mắt. “Là… diễn viên mà! Phuwin! Từng đóng chung với Pond! Em mê anh lắm đó!”
Phuwin nhìn cô gái, không hiểu gì. “Cháu không phải diễn viên. Cháu là… là học sinh.”
Cô gái bật cười, tưởng cậu đang đùa. “Thật mà! Em còn có hình hai người đây nè!”
Cô lục điện thoại, chìa ra một tấm hình fan chụp được trong buổi giao lưu trước đây, Pond và Phuwin cười rạng rỡ trên sân khấu. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, gương mặt mình… gương mặt của người kia…
“Người này là ai?”
“Pond! Người yêu tin đồn của anh mà. Cặp đôi quốc dân!”
Một cơn chóng mặt thoáng qua trong đầu cậu. Mọi thứ mờ dần đi trong chớp mắt.
Phuwin bỗng thấy tim đau nhói.
“Cháu… đau đầu quá…”
“Ơ… anh sao vậy? Em gọi cứu hộ nhé?”
Cô fan hoảng hốt, nhưng lúc ấy, một chiếc xe hơi phanh gấp bên đường. Cánh cửa bật mở, Pond lao ra như điên dại.
“PHUWIN!”
Phuwin ngẩng lên. Cặp mắt đỏ hoe.
“Pond…”
Chỉ một từ đó – và rồi cậu òa khóc.
Pond không chần chừ, lao đến ôm lấy cậu. Cậu run rẩy, bám vào áo anh như sợ mình sẽ biến mất.
“Em đi đâu vậy hả? Em có biết anh lo đến chết được không?”
“Cháu xin lỗi… cháu… cháu muốn đi tìm ký ức. Muốn biết mình là ai…”
Pond siết chặt cậu trong vòng tay, nước mắt anh rơi không kiểm soát.
“Anh ở đây… Anh luôn ở đây… Không cần đi đâu hết… Anh sẽ là trí nhớ của em. Anh sẽ kể hết mọi điều em đã quên…”
---
Trên đường về, xe lặng lẽ lướt qua những con phố đã quá quen thuộc. Phuwin ngồi bên cạnh Pond, đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt tay anh.
“Cháu… không nhớ rõ gì hết. Nhưng lúc cô kia nói tên ‘Pond’… tim cháu như có gì đó nổ tung.”
Pond không nói gì. Anh chỉ mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ.
“Thế là đủ rồi. Dù em quên tất cả, nhưng bản năng vẫn không chịu quên anh. Đó là điều quan trọng nhất.”
“Pond…”
“Hửm?”
“Nếu sau này cháu nhớ lại… mà người cháu yêu không phải anh thì sao?”
Pond thoáng khựng lại, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vậy thì… anh sẽ làm em yêu anh lại từ đầu.”
---
Buổi tối hôm đó, Pond cẩn thận đóng cửa phòng, đặt một chiếc chuông gió nhỏ lên tay nắm cửa để phòng khi cậu lại đi đâu đó. Nhưng khi anh quay lại, Phuwin đang ngồi yên trên giường, ôm gối, ánh mắt lặng lẽ.
“Cháu không muốn rời xa chú Pond nữa đâu.”
Pond bước đến, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu.
“Anh cũng không để em rời xa đâu.”
Phuwin dụi đầu vào vai anh, giọng nghèn nghẹn.
“Cháu có thể ngủ đây tối nay không?”
“Được chứ. Bao lâu cũng được.”
Khi đèn tắt, hộp nhạc lại vang lên bản nhạc quen thuộc. Trong bóng tối, hai người nằm sát nhau, như hai mảnh ghép lạc lối vừa tìm thấy nhau trong mê cung ký ức.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Pond ngủ thật sâu.
Không còn ác mộng. Không còn sợ hãi.
Chỉ có mùi hương cam quýt lặng lẽ lan tỏa – như một lời hứa sẽ tìm lại nhau, bất kể bao nhiêu lạc lối.
---
See you later
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip