CHƯƠNG 12: MÙA PHÁT TÌNH KÉO DÀI
Phuwin ngồi thu mình trong chăn, mồ hôi túa ra từng giọt, bám trên trán, nơi cổ, dọc theo hõm xương quai xanh.
Hương cam quýt đậm đặc trong không khí đến mức khiến Pond ngỡ như mình đang bị cuốn vào một giấc mộng giữa vườn cây trái chín. Gắt gao, ướt át, đầy đặn… và tràn trề đòi hỏi. Không còn là những đợt sóng lăn tăn như trước, mà là cả một cơn bão, xoáy tung mọi rào chắn Pond đã cố dựng lên.
“Cháu… nóng… quá…”
Giọng Phuwin khản đặc, ngắt quãng, cậu kéo áo lên rồi lại buông xuống như không chịu nổi sự tiếp xúc với vải vóc. Hai má đỏ hồng, mắt mờ đi trong hơi nước, và trên môi không ngừng bật ra những tiếng thở dốc.
“Anh ở đây rồi.” Pond ngồi bên giường, tay siết thành nắm. “Anh sẽ không để em một mình.”
Lần phát tình này kéo dài hơn mọi lần trước. Cơ thể Phuwin, do ảnh hưởng từ hormone kích thích, đang bước vào một giai đoạn rối loạn. Bác sĩ đã cảnh báo, nhưng không ai ngờ nó lại đến sớm và mạnh mẽ đến vậy.
Pond đã khóa lịch trình. Anh từ chối mọi lời mời, cả những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ, chỉ để ở cạnh cậu.
Ngày thứ nhất – Phuwin chỉ ôm anh, khóc và lẩm bẩm gọi tên trong mơ.
Ngày thứ hai – cậu bắt đầu không chịu nổi sự xa cách. Pond đi khỏi phòng chưa đến năm phút, cậu đã ngã quỵ vì mùi hương anh để lại phai dần.
Ngày thứ ba – phát tình bùng phát.
Và giờ, trong ánh đèn mờ vàng của phòng ngủ, Pond ngồi đó như đang bị thiêu đốt, khi bản thân là alpha, lại phải kiềm chế bản năng đến mức tuyệt đối.
Phuwin ngước nhìn anh. Đôi mắt ấy giờ đây khác hẳn – vừa ngây dại vừa như có một linh cảm sâu thẳm nào đó trỗi dậy từ nơi rất xa, rất sâu.
“Anh Pond… đau quá…”
“Anh biết. Anh xin lỗi… Anh không thể… chưa thể…”
“Không phải thế.” Cậu siết lấy tay anh. “Không phải đau… thể xác. Mà là… ở đây.”
Phuwin đặt tay lên ngực, ngay nơi trái tim.
“Nó cứ… trống rỗng. Cháu muốn… muốn anh lấp đầy.”
Pond sững người.
Cậu không còn gọi anh là “chú”, không còn ngây ngô hỏi những điều ngờ nghệch. Cậu – bằng một cách nào đó – đang quay về.
Không hẳn là ký ức, nhưng bản năng. Cảm xúc. Yêu thương.
---
Đêm đó, căn phòng như thu hẹp lại chỉ còn hai người. Tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa kính, tiếng thở đứt đoạn hòa trong nhịp tim dồn dập.
Pond ngồi xuống bên cậu, vòng tay qua eo, nhẹ nhàng kéo vào lòng.
“Anh ở đây. Chỉ có anh và em. Không ai khác.”
Phuwin chôn mặt vào hõm cổ anh, nơi mùi mật ong dịu ngọt tỏa ra, khiến bản năng trong cậu rung động dữ dội. Cậu siết chặt lấy anh, rướn người tìm kiếm điều gì đó vô định, như thể chỉ cần gần thêm chút nữa là nỗi rỗng tuếch trong tim sẽ biến mất.
Pond đặt tay lên lưng cậu, chậm rãi vuốt ve. Mỗi cái vuốt nhẹ là một nhịp dịu lại của trái tim đang bị bản năng dày vò.
Cả hai không cần nói gì thêm. Tất cả chỉ là những cái ôm, những cử chỉ dịu dàng tưởng như đơn giản nhưng lại thấm đẫm tất cả yêu thương đã dồn nén bao lâu.
Pond hôn nhẹ lên trán Phuwin, rồi miết môi xuống sống mũi, đến gò má, đến môi cậu – chạm nhẹ như đang chạm vào một đoá hoa mong manh.
Phuwin run lên trong vòng tay anh.
“Anh sẽ không làm gì khi em chưa thật sự là em. Nhưng đêm nay… nếu em chọn ở lại đây, trong vòng tay anh, thì anh thề… anh sẽ khiến em không còn cô đơn nữa.”
Phuwin không nói. Chỉ đưa tay lên, đặt lên tim Pond.
Nơi đó – vẫn đập mạnh, thành thật, không chút ngụy trang.
Pond giữ Phuwin trong lòng như ôm lấy cả thế giới đang vỡ vụn.
Hơi thở của cậu gấp gáp, cơ thể vặn vẹo vì khao khát, nhưng đôi mắt nhìn anh lại long lanh ướt nước, như một đứa trẻ đang lạc giữa cơn giông.
“Em… thấy như có hàng trăm con kiến bò trong người. Ngứa… nóng… và… muốn chui vào anh…”
Lời nói ngây ngô, nhưng lại khiến Pond rùng mình.
Anh biết cậu không nói vì khiêu khích. Cậu chỉ đang thành thật với bản năng trỗi dậy dữ dội bên trong.
“Đừng sợ,” anh thì thầm, vuốt dọc sống lưng Phuwin, tay còn lại đan chặt vào tay cậu. “Anh sẽ ở đây. Anh sẽ ôm em đến khi em thôi thấy trống rỗng.”
Cậu ngước nhìn anh, rồi gật đầu thật nhẹ.
Pond kéo chăn lên cao, quấn lấy hai người như một cái kén – tách biệt họ khỏi thế giới, khỏi lằn ranh giữa đúng và sai. Trong không gian ấy, chỉ còn lại tiếng thở, tiếng tim đập, và mùi hương nồng đượm giữa mật ong và cam quýt đang hòa vào nhau như một nghi thức bản năng thiêng liêng.
Phuwin chủ động rúc vào ngực anh, chân trần cọ vào bắp đùi Pond như tìm hơi ấm. Những điểm tiếp xúc nhỏ bé – ngón tay luồn vào tóc, mũi cọ vào hõm cổ, trán chạm vào gò má – trở nên cháy bỏng hơn cả những va chạm thể xác thông thường.
Pond ôm cậu chặt hơn, chầm chậm đưa tay lần theo sống lưng cậu, như đang dò tìm một bản đồ ký ức mà chính anh cũng không chắc liệu nó còn hiện diện.
Phuwin run rẩy.
“Còn… sâu nữa được không anh?” – Giọng cậu nhỏ như một lời cầu xin.
Pond nín thở. Anh không biết nên hiểu câu hỏi ấy theo nghĩa nào – bản năng, cảm xúc, hay ký ức… Nhưng đôi mắt ấy – khẩn thiết, đẫm nước – đã trả lời thay cho lời.
Anh ôm cậu chặt hơn, kéo cậu áp sát vào mình.
“Sâu như thế này, được không?” Anh thì thầm, tay đặt giữa lưng cậu – nơi trái tim họ như đang đập cùng một nhịp.
Phuwin thổn thức gật đầu, rồi dụi mặt vào cổ anh. Da chạm da. Tim chạm tim.
Cả hai nằm đó, gắn chặt như hai mảnh ghép vỡ tìm lại được hình dáng ban đầu.
---
Đêm đó, họ không làm tình.
Nhưng họ đã yêu – bằng tất cả cơ thể, bằng từng lớp da, từng thớ thịt, từng nhịp thở, từng giọt mồ hôi nóng bỏng quyện lấy nhau trong bóng tối.
Và khi Pond nhận ra nước mắt cậu đã thấm ướt cổ áo mình, anh cũng biết rằng họ đã bước qua một giới hạn rất riêng – không cần tình dục để khẳng định yêu thương, chỉ cần sự đồng điệu của hai linh hồn đang lạc giữa những vết nứt bản năng.
Phuwin thở nhẹ hơn sau nhiều giờ giằng xé. Cậu ngủ, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh – như một sợi chỉ đỏ nhỏ bé nhưng kiên định giữa mê cung ký ức và bản năng.
Pond nhìn người trong lòng, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mi mắt nhắm nghiền.
“Em đã vượt qua rồi. Anh cũng vậy.”
Và khi cơn mưa đêm tan dần, chỉ còn hương cam quýt và mật ong quấn quýt không rời trong hơi thở, Pond biết… họ đã thật sự gắn bó – không cần xác thịt, mà bằng một điều gì đó sâu xa và vững bền hơn rất nhiều.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xiên qua lớp rèm mỏng. Pond tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhõm nhất trong nhiều tháng.
Phuwin đang ngủ, đầu tựa lên vai anh, tay vẫn đặt nơi ngực áo anh như sợ anh rời đi mất.
Và Pond biết… dù đêm qua họ chưa vượt qua giới hạn cuối cùng, nhưng trái tim họ đã tìm thấy nhau giữa bản năng và tình yêu.
Họ đã yêu lại. Từ đầu.
Không bằng lời hứa, mà bằng sự chấp nhận trọn vẹn, không điều kiện.
Pond vén tóc cậu sang một bên, khẽ thì thầm:
“Cảm ơn em… vì đã chọn anh. Dù em là ai, là đứa trẻ lạc lối hay là người anh từng yêu, anh cũng sẽ yêu em… như thế này.”
Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương cam quýt thoảng qua – dịu hơn, ấm hơn.
Như báo hiệu: mùa phát tình đang dần kết thúc.
---
TÔI CẦN LỜI BÌNH LUẬN CỦA CÁC CÔ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip