Chương 13: GMMTV BẮT ĐẦU NGHI NGHỜ

Tin nhắn từ quản lý xuất hiện lúc sáu giờ sáng, khi Pond vừa mới dỗ được Phuwin ngủ lại sau một cơn phát tình kéo dài suốt đêm.

> “P’, bên công ty cần anh gấp. Có tin đồn ngoài kia về một người trông giống Phuwin ở khu anh sống. Họ nói anh đang giấu cậu ấy?”

Pond đọc đi đọc lại tin nhắn, tim thắt lại như có sợi dây siết chặt.

Anh đã cẩn thận đến từng bước. Chỉ đi chợ vào sáng sớm, chỉ dùng xe khác, che kín Phuwin mỗi lần ra ngoài. Thậm chí còn không cho cậu dùng điện thoại, vì sợ vô tình bấm vào máy ảnh, hay livestream lỡ tay. Thế mà…

Phuwin trở mình, tay vẫn tìm đến vòng ôm quen thuộc. Cậu dụi mặt vào ngực anh như con mèo con, mùi cam quýt vẫn vương trên tóc và cổ, phảng phất cả căn phòng.

“Chú Pond, hôm nay mình đi chơi được không?” – Giọng cậu khàn khàn, mềm nhũn sau đêm vất vả.

Pond không trả lời ngay. Anh chỉ ôm lấy cậu, một tay vuốt dọc sống lưng như vỗ về một đứa trẻ sắp bị lấy mất đồ chơi quý giá nhất.

“Không phải hôm nay, nhóc à…” – Giọng anh nghèn nghẹn. “Anh phải đi làm một chút thôi.”

Phuwin lập tức ngồi bật dậy, mắt trợn tròn.

“Không! Không đi! Không bỏ em lại!” – Cậu hét lên, tay níu áo Pond như một bản năng sinh tồn.

“Chỉ là một buổi thôi mà, em yêu. Anh sẽ quay lại ngay khi có thể…”

“Không tin! Anh bỏ em như lần trước! Không quay lại nữa đâu! Đồ xấu xa! Em ghét anh!”

Pond sững người.

Câu nói đó…

“Lần trước” là khi nào? Lúc nào cậu từng cảm nhận như vậy?

Trái tim anh chùn xuống, nhưng không thể trì hoãn được nữa. Anh gọi cho một người quen thân – một nữ alpha lớn tuổi, từng là giám đốc sân khấu, sống kín đáo ở một chung cư cũ.

“Chị giữ giúp em vài tiếng thôi. Nếu có gì bất thường… chị tiêm thuốc ức chế giúp em. Còn lại, chỉ cần ôm cậu ấy, và tuyệt đối đừng để cậu ấy ra ngoài.”

Giọng anh vỡ ra ở cuối câu. Chị kia không nói gì, chỉ “ừ” nhẹ và tắt máy.

---

Buổi gặp tại trụ sở GMMTV lạnh lẽo hơn cả điều hòa mười chín độ.

Một người đại diện mới – sắc lạnh, chuyên nghiệp – đưa cho Pond một xấp hình.

Trong đó có tấm cậu bé trạc tuổi đôi mươi, đội mũ và khẩu trang kín mít, nhưng đôi mắt lấp lánh, dáng đi quen thuộc. Một góc ảnh chụp vội, nhưng rõ ràng là Phuwin.

“Người này là ai?” – Đại diện hỏi thẳng.

“Cháu của tôi.” – Pond đáp gọn. “Bố mẹ nó mất, tôi nhận nuôi.”

“Giống Phuwin quá mức cần thiết đấy. Anh không có quyền thay mặt công ty che giấu nghệ sĩ. Phuwin vẫn đang hợp đồng độc quyền với GMM.”

Pond im lặng. Anh thấy cả phòng như xoay vòng trong cơn mệt mỏi tích tụ bao tháng ngày.

“Chúng tôi yêu cầu: một tuần nữa anh phải quay trở lại hoạt động. Không có ngoại lệ. Cậu bé kia – nếu thực sự là cháu – hãy gửi đến người thân khác chăm sóc.”

---

Khi Pond trở lại căn hộ , Phuwin đang trốn trong góc tủ. Mắt cậu đỏ hoe, cơ thể run rẩy, áo sơ mi rách một bên vai vì giằng co.

“Em không ăn gì suốt từ sáng đến giờ. Cũng không uống thuốc.”

Pond chạy đến, ôm lấy cậu trong tiếng nức nở vỡ òa.

Phuwin đập tay vào ngực anh, gào lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi: “Anh nói chỉ một lúc! Anh nói sẽ về! Nhưng em đợi hoài không thấy!”

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà…” – Pond vùi mặt vào cổ cậu, nước mắt không kịp ngăn lại.

Ngay lúc ấy… mùi cam quýt đột ngột lan khắp phòng.

Không báo trước. Không kiểm soát. Cậu phát tình.

Mắt Phuwin mờ đục, tiếng thở gấp gáp, bàn tay lần mò theo vạt áo Pond. Những cử chỉ không hề có ý thức, nhưng lại dội vào Pond như một con sóng bản năng cuốn trôi mọi ranh giới.

“Em đau… Pond… Ôm em… Làm gì đó đi… Đừng để em chết…”

Pond giữ chặt cậu, vật lộn mở ngăn kéo tìm thuốc ức chế.

Cậu bấu lấy anh, van nài trong tiếng rên rỉ như một tiếng gọi từ phần sâu nhất của tiềm thức.

Anh không thể để chuyện gì xảy ra… Không thể để một người chưa đủ ý thức trao thân trong cơn phát tình.

Mũi tiêm xuyên qua lớp da mỏng, nhanh – gọn – chính xác. Rồi Pond chích thêm một liều nhẹ cho chính mình.

Không gian chùng xuống.

Pond quỳ xuống cạnh giường, ôm cậu vào lòng, như một người cha lạc lối trong giấc mơ dài.

Cậu thiếp đi sau cơn quặn đau, hơi thở trở lại đều đặn. Nhưng Pond biết… hôm nay, họ đã đi qua một ranh giới không thể đảo ngược. Giữa việc yêu và bảo vệ. Giữa đạo đức và bản năng. Giữa công khai và che giấu.

Anh vuốt tóc Phuwin, thầm thì:

“Anh sẽ không để ai đưa em đi. Dù có phải rời khỏi tất cả…”

---

Cuối ngày, Pond lặng lẽ gửi đơn xin tạm ngừng hợp đồng vô thời hạn. Bản quyết định chỉ có đúng một câu:

> “Tôi chọn người tôi yêu hơn sự nghiệp.”

Khi nhấn nút gửi, một giọt nước mắt rơi xuống bàn phím. Nhẹ nhưng nóng hổi. Giống như nụ hôn đầu tiên mà anh từng dành cho Phuwin năm nào – lặng thầm, chưa kịp có tên gọi, đã hóa thành điều mãi mãi không thể buông tay.

Pond ngồi trong chiếc xe hơi đậu bên ngoài căn hộ cũ kỹ của chị đạo diễn, bàn tay nắm chặt vô-lăng. Đầu anh nặng trĩu. Tin nhắn từ công ty vẫn còn đọng lại trong điện thoại, những lời yêu cầu dứt khoát, không thể chối từ.

“Anh phải quay lại làm việc. Không có lựa chọn khác.”

Anh hít sâu, cố gắng lờ đi cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực. Phuwin vẫn đang ở trong nhà – cô đơn, rối loạn và sợ hãi. Đêm qua, cậu đã trải qua một đợt phát tình mạnh mẽ, không thể kiểm soát. Cậu không còn là Phuwin trước kia nữa. Cậu là một Phuwin không nhớ gì, không biết gì, chỉ biết đau đớn và hoảng loạn vì sự vắng mặt của anh.

Pond rời xe, bước lên cầu thang và dừng lại trước cửa căn hộ. Mọi thứ trong anh như vỡ vụn. Anh thừa nhận mình yêu Phuwin. Yêu cậu không chỉ vì những gì cậu có thể nhớ, mà vì cả những gì cậu đã quên đi. Nhưng chính vì tình yêu này, Pond lại càng đau đớn hơn khi biết rằng nếu anh cứ tiếp tục giữ cậu ở đây, một ngày nào đó, Phuwin sẽ phải đối mặt với những câu hỏi mà chính anh không thể trả lời.

Anh đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, cậu xuất hiện từ trong phòng ngủ, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù. Phuwin nhìn anh, có gì đó vừa mừng rỡ vừa hoang mang trong ánh mắt, như thể cậu đang cố gắng gắn kết những mảnh ghép của ký ức đã mất.

“Chú Pond, chú không đi nữa sao?” – Phuwin bước lại gần, tay bấu chặt lấy vạt áo anh. “Em đã đợi lâu lắm rồi…”

Pond cúi xuống, ôm lấy cậu, cảm giác cơ thể Phuwin đang run rẩy trong vòng tay anh. Mùi cam quýt nồng nàn lại tỏa ra xung quanh, khiến anh choáng ngợp. Đã bao lần anh nghĩ rằng cậu không thể yêu anh nữa, rằng Phuwin đã mất đi ký ức về tình yêu của họ, nhưng giờ đây… cậu lại cần anh nhiều hơn bao giờ hết.

Anh cảm nhận được từng nhịp thở của Phuwin, từng sự nũng nịu của cậu như một đứa trẻ, và anh biết rằng không thể để cậu chịu đựng thêm nữa. Nhưng thực sự anh không thể mãi ở lại với cậu. Mối quan hệ của họ đã bắt đầu thay đổi quá nhiều, và Pond không thể tiếp tục sống trong bóng tối của tình yêu ấy.

“Phuwin, anh cần phải đi làm… Một vài công việc không thể trì hoãn được. Em phải ở lại đây một lúc.” – Pond nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, cố gắng giữ khoảng cách nhưng không thể che giấu sự lo lắng trong đôi mắt mình.

Phuwin lập tức trượt xuống sàn, đôi tay ôm đầu gối, trông như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Pond biết cậu đang bị giằng xé giữa cảm giác sợ hãi và hoang mang.

“Chú Pond… không bỏ em đi đâu, đúng không?” – Phuwin hỏi, giọng nhỏ nhẹ, như thể sợ rằng mọi thứ sẽ vụt mất đi nếu anh không trả lời ngay.

Pond không thể trả lời. Anh chỉ im lặng, cúi đầu.

Phuwin nhìn vào mắt anh, đôi mắt đầy nước. Cậu cảm nhận được sự xa cách trong anh, và một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu len lỏi vào tim.

“Chú Pond…” – Cậu thì thầm, rồi bỗng dưng đứng dậy, bước vội về phía cửa. “Em không muốn chú đi! Không muốn nữa!”

Và rồi, không gì có thể ngăn được cơn giận dữ lẫn nỗi sợ hãi trong Phuwin. Cậu chạy ra khỏi căn hộ, không một lời từ biệt. Pond vội vã đuổi theo, không kịp nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi Phuwin bước ra ngoài, cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn phát tình bùng lên mạnh mẽ, và cậu không thể nào kìm chế được. Dường như mọi bản năng cơ thể đều nhắm vào Pond. Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt tối sầm đầy tuyệt vọng.

“Chú Pond, đừng đi… đừng bỏ em!” – Cậu gào lên, tay vươn về phía anh, rồi ôm chặt lấy anh như muốn siết chặt tất cả mọi thứ trong tầm tay. “Em cần chú… Em không thể sống mà thiếu chú!”

Pond cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt trong cơ thể Phuwin. Cậu dính sát vào anh, hơi thở nặng nề, cơ thể nóng bỏng, và chỉ có thể nhìn nhau trong giây phút này, khi bản năng mãnh liệt làm chủ. Pond đau đớn, tim anh quặn thắt khi nhận ra mình không thể làm gì hơn ngoài việc giữ cậu lại.

“Phuwin… em sẽ ổn mà, anh chỉ cần đi một lúc thôi, anh sẽ trở lại…”

Nhưng lời anh nói không thể xoa dịu được cơn khát tình của cậu. Phuwin thổn thức, đôi môi run rẩy. Mùi hương cam quýt lại bao phủ lấy họ. Phuwin quỳ xuống, ôm chặt lấy eo anh, nhưng Pond biết – cậu không chỉ cần anh vì một phút yếu đuối, mà vì cậu đã cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ này trong cơ thể mình.

Và rồi, Phuwin không kìm được nữa.

Cậu ôm lấy anh một lần nữa, nhưng lần này không còn là một đứa trẻ cần sự bảo vệ. Cậu đã trở thành một con sói đói khát, tìm đến cái mà mình không thể kiểm soát.

Pond ngập ngừng một chút, rồi giằng lấy cậu, giữ chặt và thì thầm trong hơi thở:

“Anh sẽ không bỏ em… nhưng chúng ta cần phải dừng lại.”

Nhưng mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Pond không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy Phuwin trong vòng tay, như thể đây là điều duy nhất anh có thể làm để ngăn cậu lại.

---

Phuwin thở dốc, cơ thể vẫn nóng ran, và Pond vẫn không thể nào thở được khi nghĩ về sự thật tàn nhẫn. Anh đã đưa Phuwin vào một thế giới mà cả hai không thể thoát ra được – nơi tình yêu và bản năng không thể phân định rõ ràng.

Và lần này, Pond biết rằng không thể chỉ có anh một mình quyết định được. Cả hai đều đã vượt qua giới hạn của tình yêu này rồi.

---
Lucky baby

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip