Chương 15: DẤU HIỆU HỒI PHỤC
Mặt trời đang lặn, những tia sáng cuối cùng của ngày chiếu qua cửa sổ phòng khách, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ. Pond đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, nơi bầu trời đang chuyển dần từ sắc vàng sang tím thẫm. Anh không phải lo lắng về công việc nữa. Anh đã rời bỏ tất cả, bỏ lại những cuộc họp, những đàm phán, và tất cả những gì có thể làm anh phân tâm. Giờ đây, thứ duy nhất anh cần là Phuwin, là thấy cậu khỏe mạnh và hạnh phúc.
Phuwin đang ngồi trên ghế sofa, cầm một cuốn sách tranh mà Pond đã mua cho cậu vào dịp sinh nhật. Cậu vẫn chưa thể đọc hết, nhưng cậu rất thích nhìn những hình vẽ màu sắc sặc sỡ. Những lần trước, Phuwin chỉ lật giở sách một cách lơ đãng, nhưng hôm nay, cậu đang cố gắng theo dõi từng hình vẽ, dường như muốn nhớ lại những điều gì đó. Pond đứng im, nhìn Phuwin với ánh mắt ấm áp. Anh biết rằng mặc dù Phuwin không nhớ hết tất cả mọi thứ, nhưng cậu vẫn có những dấu hiệu cho thấy sự hồi phục, dù là rất nhỏ.
Kể từ khi họ dọn về căn nhà mới, mọi thứ đã dần trở lại nhịp sống yên bình. Phuwin không còn hành động như một đứa trẻ mấy tháng trước. Cậu không còn khóc đòi mẹ, không còn những trận cãi vã vô cớ hay những lần tự kỷ quẩn quanh trong góc phòng. Dù cậu không hoàn toàn là người mà Pond nhớ, nhưng anh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng cử chỉ, ánh mắt của Phuwin.
Một hôm, khi họ đang cùng nhau nấu ăn trong bếp, Phuwin bất ngờ dừng lại giữa chừng, quay lại nhìn Pond và nói: “Chú Pond, em nhớ… nhớ một điều gì đó.”
Pond ngừng tay, trái tim anh đập mạnh một nhịp. Câu nói của Phuwin khiến anh cảm thấy có một tia sáng hy vọng, dù rất mờ nhạt. Anh cẩn thận tiến lại gần cậu, giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng kiểm soát cảm xúc: “Em nhớ gì vậy, Phuwin?”
Phuwin nhìn Pond một lúc lâu, đôi mắt cậu lấp lánh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong ký ức mờ nhạt. “Em nhớ… em nhớ chú lúc em còn nhỏ. Em nhớ có lần… em đã gọi chú là… người bạn thân?”
Pond ngạc nhiên, tim anh như nghẹn lại. Đó là một ký ức từ rất lâu, một khoảnh khắc mà anh đã chôn sâu trong lòng. Anh đã nghĩ rằng ký ức đó đã mất đi cùng với sự chấn thương của Phuwin, nhưng giờ đây, cậu lại nhớ ra một mảnh ký ức dù chỉ là một mảnh vụn.
“Phuwin…” – Pond nhẹ nhàng gọi tên cậu, lòng anh tràn ngập cảm xúc. “Em nhớ điều đó thật sao?”
Phuwin gật đầu, nhưng ánh mắt của cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Có lẽ ký ức đó chỉ như một bóng mờ, không rõ ràng, nhưng dù sao, đó vẫn là dấu hiệu của sự hồi phục.
Pond ngồi xuống cạnh Phuwin, ôm lấy vai cậu. “Anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều. Và anh cũng biết rằng dù ký ức của em chưa hoàn toàn trở lại, nhưng anh sẽ luôn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả.”
Phuwin im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay Pond, một cảm giác thân thuộc mà cậu vẫn chưa thể lý giải. Những ký ức vụn vặt đang dần được chắp nối, dù chúng chưa đầy đủ, nhưng đã đủ để Phuwin cảm nhận được sự gắn bó và tình yêu mà Pond đã dành cho cậu.
---
Ngày hôm sau, khi Pond đi làm một chút việc vặt, Phuwin ngồi một mình trong phòng khách, mắt vẫn dán vào cuốn sách tranh. Bất chợt, Phuwin thấy một chiếc hộp nhạc cũ ở góc bàn. Chiếc hộp nhạc này từng là của Pond và Phuwin, anh đã từng kể cho cậu nghe về những kỷ niệm khi hai người còn nhỏ, những lần cùng nhau nghe nhạc và cười đùa. Phuwin không nhớ rõ những câu chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp nhạc, một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng.
Cậu mở chiếc hộp và một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Mỗi nốt nhạc như một mảnh ký ức trôi dần về, một chút gì đó về Pond, về những lần cười đùa, về những khoảnh khắc yên bình. Phuwin ngồi im lặng, mắt nhắm lại, như muốn cố gắng nhớ thêm nữa.
Khi Pond trở về, cậu đang ngồi đó, vẫn ôm chiếc hộp nhạc trong tay. Ánh mắt Phuwin có vẻ như đang đắm chìm trong những ký ức mơ hồ, nhưng là một ký ức mà cậu cảm thấy rất gần gũi.
“Chú Pond… chiếc hộp này… sao em thấy ấm áp ghê,” – Phuwin nói với một giọng rất nhẹ, như thể đang tìm lời giải thích cho cảm giác của mình.
Pond nhìn Phuwin, đôi mắt anh lấp lánh, vừa đầy hy vọng, vừa đầy sự yêu thương. “Đúng rồi, đó là ký ức của chúng ta. Một phần của chúng ta.”
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt cậu sáng lên. “Em thích cái này… nó khiến em cảm thấy như có gì đó trong trái tim mình. Em không hiểu, nhưng em thích cảm giác đó.”
Pond hít một hơi thật sâu, rồi ôm Phuwin vào lòng. “Chúng ta sẽ tìm lại tất cả. Dù mất một chút thời gian, nhưng chúng ta sẽ tìm lại.”
---
Dần dần, những dấu hiệu hồi phục của Phuwin rõ rệt hơn. Cậu bắt đầu có những cử chỉ âu yếm hơn với Pond, những hành động như ôm anh khi mệt mỏi, gọi anh bằng những cái tên thân thương, dù không hoàn toàn nhớ rõ quá khứ. Mỗi lần như thế, Pond lại thấy tim mình rung lên một nhịp, bởi đó chính là những ký ức cũ mà anh đã từng rất khao khát được nghe lại từ cậu.
Một buổi chiều, khi họ đang dọn dẹp vườn nhà, Phuwin bất ngờ chạy lại ôm lấy Pond từ phía sau. “Chú Pond, em nhớ… chúng ta đã từng làm việc này cùng nhau đúng không?”
Pond nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn của Phuwin đang ôm mình từ phía sau, trái tim anh chợt quặn thắt. Câu hỏi của Phuwin đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm. Phuwin, dù không nhớ rõ, nhưng tình yêu của cậu dành cho anh vẫn mãi không thay đổi.
“Đúng vậy, Phuwin. Chúng ta đã từng làm rất nhiều điều cùng nhau. Và bây giờ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.” Pond mỉm cười, vỗ về bàn tay của Phuwin đang đặt trên ngực anh. “Anh luôn ở đây, với em.”
Phuwin không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng một niềm tin vững chắc. Dù ký ức của cậu có mờ nhạt, dù cậu có mất đi tất cả, nhưng một điều cậu chắc chắn: Pond sẽ luôn là người duy nhất cậu cần.
---
🥑🥑🥑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip