Chương 16: CÔNG VIÊN - ĐỊNH MỆNH LẶP LẠI
Mùa thu đến thật nhẹ nhàng, như một làn sóng lướt qua cánh đồng xanh, kéo theo những chiếc lá vàng rơi tựa những ký ức mờ nhạt. Pond và Phuwin thường xuyên đi dạo trong công viên gần nhà, nơi có những con đường uốn quanh các hồ nước, những cây cổ thụ lớn, và những bụi hoa màu tím nhạt rực rỡ giữa bầu không khí trong lành. Đây là một phần trong cuộc sống mới của họ, một cuộc sống yên bình, đầy hi vọng, nhưng cũng không thiếu những giây phút giằng xé trong lòng Pond.
Ngày hôm nay, như mọi khi, Pond đã chuẩn bị sẵn một chiếc balo nhỏ chứa nước uống, đồ ăn nhẹ và một cuốn sách mà Phuwin có thể đọc trong lúc nghỉ ngơi. Cả hai rảo bước trên con đường nhỏ, Phuwin nắm tay Pond, thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ.
"Chú Pond, hôm nay em muốn ngồi trên xích đu," – Phuwin nói với giọng vui tươi, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng.
Pond mỉm cười, gật đầu. "Được rồi, mình đi đến đó."
Họ đến khu vực có chiếc xích đu cũ kỹ nhưng vẫn chắc chắn. Phuwin lập tức chạy đến, ngồi xuống xích đu và đung đưa nhẹ nhàng. Pond ngồi xuống băng ghế gần đó, quan sát Phuwin. Mỗi lần cậu cười, anh lại cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả dâng trào. Thực sự, có thể nhìn thấy cậu vui vẻ, không còn lo âu, không còn hoang mang, là điều mà Pond đã khao khát từ rất lâu.
Nhưng không lâu sau đó, điều mà Pond không ngờ tới đã xảy ra.
Phuwin đột nhiên đung đưa xích đu mạnh hơn, như thể cậu không thể kiểm soát được lực đẩy. Cậu hét lên vui vẻ, nhưng sau đó lại vặn người một cách không tự nhiên. Pond lập tức đứng dậy, lòng thắt lại vì cảm giác bất an. "Phuwin, dừng lại đi!" Anh chạy tới, nhưng vẫn không kịp ngăn cản.
Một tiếng "két" khẽ vang lên khi dây xích đu bị căng quá mức, và ngay lập tức, chiếc xích đu đổ nghiêng khiến Phuwin bị ngã xuống đất. Pond lao đến, cúi xuống ngay bên cạnh Phuwin.
"Phuwin! Em sao rồi?" Anh vội vàng kéo cậu vào lòng, cố gắng kiểm tra mọi thứ. Phuwin vẫn còn thở, nhưng đôi mắt cậu mờ đi, nhìn mọi thứ như thể đang trong một cơn mê sảng.
Pond cảm thấy một cơn sóng lo âu dâng lên, sự sợ hãi chợt ập đến. Anh cuống cuồng bế Phuwin lên, chạy vội về phía chiếc xe ô tô đậu gần đó.
---
Tại bệnh viện, Pond ngồi bên cạnh giường bệnh của Phuwin, lòng không yên. Cậu vẫn chưa tỉnh lại. Các bác sĩ cho biết Phuwin chỉ bị ngã nhẹ, nhưng cơn choáng váng lúc ngã có thể gây ra những tác động bất ngờ. Họ cần theo dõi trong vài giờ để đảm bảo mọi thứ ổn định.
Mỗi giây trôi qua, trái tim Pond như đập nhanh hơn, nặng nề hơn. Anh không thể tưởng tượng được nếu một lần nữa Phuwin phải chịu đựng tổn thương như thế. Mọi thứ dường như vừa mới bắt đầu hồi phục lại, và giờ đây, tai nạn này có thể phá vỡ mọi thứ.
Pond ngồi một mình trong căn phòng bệnh viện, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Thời gian dường như trôi chậm lại khi tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của Phuwin – cậu bé ngồi trên xích đu, cười vui vẻ. Pond muốn quay lại thời điểm ấy, muốn dừng lại mọi thứ trước khi tai nạn xảy ra. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực.
---
Vài giờ sau, Phuwin cuối cùng cũng mở mắt. Cậu nhìn quanh, có vẻ hơi bối rối, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt Pond.
"Chú Pond..." – Phuwin thì thầm, giọng nói yếu ớt.
Pond lập tức nắm lấy tay Phuwin, ánh mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt. "Em làm anh sợ quá, Phuwin. Em biết không, anh không muốn mất em đâu."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn. "Em... em không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sao em lại cảm thấy... sao em lại cảm thấy đau lòng vậy?" Cậu lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn Pond, đôi mắt cậu mờ đi, dường như đang cố gắng nhớ lại tất cả.
Pond nắm chặt tay Phuwin hơn, không biết phải nói gì. Anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng và thì thầm: "Không sao đâu, em không sao là tốt rồi."
Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy Pond, nhưng cũng là một cảm giác thật sự rất nhẹ nhõm. Phuwin đã tỉnh lại. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Pond lại nhận ra, nếu một lần nữa Phuwin không thể nhớ được gì, hoặc nếu cậu phải trải qua thêm những thử thách đau đớn, anh sẽ không thể chịu đựng nổi. Anh yêu cậu, yêu cậu đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ.
---
Sau một thời gian ngắn, Phuwin đã dần hồi phục. Các bác sĩ cho biết không có gì nghiêm trọng, và cậu chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa để hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, những dấu hiệu của sự thay đổi trong Phuwin vẫn còn đó. Cậu bắt đầu nói nhiều hơn, hỏi Pond về quá khứ, về những kỷ niệm mà anh đã kể, và đặc biệt là về những điều chưa được nhớ lại.
Một chiều nọ, khi Phuwin ngồi trên giường bệnh và nhìn vào những bức ảnh cũ mà Pond mang đến, cậu chợt quay sang hỏi: "Chú Pond, liệu em sẽ nhớ hết tất cả không? Liệu em có thể quay lại như trước không?"
Pond mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác khó tả. "Anh không biết, Phuwin. Nhưng điều quan trọng là, dù em có nhớ hay không, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Dù thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua."
Phuwin im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Em tin anh."
Pond ôm lấy Phuwin, cảm giác như thời gian đang đứng lại, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật yên bình. Dù những mảnh ký ức có thể còn mờ nhạt, nhưng tình yêu giữa họ vẫn không thay đổi, vẫn sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trong những ngày đông giá lạnh.
---
😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip