Chương 19: TRỞ VỀ MÀN ẢNH - CÙNG NHAU

Gió tháng tư lướt nhẹ qua hiên nhà ngoại ô, mang theo mùi hoa chanh và cỏ non. Trong không khí ấy, tổ ấm của Pond và Phuwin tràn ngập sự yên bình – nhưng lần này, không phải là yên bình của sự quên lãng, mà là của những ký ức đã trở về, được đan dệt lại bằng tình yêu sâu đậm chưa từng tắt.

Phuwin nằm cuộn trong lòng Pond trên chiếc ghế sofa, tay nắm lấy tay người kia như sợ anh biến mất lần nữa. Gương mặt cậu tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đã từng nhiều lần xoa dịu nỗi sợ hãi trong những giấc mơ rời rạc.

"Em vẫn không thể tin được… tất cả đều là thật." – Phuwin thì thầm.

Pond cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc cậu. "Chúng ta đã trải qua điều không tưởng, nhưng em quay về rồi. Đó là tất cả."

"Không… còn một điều nữa." – Phuwin ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc. "Em muốn quay lại. Với sân khấu. Với khán giả. Với GMMTV."

Pond ngỡ ngàng, rồi siết chặt tay Phuwin hơn.

"Em chắc chứ? Áp lực, truyền thông, mọi thứ sẽ quay lại… Em vừa mới hồi phục mà."

"Nhưng nếu chúng ta không sống đúng với con người mình, thì mọi cố gắng vừa qua để làm gì?"

Pond không đáp lại ngay. Trong đôi mắt anh là sự đấu tranh giữa bảo vệ và tôn trọng.

Vài ngày sau, Pond ngồi trong phòng họp của GMMTV, bên cạnh Phuwin – lần đầu tiên họ công khai xuất hiện cùng nhau sau gần một năm. Đại diện công ty, quản lý, các trưởng bộ phận… tất cả đều hiện diện, cùng với không khí căng thẳng chưa từng thấy.

"Chúng tôi cần sự rõ ràng." – Quản lý chính lên tiếng. "Những tin đồn về Pond đưa một người lạ về nhà, tạm ngưng hợp đồng, né tránh truyền thông…"

"Không phải người lạ." – Pond lên tiếng, giọng anh rõ ràng, dứt khoát. "Là Phuwin. Người yêu tôi."

Căn phòng như chết lặng.

Phuwin mỉm cười, đứng dậy. "Tôi bị tai nạn, mất trí nhớ. Pond đã chăm sóc tôi, giấu đi tất cả vì muốn bảo vệ tôi khỏi truyền thông. Bây giờ tôi nhớ lại hết rồi – và tôi muốn trở lại với tư cách một diễn viên, một người yêu Pond, không giấu giếm."

Một người đại diện khác lên tiếng: "Chúng tôi không phản đối tình cảm của các bạn. Nhưng danh tiếng, hình ảnh, hợp đồng quảng bá…"

"Chúng tôi chấp nhận." – Pond cắt lời. "Dù có phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi chỉ cần được sống thật."

Cuối cùng, GMMTV không thể chống lại sức mạnh của sự thật và tình yêu. Tin tức về "Pond và Phuwin: Một chuyện tình có thật" tràn ngập khắp các trang mạng.

Fanpage chính thức của công ty đăng tải một đoạn clip hậu trường: Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau, cười nói tự nhiên. Không còn ánh mắt dè dặt hay khoảng cách giả tạo. Họ chạm tay nhau công khai. Và rồi, Pond quay sang nhìn Phuwin – ánh nhìn ấy, dịu dàng đến mức khiến hàng ngàn fan bật khóc. Phuwin nắm tay anh và gật đầu, như thể họ đang nói: Chúng tôi đã về rồi. Cùng nhau.

Bình luận nổ tung:

– "Họ không phải couple màn ảnh nữa… Họ là thật!"
– "Tình yêu này vượt qua cả số phận, ký ức, và cả thế giới showbiz."
– "Chưa từng thấy GMMTV để diễn viên công khai thế này. Đây là cột mốc."
– "Cảm ơn Pond vì đã không rời đi. Cảm ơn Phuwin vì đã quay lại."

Buổi ghi hình đầu tiên, cả ê-kíp đều hồi hộp. Dự án phim mới viết riêng cho họ – một câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi ký ức. Kịch bản tưởng như được lấy từ chính cuộc đời họ, và đó chính là ý đồ của biên kịch.

Trong một cảnh quay, Pond ôm Phuwin từ phía sau. Đạo diễn bảo: "Diễn cho tôi cảm giác… của một người đã chờ đợi quá lâu."

Pond không cần diễn. Anh chỉ cần nhớ lại những tháng ngày một mình nhìn Phuwin ngủ trong thân xác người lớn nhưng ánh mắt trẻ thơ. Nhớ những giấc mơ Phuwin gọi tên anh trong vô thức. Nhớ mùi cam quýt ngào ngạt trong những đêm phát tình mà anh chỉ biết ôm cậu thật chặt, không làm gì khác ngoài chịu đựng.

"Quay!" – tiếng đạo diễn vang lên.

Pond cúi đầu xuống vai Phuwin, thì thầm thật khẽ: "Em quay về rồi…"

Phuwin rơi nước mắt – những giọt nước mắt không có trong kịch bản.

Cảnh quay kết thúc. Không ai nói gì. Đạo diễn chỉ gật đầu. "Cảnh này sẽ không bao giờ bị cắt."

Tối hôm ấy, Pond và Phuwin rời phim trường cùng nhau. Họ đi ngang một cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước nhân tạo, nơi từng là địa điểm ghi hình cho bộ phim đầu tiên của họ – cũng là nơi cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Phuwin dừng lại, nhìn ra mặt nước. "Em vẫn còn giữ cảm giác lần đầu được anh hôn ở đây."

Pond bật cười. "Anh tưởng em mất trí rồi cơ mà."

"Thì đó. Bây giờ em nhớ lại hết rồi, em sẽ đòi bù cho đủ từng lần một." – Phuwin quay sang, nhướn mày tinh nghịch.

"Vậy em định bù bằng cách nào?"

Thay cho câu trả lời, Phuwin kéo anh lại, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng nhưng khẳng định. Không phải của người yếu thế cần được bảo vệ, mà là của người đã nhớ – và đã chọn.

Một tuần sau, buổi họp fan đầu tiên sau khi công khai diễn ra trong khán phòng lớn của GMMTV.

Hàng ngàn fan xếp hàng dài, mang theo biển hiệu, quà tặng, nước mắt và nụ cười. Cả khán phòng như vỡ òa khi Pond và Phuwin bước lên sân khấu – tay trong tay.

Ánh đèn chiếu xuống. Lần đầu tiên sau bao năm đứng trên sân khấu, Pond không còn cảm thấy mình phải che giấu bất cứ điều gì.

Phuwin quay sang, hỏi nhỏ qua micro: "Chúng ta nói thật chứ?"

Pond gật đầu.

Phuwin nhìn về phía khán giả. "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều. Và nếu hôm nay chúng tôi được đứng đây, là nhờ tình yêu – của người bên cạnh tôi, và của các bạn. Cảm ơn vì đã không rời bỏ."

Pond cầm micro, giọng nghẹn lại. "Không có gì dễ dàng. Nhưng em xứng đáng với tất cả điều đẹp nhất. Và anh – sẽ không bao giờ để em đi nữa."

Tiếng reo hò vang lên không dứt.

Tối hôm đó, trong phòng riêng của hai người ở hậu trường, Phuwin nằm trên vai Pond, thì thầm:

"Chúng ta đã từng bắt đầu lại… và giờ thì bước tiếp, công khai, thật sự, phải không anh?"

Pond ôm cậu, hôn lên trán.

"Phải. Bây giờ không còn là sự chờ đợi nữa. Mà là sống cùng nhau, mãi mãi."

---

Happy
Happy
Happy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip